Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kính Chào Các Thánh

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

CHÚA NHẬT XXXII TN (Năm A)
Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Ga 2,13–22

FOLLOW ME! HÃY THEO TÔI!

Nhân ngày giỗ cựu tổng thống đệ nhất cộng hoà Miền Nam Ngô-Đình-Diệm, người ta nhắc lại câu nói nỗi tíêng của Ông: “Khi tôi tiến đồng bào tiến theo tôi .Khi tôi lùi đồng bào hãy giết tôi. Khi tôi chết đồng bào hãy noi gương tôi”. Lịch sử đang và sẽ phán xét cuộc đời và sự nghiệp của Ông. Là một con người, xuất thân từ một tầng lớp qúy tộc, đường lối chính trị của Ông có thể không được nhiều người đồng thuận, nhưng tinh thần yêu nước, đức liêm chính và trọng quốc sĩ thì không một ai có thể phủ nhận. Và Ông đã giữ đúng lời Ông nói.

Người ta thường ca tụng Thánh Maximilien Kolbé vì cái chết anh hùng và vị tha của Ngài trong tập trung Đức quốc xã. Nhưng nếu xét hoàn cảnh lúc ấy, với thân xác rệu rã vì ho lao và những đối xử dã man của trại tập trung cũng như khí hậu khắc nghiệt, thì dù không tình nguyện chết thay, cơ hội sống sót của Ngài cũng gần số không. Quyết định của Thánh Nhân chỉ là kết quả tất yếu của cuộc đời sống theo gương Chúa Giêsu và quyết định chết thay chỉ là diễn đạt tự nhiên của sự thánh thiện nơi Cha. Ngay từ nhỏ, khi được cha mẹ hỏi, ngài trả lời, "Con tha thiết cầu xin với Ðức Mẹ để biết tương lai của con. Ðức Mẹ đã hiện ra, tay cầm hai triều thiên, một mầu trắng, một mầu đỏ. Ðức Mẹ hỏi con có muốn nhận các triều thiên ấy không -- mầu trắng là sự thanh khiết, mầu đỏ là sự tử đạo. Con trả lời, 'Con muốn cả hai.' Ðức Mẹ mỉm cười và biến mất."

Với bất cứ ai khác, sẽ dễ dàng bị quy là kiêu ngạo hoặc “nổ” khi dám lấy mình làm gương đạo đức và kêu gọi mọi người học tập bắt chước mình. Trường hợp của Thánh Phaolô thì khác. Khi nói với giáo đoàn Philipphê mà Ngài rất mực gắn bó yêu thương, hoặc với giáo đoàn Côrintô đang nẩy sinh nhiều thói hư tật xấu, Ngài đem chính mình ra : “Hãy bắt chước tôi”, đơn giản là vì “chính tôi bắt chước Đức Kitô”(I Cor 11,1). Người ta thường nêu làm so sánh hai cách chỉ huy quân sự khi lâm chiến: người Pháp sẽ hô “En avant” (tiến lên), được hiểu là chị chỉ huy đốc thúc ở phía sau; trong khi chỉ huy người Mỹ sẽ hô: “follow me!” (hãy theo tôi). Vị chỉ huy làm gương chiến đấu và cả gương sẵn sàng hy sinh trước. Đây còn là một thái độ và hành vi che chở.

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY, MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG

Trong các phiên họp Quốc Hội Việt-Nam khoá nầy (16.10 – 16.11) các đại biểu đã nêu lên tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng và với mức độ man rợ, kinh tởm khó tả hết, nhưng lại chỉ quanh co quy cho sự yếu kém quản lý cũng như khung hình phạt chưa nghiêm, không đủ sức răn đe. Họ vẫn muốn bưng bít những nguyên nhân dẫn đến vô số tội phạm muôn hình vạn trạng đang ngày xảy ra trên quê hương vốn giàu truyền thống đạo đức nầy : sự việc được nêu nhiều lần như Hà Nội đứng đầu khối thành phố và Việt Nam dẫn đầu khối các quốc gia trên thế giới về truy cập “sex’; việc quảng cáo những dụng cụ ngừa tránh hoặc nạo phá thai giống như đang kể một chuỵện vui. Việc phân phát các dụng cụ ngừa tránh thai hoặc gợi ý chỉ dẫn nạo phá thai chẳng khác chuyện con cá miếng thịt. Một em bé mẹ địu trên lưng trong một buôn làng hẻo lánh, cũng dễ dàng được phát những thứ nầy. Độc quyền xuất bản của các cơ quan nhà nước lại được dùng để tung ra cho thiếu nhi và thiếu niên hàng tấn sách dâm ô mà khi bị cật vấn, họ chỉ trả lời rất vô tư, không một chút mảy may hối hận hoặc thấy sai lỗi. Tham nhũng, dối trá, xuyên tạc sự thật, dâm ô, là những gì đang hủy hoại và giết chết thế hệ tương lai.

Cuộc luận chiến chung quanh giáo xứ St Mary ở Miền Nam Brisbane, nước Úc, gia tăng với việc lưu hành một tập sách nhỏ trong đó một linh mục Công giáo thẳng thừng chối bỏ rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Tập sách công khai dị giáo nầy được gửi cho các giáo dân ở môt giáo xứ vốn đã bị đe doạ đóng cửa. Đức TGM John Bathersby giáo phận Brisbane nói vào tháng Tám rằng giáo xứ St Mary “thực tế là đã thiết lập chi nhánh tôn giáo riêng của nó”, không thể được coi là Công gíao. Giáo xứ chối đạo nầy tiếp tục theo đuổi một loạt những thực hành không được phép, như là để phụ nữ đóng vai chính trong phụng vụ Thánh Thể (CWNews 29.10.2008)

Đạo hay đời thì nguyên tắc làm người có hoài bảo, có lý tưởng và muốn phục vụ thật sự,vẫn là một, theo thứ tự : tu thân - tề gia - trị quốc – bình thiên hạ (Khổng Tử). Căn cơ, nền tảng đạo đức không có, thiếu hụt hoặc lệch lạc, sẽ không chỉ làm hại cho bản thân, mà còn lôi kéo bao nhiêu người đi vào con đường sai lạc, chưa nói đến việc người đó ở vị trí lãnh đạo: “mù dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” (Mt 15,14). Trong Giáo Hội – đáng sợ thay – cái hố ấy chính là hoả ngục. Con người không bao giờ là một con số, xuất hiện rồi có thể biến đi incognito (chẳng ai hay biết)hoặc innocento (vô tội, vô can): người thường hoặc ngay cả vô thần còn biết “lưu thủ đan tâm” (ghi vào sử xanh) hoặc ít ra không lưu tiếng xấu, làm nhục tổ tiên. Khi không là ánh sáng, thì chỉ có thể là bóng tối : “Các con là ánh sáng cho trần gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được”. Cái “hữu xạ tự nhiên hương” của Kitô hữu lại không phải để tự tôn vinh mình, nhưng là “để họ nhìn thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời.”(Mt 5,15 – 16)

ĐỀN THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Lý do và động cơ quan trọng nhất để mỗi Kitô-hữu “tu thân”, - ý thức về đời sống đức tin và bổn phận làm chứng nhân, - chính là lời của Thánh Tông Đồ Phaolô:"Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao?”(I Cor 6, 19-20). Thân thể ở đây có nghĩa là đời sống: Trong thời kỳ Tân Ước, nói về thân thể là nói về cá nhân con người. Nói về thân thể, không nói về thân xác khác với linh hồn, nhưng là về đời sống một người. Xây dựng những đền thờ nguy nga để thờ phượng Chúa Chí Tôn Chí Thánh là điều chính đáng : người ta bỏ hàng núi của để xây dựng những nơi xa hoa phục vụ cho dâm ô, sa đoạ trác táng. So về gia trị vật chất, thì những thánh đường đẹp đẽ nhất cũng không giá trị bằng của một góc các khách sạn năm bảy sao. Sẽ thế nào nếu như những thánh đường vật chất đa số còn rất sơ sài ấy cũng vắng vẻ đìu hiu, khi không quy tụ được đoàn chiên, chẳng phục vụ đ ược ai? Sẽ như thế nào, nếu mỗi Kitô-hữu không là “đền thờ Chúa Thánh Thần”, mà biến thành “hang trộm cướp”? Đừng đổ lỗi hết cho Xa-tan. Đừng quy tội hết cho thế gian. Tiên trách kỷ : đấm ngực mình, không đấm ngực ai khác!

Lạy Chúa Giêsu, “thánh” là những gì - đồ vật, vật hoặc người - được chọn lựa, được dành để thờ phượng Chúa. Khi cúi đầu nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng con trở thành con cái Chúa và “đền thờ Chúa Thánh Linh”: chúng con là “thánh”. Thánh Phaolô hoàn toàn ý thức khi gọi (chào) các Kitô hữu : “Kính chào các Thánh”. Duy trì, củng cố, phát huy bản chất “thánh” ấy hay làm cho nó hư hao, bị hủy hoại biến chất và trở thành “sào huyệt” cho Xatan và những thế lực xấu xa sử dụng để làm hại con cái Chúa, hoàn toàn ở chúng ta.

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.11.2008. 22:06