Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khôn! Khốn!

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

Chúa Nhật XXXIII TN (Năm A): Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Mt 25, 14 – 30

Thiên đàng - hoả ngục hai bên
Ai khôn thì dại, ai dại thì khôn!...

Người ta nói rằng: "Khi kinh tế Mỹ sổ mũi, thì kinh tế toàn cầu sẽ bị nhức đầu". Ám ảnh của đại khủng hoảng kinh tế những năm thập niên 1930 rất có thể lâp lại, với “ngòi nổ Phố Wall”mà thị trường nhà đất không còn kiểm soát nỗi, đã làm chao đảo toàn bộ nền kinh tế tài chính Hoa Kỳ và đe doạ kéo theo đại suy thoái khắp nơi. Các chỉ số phát triển và GDP thi nhau tuột dốc không thắng. Màu đỏ bao phủ các bảng điện tử các sàn giao dịch chứng khoán khắp thế giới. Các quốc gia có nhiều “duyên nợ” với Hoa Kỳ, về phát triển công nghệ, tài chánh, chứng khoán, đều như ngồi trên thùng thuốc nổ và không còn có thể điềm nhiên bàng quan - hoặc “lấy sự khốn khó của kẻ khác làm vui mừng” như xưa - ngồi nhìn nhau bị nổ tung hoặc chết chìm, mà phải tìm mọi cách để cứu nhau, mà trước hết bằng cách tự cứu mình: hằng núi tiền được bơm ra. Tác động hỗ tương của toàn cầu hoá rõ ràng hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ không chỉ phải trả giá đắt cho kiểu tính toán riêng của mình, mà còn làm cho cả thế giới vị vạ lây. Bài học cho anh chàng “láu cá” trong Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh cáo đối với thái độ và hành động thường xảy ra trong Giáo Hội.

Đã hai tháng qua, thế giới hãi hùng khi biết tin sữa và các chế phẩm từ sữa của Trung Quốc có chứa chất mélamine, cực độc cho sức khoẻ con người, đã được tung ra và đang bày bán ở các quốc gia nhập khẩu những lô hàng nầy. Ngay lập tức, không chỉ mọi thứ sữa,bánh kẹo mà nhiều thứ hàng hoá khác có xuất xứ từ Trung Quốc đều bị tẩy chay. Cách làm ăn “khôn lỏi” của những công ty và trang trại chăn nuôi đã không trót lọt. Nó khiến chúng ta nhớ đến các vận động viên sử dụng doping : biết khả năng bị phát hiện và mất hết danh dự kèm theo hình phát, mà vẫn không ngăn cản nỗi tham vọng của không ít người. Nhiều người chê trách, mạt sát lối làm ăn bất nhân của dân Trung Quốc. Nhưng xét cho cùng, họ cũng là …nạn nhân : những gian dối trong làm ăn, những hành vi phi đạo đức, phi nhân tính trong các vụ hành hạ người nghèo như nô lệ (tương tự vụ báo chí thuật lại ngày 10.11.2008: vì không có tiền nộp phạt ở Thanh Hoá do sinh con thứ ba và nợ thuế vì đói nghèo, mà đã bị tịch thu từ Tivi cho đến con heo trong chuồng, mặc cho van lạy ), cũng chỉ phản ảnh não trạng vô thần, duy vật, biến chất và sa đoạ của xã hội, một xã hội lấy lợi ích đảng phái phe nhóm và bản thân để che dấu bao biện những hành vi bất nhân bất nghĩa của nhau. Một vài án tù chỉ để đánh lừa xoa dịu nỗi đau của một số nạn nhân và những kẻ cả tin và giúp họ an tâm lún sâu vào vũng bùn xấu xa, đang kéo cả nhiều thhế hệ chìm theo. Abyssus abyssum vocat : vực thẳm kêu gào vực thẳm! (Tv 42)

Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu một nhân vật láu cá, tượng trưng cho một phần ba nhân loại trong suy nghĩ và ứng xử đối với những “tài năng” (của cải tinh thần) và “tài sản” (của cải vật chất) [các ngôn ngữ gốc la-tinh đều dùng từ ‘talent’ – nén bạc], mà Ông Chủ giao cho trước khi Ông “trẩy đi phương xa và vắng mặt một thời gian dài”. Trước khi bắt đầu suy tư về thái độ và hành động của người nhận một nén nầy, chúng ta thấy được an ủi và ca ngợi hai người nhận gấp đôi, gấp năm, đã không hề tị nạnh trách nhiệm nặng nề Ông Chủ trao cho. Chắc chắn họ - nhất là người nhận năm nén (theo tính toán tương đương với hơn 1,6 triệu đô là hiện nay) đã phải lao tâm khổ tứ để có thể xứng đáng với sự tín nhiệm của Ông Chủ. Thật may, họ tượng trưng cho hai phần ba con cái Giáo Hội : những kẻ đã đem sinh lời vốn liếng Chúa giao. Trong Giáo Hội từ xưa đến nay, nhan nhản những kẻ nhận ở Chúa hai nén, năm nén, những tên tuổi lừng danh về uyên bác và uy tín, thay vì dùng những tài năng - ‘talent’ - ấy sinh lãi cho Chủ, thì lại cật lực vun quén và làm giàu cho Xa-tan và các thế lực xấu xa chống đối Chúa và Hội Thánh . Sự khôn ngoan, tài năng được giao cho họ, đã bị tính kiêu ngạo hủy hoại, làm cho trở thành độc tố gây hại cho bản thân và cho mọi người. Có một hạng đã vì hành xử như thế, mà từ “thần mang ánh sáng”, - lucifer - đã trở thành thần tối tăm, muôn đời bị luận phạt : Xa tan và ma qủy!

Có rất nhiều cách nhìn và lý giải những điều xấu xa không ngừng xảy ra trên thế giới, ở mọi thời kỳ và ở khắp nơi, trong đó không biết bao lần nạn nhân là Kitô-hữu và chính cả Hội Thánh của Chúa nữa : Những kẻ lòng dạ tiểu nhân và xấu xa thấy mình giương oai diễu võ, gây bao điều tác hại tinh thần và thể chất cho Hội Thánh mà vẫn bình an vô sự. Họ đã reo lên : không hề có Thiên Chúa! Kẻ khác – như Nietzsche – lại hô vang : Thiên Chúa đã chết! Nhiều ngừơi cho rằng họ đã giết “được” Thên Chúa ! Thiên Chúa – Ông Chủ - sau khi đã giao cho con người các “talent” – tài trí và tài sản – đã “ ra đi” (Mt 25,15) “một thời gian lâu dài” (Mt 25,19). Không ít con cái Chúa đau khổ vì hoài nghi, vì sự “vắng bóng Chúa”, sự im hơi lặng tiếng nầy. Không ít người đã mất đức tin vì tuyệt vọng! Một người như Mẹ Chân Phước Têrêxa Calcutta mà phải thú nhận cả cuộc đời Mẹ dày đặc bóng đêm và bị dày vò vì cám dỗ nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa. “Vắng mặt chủ nhà, gà mọc đuôi tôm” là thế: Nếu “Chúa ra tay thần lực, dẹp tan phường kiêu ngạo”(x. Magnificat Lc 1, 51), phạt nhãn tiền những đứa xúc phạm đến Chúa và Hội Thánh, thì chắc chắn đã không những cảnh ê chề, khiến “thiên hạ nói : Thiên Chúa của chúng ở đâu?” (Ge 2,18).

Chúa “vắng mặt lâu dài” vì tôn trọng tự do của loài người, vì muốn con người phát huy hết tài năng để khi làm giàu Nước Chúa, cũng chính là tạo công đức cho mình. Một chút công sức - lại cũng là ‘vốn liếng” Chúa ban - con người bỏ ra, chẳng khác gì “lấy mỡ rán thịt”, để lập công đức. Vì thế, mọi sự vô tâm vô tình, ươn ái, vô trách nhiệm, đều không thể chấp nhận được. Đó không chỉ là thiếu trách nhiệm, mà là một sự phản bội trắng trợn, vì biết rõ hậu quả việc làm sai trái của mình. Những kiểu “láu cá”, “khôn ranh “, “khôn vặt” không thể tồn tại trong Hội Thánh, nơi mỗi người phải dùng ân huệ Chúa ban, để sống và làm chứng cho đức tin của mình, nghĩa là phải sinh lời. Cái “khốn” của con người chính là tưởng mình “khôn”. Chỉ có người “dại” mới cho mình là “khôn”. Tổ tông Adam – Evà đã “khốn” vì nghĩ sẽ “khôn” khi theo cám dỗ “nên khôn”. Ngay cả đánh giá “dại – khôn” của người đời cũng vô cùng khác biệt với tiêu chuẩn “khôn – dại” của Chúa, cũng là của mỗi Kitô hữu phải có : “Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức ở đâu? Người lý sự đời nay ở đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? …Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh….Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người” (I Cor 1, 19 – 20.21.25).

“Dại” nhất chính là “các Đấng tử vì đạo”, khi miệt mài sống đức tin, từ bỏ đam mê vật chật, dục vọng,lợi danh, đổi bao ngục tù, giết chóc, chịu thua thiệt mọi thứ, vui lòng dâng hiến tính mạng để minh chứng cho niềm tin nơi Chúa, “như thể xem thấy Đấng Vô Hình “ (Dt 11,27). Abraham chẳng hề có chút băn khoăn do dự nào khi nghe tiếng Chúa gọi, và đã dứt bỏ mọi ràng buộc tinh thần và vật chất, xa rời cuộc sống đang yên đang lành, để “ra đi mà không biết mình đi về đâu” (Dt 11,8). Chỉ cần đó là nơi Chúa dẫn đến. Các Đấng tử vì đạo Việt-Nam cha ông chúng ta cũng hành động như thế: bị hiểu lầm ghét bỏ, bị cho là ‘tà đạo”, “cõng rắn cắn gà nhà”, bị xua đuổi trốn tránh khắp nơi, ai cũng có quyền bắt bớ hành hạ, chịu gông cùm tra tấn rồi chịu khổ hình hàng chục kiểu dã man, nhưng lòng vẫn son sắt trung trinh. Hơn Abraham : các Ngài biết các Ngài đi đâu, về đâu!

Lạy Chúa Giêsu, mâu thuẫn thay đời sống đức tin của chúng con : bao nhiêu là bài giảng, lời ca tiếng hát chúng con dùng để ngợi khen đức tin và cái chết anh dũng của tổ tiên (như chúng con trầm trồ ca ngợi lẫn thương xót các Kitô-hữu đang bị bách hại ở Ấn Độ, ở Iraq, ở nhiều quốc gia Hồi giáo và vô thần) , nhưng chỉ để “kính nhi viễn chi”. Tấm gương ấy để nhìn, để có mà “ăn nói” với thiên hạ, để mỗi năm một lần tự phụ về giòng máu anh hùng, nhưng không muốn bắt chước. Lý do : Quá khó! Chúng con tính toán chi ly rạch ròi và cân nhắc đến từng giây phút, từng đồng xu , khi phải cắn răng bỏ ra một chút thời giờ, công sức, tiền bạc cho những việc đạo đức, bác ái. Chúng con hết thảy đều lên án thái độ trơ trẻn và vô ơn của tên đầy tớ, nhưng như lời Thánh Phaolô đã nói [về chính bản thân Ngài]: “Tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều tôi ghét” (Rm 7,16)

Tình Ca Cho Người Được Yêu 128

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.11.2008. 12:13