Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hãy Ra Công Làm Việc

§ Phêrô Vũ văn Quí

CN XVIII B - Ga 6, 24-35

Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhớ lại biến cố “Tượng Đức Mẹ khóc tại công viên nhà thờ Đức Bà Saigon”.

Vào sáng ngày 30 tháng 10 năm 2005, tôi nhận được cú điện thoại của một người bạn báo tin rằng: tượng Đức Mẹ khóc từ đêm trước và hiện nay, rất nhiều người hiếu kì đang tuôn đổ như dòng thác về trung tâm thành phố để nhìn xem hiện tượng lạ này. Và anh bạn đã rủ tôi cùng đi xem thực hư ra sao. Tôi đã từ chối thẳng thắn, vừa vì đôi chân không cho phép và cũng vừa vì tôi chẳng mấy ưa những sự đồn thổi.

Đến chiều, lại một anh bạn khác đến nhà và tặng tôi tấm hình chụp cận cảnh, rất sắc nét. Theo dư luận đồn thổi thì nơi khóe mắt bức tượng có một vết lõm còn nguyên mầu trắng chảy xuống tận dưới cằm so với chung quanh đã ngả mầu thời gian. Từ đó, người ta suy luận ra rằng Đức Mẹ đã khóc từ lâu lắm rồi nên nước mắt mặn mà của Mẹ đã lõm sâu làm thành một vệt dài xuống phía dưới. Đồng thời, anh cho biết tấm hình này đang bầy và rao bán rất, rất nhiều ở nơi đó. Khách hành hương, bất kể thành phần tôn giáo, đều kéo nhau đến để nhìn cho thấy dấu lạ đến nỗi lực lượng công an giao thông phải tăng cường giữ gìn trật tự an ninh. Theo ý kiến của anh, thì đây cũng chỉ là một nguồn tin sốt dẻo hòng khai thác một dịch vụ ăn theo nào đó mà chẳng ai hiểu nổi.

Riêng tôi, không phải hôm nay, mà ngay vào thời điểm xảy ra hiện tượng lạ kia, tôi đã lắng nghe được Lời Chúa Giêsu, bởi có nhiều người tìm kiếm Chúa sau khi Ngài đã hóa bánh ra nhiều. Ngài thẳng thắn đáp:

Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi
không phải vì các ông đã thấy dấu lạ,
nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.
Các ông hãy ra công làm việc
không phải vì lương thực mau hư nát,
nhưng để có lương thực thường tồn
đem lại phúc trường sinh là thứ lương thực
Con Người sẽ ban cho các ông,
bởi vì chính Con Người là Đấng
Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. (Ga 6, 26-27)

Chúa Giêsu đã làm phép bánh ra nhiều để những người theo Chúa nhận ra hồng ân cứu độ mà:

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16)

Thế nhưng, người ta đã không thấy, bằng đức tin, dấu lạ cả thể đó ẩn chứa sân thẳm tình yêu của Ngài.

Nhờ lắng nghe sâu kín trong tâm hồn mà tôi đã cảm nghiệm ra tiếng Chúa Phục Sinh mời gọi tôi “hãy ra công làm việc” là đọc, suy niệm và cầu nguyện Lời Chúa hằng ngày. Đây chính là “thứ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.”

Hơn nữa, năm 2005 là năm mà Giáo Hội Việt Nam tha thiết nhắc nhở con dân Việt chuyên tâm vào Lời Chúa.

Nước mắt của Mẹ, đối với tôi, là lời yêu thương để tôi nhận ra rằng: Mẹ khóc vì tôi đã quá sống buông thả để tìm những thứ lương thực mau hư nát và vì tôi đã quá thờ ơ với Lời Chúa.

Nhờ cảm nghiệm thấm thía được những giọt nước mắt của Mẹ qua hiện tượng lạ trên, mà tôi đã quyết định, ngay sau đó, mua cho bằng được cuốn “các giờ kinh phụng vụ” để mỗi ngày cùng với Giáo Hội chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua Lời Thần Khí linh hứng. Với tâm tình ngày Mẹ khóc, ngày con hát kinh thần vụ, tôi đã tràn đầy bình an trong Chúa Thánh Thần.

Rồi với thời gian qua đi và khi biến cố kia lắng đọng, Tòa Tổng Giáo Phận Saigon đã gửi đến toàn thể dân Chúa lá thư của vị Mục Tử mời gọi hãy tập trung tìm kiếm thánh ý Chúa nơi Lời của Ngài, nơi Phúc Âm chứ đừng đi tìm những dấu lạ bên ngoài nào khác như thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2005 đã nhắn nhủ. Vì chỉ có qua Lời Ngài ta mới đích thực sống lệnh truyền của Chúa Giêsu:

Việc Thiên Chúa muốn các ông làm,
là tin vào Đấng Người đã sai đến.
” (Ga 6, 29)

Cũng như thánh Phaolô nói trong thư Côlôsê:

“Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, anh em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.” (Cl 2, 9-10)

Trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.” ( Cl 2, 3)

Tới đây, tôi cảm tạ thánh Gioan Thánh Giá, tiến sĩ Hội Thánh đã nhận định:

“Qua việc ban cho chúng ta Người Con của mình, Thiên Chúa đã phán dậy chúng ta một lần cho mãi mãi và không còn gì nữa để mặc khải. Có thể nói Thiên Chúa đã trở thành “câm nín” và không nói gì thêm nữa. . . . Vì thế, hễ ai bây giờ còn đòi hỏi Thiên Chúa đoái ban, hoặc mong tìm kiếm thêm các thị kiến và mặc khải, họ không những là người hành xử ngu xuẩn mà còn xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì họ không chịu chú mục hoàn toàn vào Chúa Kitô mà còn đi tìm những điều mới lạ bên ngoài.”

Lạy Chúa Giêsu,
Con cảm tạ và đội ơn Chúa đã yêu thương và dây dỗ con qua Lời của Ngài. Xin gìn giữ con luôn mãi kiên trì ra công làm việc để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

Xin ban cho chúng con lòng hăng say phục vụ người bệnh nghèo để chúng con xứng đáng sống luôn mãi trong Chúa vì “Thiên Chúa Là Tình Yêu”. Amen.

Chúa Nhật XVIIIB, 2/8/2009

Phêrô Vũ văn Quí

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.08.2009. 18:48