Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Tin Đẩy Con Người Đến Với Chúa Giêsu (CN 30B)

§ Lm Đinh Quang Thịnh

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B
Gr 31,7-9 ; Dt 5,1-6 ; Mc 10,46-52

BÀI ĐỌC I: Gr 31,7-9

7 Đức Chúa phán thế này: “Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: " Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en! "

8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. 9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.

ĐÁP CA: Tv 125

Đ. 3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui
.

1 Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ.2ab Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

2cd Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay! " 3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

4 Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. 5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

BÀI ĐỌC II: Dt 5,1-6

Thưa anh em, 1 thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội.2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối;3 mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy.4 Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi.5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con, 6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

TUNG HÔ TIN MỪN G: x 2Tm 1,10

Hall-Hall: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hall.

TIN MỪNG: Mc 10,46-52

Khi ấy, 46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! "50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Rabbuni (thưa sư phụ), xin cho tôi nhìn thấy được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! " Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

ĐỨC TIN ĐẨY CON NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

Các Bài đọc trong Phụng vụ hôm nay, đều tập trung vào vấn đề đức tin của người Ki-tô giáo:

- Đức tin phát xuất từ đâu?
- Làm cách nào để ta được thêm đức tin?
- Dấu hiệu của đức tin là gì?
- Hiệu quả của đức tin?

1/ Đức Tin Phát Xuất Từ Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng của Mác-cô thuật lại một sự nghịch lý: Cả một đoàn người sáng mắt vây quanh Đức Giê-su chỉ nói cho anh mù biết: “Giê-su người miền quê Na-da-rét đi ngang qua” (Mc 10,47a: Tin Mừng), nhưng anh mù lại đòi cải chính lời nói của những kẻ sáng mắt như anh đã kêu lên: “Lạy ông Giê-su Con Vua Đa-vít xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10,47b: Tin Mừng). Lời tuyên xưng đức tin của anh mù chống lại những người sáng mắt: Người sáng mắt thì nhìn Giê-su chỉ cho là người miền quê Na-da-rét, chẳng có gì đáng quan tâm (x Ga 1,46), nhưng anh mù lên tiếng bênh vực: “Giê-su là Con Vua Đa-vít, chính là Đấng Cứu Thế (Mê-si-a)”, mà các ngôn sứ đã loan báo trước (x 2Sm 7,12 ; Tv 89/88, 21-24).

Như thế đức tin của anh mù phải là ơn nhưng không Chúa ban, kẻ không được ơn đó, dù có sáng mắt, nó vẫn là kẻ mù, như lúc ông Sao-lô đi lùng bắt người Công giáo, mắt ông vẫn mở mà chẳng thấy gì (x Cv 9,8). Trái lại, kẻ mù lại trở thành người sáng nhờ đức tin Chúa ban, và như thế anh mù đã trở thành người lãnh đạo tập thể người sáng mắt biết nhận ra và tìm đến với Đấng Mê-si-a, hầu được cứu độ. Giống như trong đêm tối, kẻ mù và người sáng mắt chẳng ai hơn ai, nhưng nếu người mù vớ được cây gậy, anh có khả năng dẫn người sáng mắt đi. Vì vậy trong lời kinh chúng ta vẫn đọc: “Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Cây gậy Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23/22,4): Người có Chúa ở cùng thì hơn người mù cầm cây gậy !

Vậy, ơn đức tin ta phải lãnh nhận bằng đầu gối (cầu nguyện), những ơn khác ta lãnh nhận qua bàn tay lao động của mình.

2/ Nhờ Tham Dự Phụng Vụ Của Hội Thánh, Đức Tin Ta Được Gia Tăng.

Nếu ta nhìn cơ cấu của Tin Mừng Mác-cô, từ Mc 10,32t thì việc Đức Giê-su mở mắt người mù thành Giê-ri-cô trong Tin Mừng hôm nay (Mc 10,46-52) được đặt ngay trước lúc Đức Giê-su long trọng tiến vào thành Giê-ru-sa-lem chấp nhận chết để rồi phục sinh (x Mc 11), tức là ngay trước lúc Đức Giê-su thiết lập Phụng Vụ mới, ai tích cực tham dự Phụng Vụ của Ngài, người ấy sẽ được reo lên như lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã báo trước: “Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: Đức Chúa đã cứu dân Người... Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về (tức là thoát nô lệ Babylon), quy tụ chúng lại từ tận cùng trái đất (ơn cứu độ không dành riêng cho Do-thái mà là của muôn dân. Trong chúng có kẻ đui, kẻ què, kẻ: mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo” (Gr 31,7-8: Bài đọc I).

Anh mù hôm nay được Chúa mở mắt là hiện thân trong số những người được Ngài giải phóng, như lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói trong Bài đọc I, để được cùng với Con Thiên Chúa long trọng tiến vào thành Giê-ru-sa-lem (x Mc 11,1-11), là dấu tiến vào Hội Thánh, để rồi dừng chân trong thành Giê-ru-sa-lem trên Thiên quốc hưởng vinh phúc muôn đời, nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giê-su. Để minh chứng anh mù Ba-ti-mê được sáng mắt là dấu chỉ những người tham dự Phụng Vụ của Đức Giê-su thiết lập được Ngài mở mắt đức tin, nên anh mù gọi Đức Giê-su là “Rabbuni” (sư phụ) [x Mc 10,51: Tin Mừng], cũng như chị Maria Madalena đã thưa với Đức Giê-su cùng danh hiệu này khi chị gặp Ngài từ cõi chết sống lại (x Ga 20,16).

Vậy việc anh mù được Đức Giê-su mở mắt cho đã trở thành dấu chỉ: Sau Phục Sinh, Ngài muốn mở mắt tâm hồn mọi người, một khi họ tham dự Phụng Vụ của Ngài, như ông Phao-lô sau khi được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mắt ông như có cái vảy bong ra, để ông đi dẫn dắt người khác về cho Chúa (x Cv 9). Có thế ta mới hân hoan nói với mọi người: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126/125,13: Đáp ca).

3/ Đức Tin Phải Thể Hiện Bằng Việc Làm.

Dù anh mù bị cả đoàn người sáng mắt đè bẹp qua lệnh: “Câm họng lại !” Nghĩa là cấm anh không được nói Giê-su là Con Vua Đa-vít, nhưng anh mù đã bất tuân, lần thứ hai anh bỏ gọi danh Giê-su, danh mà anh đã kêu lần thứ nhất, lại la to hơn về danh Đa-vít, mới có lệnh cấm nói: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót tôi”. Đức Giê-su gọi anh, anh mừng rỡ đến nỗi quẳng cả áo choàng (là mền đắp ban đêm và còn là phương tiện anh trải trước mặt để nhận của bố thí) chạy đến với Đức Giê-su để được Ngài mở mắt cho, và như thế anh được cùng với Ngài long trọng tiến vào thành Giê-ru-sa-lem (x Mc 11). Anh mù nghèo đói gặp Chúa Giê-su, anh mau mắn vất tất cả những gì cần thiết cho sự sống, để bước theo Ngài, khác hẳn với chàng thanh niên giàu có trước đó không dám chia sẻ của cải để lên đường theo Đức Giê-su ! (x Mc 10,17t)

Như vậy đức tin Chúa ban cho anh mù, anh đã thể hiện bằng việc làm:

- Tuyên xưng Đức Giê-su, Con Vua Đa-vít, là Đấng Cứu Thế (x Mc 10,47).

- Không sợ, không tuân theo lệnh những người sáng mắt phải câm họng, nhưng anh la to hơn danh Đa-vít, chính là danh anh kêu cầu cứu anh khỏi mù (x Mc 10,47-48)

- Bỏ mọi sự lao mình đến gặp Đức Giê-su (x Mc 10,50).

- Đi theo Con Vua Đa-vít (x Mc 10,52) để tiến vào thành Giê-ru-sa-lem (x Mc 11,1t).

Như ta đã biết, lần thứ I Ngài mở mắt cho người mù ở Bét-sai-đa (x Mc 8,22-26), anh thấy người ta đi như cây cối, vì chính anh này sau khi được sáng mắt, anh chưa theo Đức Giê-su. Ai không theo Đức Giê-su, thì người ấy chỉ có sự sống như cây cối (Mc 8,22-26), trái lại anh mù Ba-ti-mê đi theo Đức Giê-su mới thực sự là người vì cùng một sự sống của Thiên Chúa (x Ga 6,57 ; Dt 2,11.14).

Vậy chỉ những ai theo Đức Giê-su như anh mù trong Tin Mừng hôm nay, mới được Ngài ban sự sống dồi dào (x Ga 10,10).

4/ Hiệu Quả Của Đức Tin Còn Đưa Đẩy Ta Đi Tham Dự Phụng Vụ.

Đức Giê-su khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem trần thế là tiên báo giá trị Phụng Vụ Giê-ru-sa-lem trên trời. Do đó, kẻ theo Ngài thì được tham dự vào chức Tư Tế Tối Cao theo phẩm hàm Men-ki-sê-đê, khởi đi từ Bí tích Khai tâm, chắc chắn người đó sẽ được tiến vào cung thánh. Và như thế họ là tư tế được Chúa tuyển chọn giữa loài người, dù còn vấn vương u mê lầm lạc, có thế họ mới biết cảm thông với yếu đuối của người khác mà dâng lễ với Tư Tế Giê-su, để đền tội cho chính mình và cho muôn dân. (x Dt 5,1-4: Bài đọc II)

Anh An-tôn Man-cu-sô đang giữ chức thị trưởng thành phố Ficarra (nước Ý.) Anh đã tham dự Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 15, tổ chức tại Rô-ma ngày 20-08-2000. Anh chứng kiến trên hai triệu trái tim bạn trẻ vây quanh Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, làm cho anh xúc động. Thế là anh quyết định đệ đơn xin từ chức thị trưởng ngày 14-09-2000 và xin vào dòng Chúa Ba Ngôi ngày 24-09-2000 với mơ ước được phục vụ mọi người. Như thế anh An-tôn Man-cu-sô đã vượt qua rào cản danh vọng để theo Chúa, hơn anh mù chỉ vượt qua lời cấm cản, vượt qua chút của cải nuôi bản thân để đến với Đức Giê-su.

THUỘC LÒNG

Lm Đinh Quang Thịnh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.10.2009. 11:00