Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa là Bác Nông Phu, còn tôi là Thửa Ruộng

§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A

Nhiều khi tôi tự hỏi: Tại sao mình đọc Lời Chúa hằng ngày mà vẫn không thấy con người mình thay đổi bao nhiêu? Đã bao nhiêu năm nay tôi hằng tuần lãnh nhận cả Lời Chúa lẫn Mình Máu Thánh Chúa mà xem ra mình vẫn sống như một kẻ không có đức tin? Như thế Lời Chúa hôm nay là những lời cảnh tỉnh để tôi ý thức hơn về thân phận của mình và sửa đổi cách đón nhận Lời Chúa cũng như các ân sủng của Ngài.

Trong các bài đọc Chúa Nhật tuần này, Chúa cho tôi thấy rằng Nước Trời là một mầu nhiệm được bày tỏ cho những ai mở lòng ra đón nhận và sẵn sàng để Ngài vun sới, sửa sai ngõ hầu biến nó thành một thửa ruộng tốt mà Ngài gieo hạt giống vào. Không những tôi phải mở lòng ra đón nhận, mà còn phải vùi những hạt giống này thật sâu trong lòng mình để chúng đâm chồi mọc rễ ở đó. Nhưng tự mình, đất không thể làm cho hạt giống mọc lên được mà cần phải được cầy bừa, cần phải nhận được sương sa và nước mưa từ trời đổ xuống. Nếu lòng tôi không sẵn sàng thì sẽ không nhận được gì cả, và tất cả những gì thuộc về tôi cũng chỉ biết rên siết mong chờ mà thôi.

Qua bài Thánh Vịnh hôm nay, Chúa nói với tôi rằng Ngài viếng thăm và chuẩn bị như thế này cho tôi: “Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa; Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất” (Tv 65:11). Thế mà từ trước đến nay tôi cứ ngỡ rằng mình là bác nông phu, nào ngờ đâu hôm nay Lời Chúa bảo tôi rằng Chúa chính là bác nông phu còn tôi chỉ là thửa ruộng. Muốn đón nhận ân sủng Chúa tôi phải hoàn toàn phó thác trong tay Ngài để cho Ngài cày bừa nó, làm cho nó vỡ ra, làm cho nó yếu mềm, làm cho nó không còn cao ngạo. Đương nhiên là khi để Chúa cày bừa, vun xới, đảo lộn, thì tôi sẽ đau. Nhưng Thánh Phaolô bảo tôi: “những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới” (Rom 8:18) là khi những ngọn lúa của Chúa trổ bông gấp bội trong tôi.

Bao lâu tôi còn cứng lòng và kiêu ngạo, bấy lâu Lời Chúa và ân sủng của Ngài không thể hoạt động được trong tôi. Chính vì thế mà từ trước đến giờ tôi không tiến bộ được một chút gì về tâm linh. Không những thế, tôi còn sử dụng các phương tiện vật chất Chúa ban một cách bất chính. Nhiều khi tôi thờ chúng thay vì thờ Thiên Chúa. Tôi đã bắt chúng phải phục tùng cảnh hư ảo, và chính tôi đã nhiều lần phục tùng cảnh hư ảo này. Chính vì thế mà các tạo vật này đang mòn mỏi mong chờ sự hoán cải của tôi để chúng cũng trở nên hữu dụng trong tay Chúa.

Tôi đã bị lôi cuốn bởi những thú vui đời này và tránh né hy sinh vì tôi quên rằng “những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho” tôi. Tôi chỉ có thể thật sự thành con cái Thiên Chúa khi để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động trong tôi.

Qua Bí Tích Thánh Tẩy, Chúa đã ban cho tôi hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần là tình yêu và ân sủng, biến tôi thành con cái Thiên Chúa. Từ đó Chúa ban cho tôi dư đầy ân sủng để đón nhận và sống Lời Ngài. Lời Chúa không những ở trong Thánh Kinh mà còn trở nên Bánh Hằng Sống nuôi nấng linh hồn tôi trong Bí Tích Thánh Thể. Nhưng tất cả đều vô ích cho tôi nếu tôi không vui lòng để Chúa làm chủ đời tôi, và hoàn toàn để Chúa Thánh Thần hoạt động trong tôi.

Chúa muốn ngự vào lòng tôi như một hạt giống nhỏ được vùi trong lòng đất. Sở dĩ lâu nay hạt giống này không lớn lên được, vì tôi nghĩ rằng mình là bác nông phu mà quên rằng mình chỉ là một thửa đất hoang vu. Chỉ khi nào tôi hướng lòng lên với Chúa và phó thác trọn vẹn thửa đất lòng tôi trong tay Ngài như thửa đất kia để bác nông phu muốn làm gì thì làm, thì Ngài mới có thể vun sới, cày bừa và biến tôi trở thành thửa ruộng tốt của Ngài. Có như thế thì chắc chắn Lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả dồi dào trong tôi.

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.07.2008. 07:33