Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bung Xung (MC3C)

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay (Năm C). Lc 13,1 - 9

Người ta còn gọi nó là “vật thế thân”, “vật tế thần” hoặc là “con dê tế thần”. Ngày xưa đó là một vật để đỡ tên đạn khi ra trận; ngày nay thường dùng để châm biếm ví người chịu đỡ đòn thay cho người khác. Trong làm việc tập thể - hợp tác xã, công ty,- người ta đề ra nguyên tắc : “Tội quy về trưởng”, nhưng thực tế, khi xảy ra sự cố gì, người ta luôn tìm một người thuộc loại “thấp cổ bé họng” để trút trách nhiệm và tránh mọi thiệt hại đến uy tín, địa vị và danh lợi cấp trên. Không biết ngôi mộ thật đẹp và trang trọng ngày nay có làm khuây khoả vong linh ông cố bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú Kim Ngọc chăng, khi vì những chính sách đi trước vượt rào về khoán hộ từ thập niên 1960, mà ông chịu những trù dập từ phía những cấp trên cầm quyền trong đảng và trong chính phủ, vốn có những cái nhìn hết sức thiển cận, quan liêu và tránh né trách nhiệm. Họ cần ông làm cái bung xung.

Ngày nay, cứ sau mỗi vụ cài mìn, đặt bom hoặc đánh bom liều chết, người ta chờ đợi một nhóm khủng bố tuyên bố chịu trách nhiệm. Và bọn mất nhân tính nầy không ngần ngại mau chóng xưng tên thú tội. “Con dê tế thần” cho những thù hận tôn giáo và điên cuồng khát máu của chúng, đa số lại chính là những người dân và đồng đạo vô tội của chúng. Đó là kết cục tất yếu của một giáo lý nuôi dưỡng bằng hận thù, tham vọng, độc đoán và đầy dẫy kỳ thị, phân biệt đối xử. Họ đố kỵ và đổ lỗi cho người khác: khác tôn giáo, khác chính kiến với họ.

Năm 705, Võ-Tắc-Thiên, vị nữ hoàng đế duy nhất lịch sử Trung Hoa, qua đời. Là một người đàn bà thông minh, làm phi của vua cha, rồi trở thành hoàng hậu của vua con, dùng bàn tay sắt cai trị và có một đời sống dâm dật, tin dùng nhiều gian thần và làm hại nhiều công thần nay thẳng, nhưng lại biết sửa sai, Bà đã ra lệnh lập bia mộ khi an táng, nhưng không được viết gì trên bia,mà để trống trơn. Theo Bà, hãy để hậu thế luận công tội cho Bà. Và quả thật, nếu chỉ xét về khía cạnh nước giàu dân mạnh, thì công của Bà nhiều hơn tội. Những người đúc tượng, dựng bia thường là để che dấu những khuất tất trong cuộc đời hoặc khi sinh thời. Nhìn những tượng đài như của Lê-nin, Staline, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, khó lòng mà không có những liên tưởng đen đỉu, mâu thuẫn. Lịch sử đã và đang rọi ánh sáng sự thật trên họ! Các chân phước và những Đấng hiển thánh trong Giáo Hội Công giáo hoàn toàn ngược lại : càng điều tra, càng moi hết sự thật - thậm chí gọi được là ‘bươi móc’, bới lông tìm vết, thì cuộc đời và gương nhân đức của các Ngài càng ngời ngời rực sáng. Giáo Hội và bản thân xác Ngài luôn chỉ có một điểm quy chiếu và tạ ơn : Thiên Chúa!

Lên ngôi giáo hoàng, thì thế chiến thứ hai nổ ra với vô số cảnh giết chóc dã man chưa từng có trong lịch sử, trong đó nỗi bật và dai dẵng nhất là vụ Đức quốc xã tàn sát dân Do Thái. Đức Thánh Cha Piô XII đã dồn hết tâm trí và sức lực, liều cả mạng sống, để cứu thoát vô vàn người Do Thái. Nhưng khi gió yên sóng lặng, một số người Do Thái vong ân bội nghĩa đã phàn nàn Đức Thánh Cha đã không làm đủ, không lên tiếng, để cứu thêm nhiều đồng bào và đồng đạo của họ. Không còn cảnh “ăn cháo đá bát” nào tệ hại hơn! Bao thế kỷ qua, họ không tìm truy cứu trách nhiệm của Philatô, kẻ đã giết người Do Thái đang hành lễ. Họ câm lặng trước vụ tháp Siloé sập xuống đè chết muời tám người, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn đinh ninh những đồng bào đồng đạo ấy của họ hẳn “đáng” chết, vì chỉ có những người có tội mới phải chịu những hình phạt, tai ương nặng nề. Sáu triệu người bị tàn sát, con số rất lớn, là đa số của một dân tộc suýt bị diệt vong, có nghĩa là dân tộc ấy đang “có tội” và phải chịu trừng phạt. Nếu hiểu đúng, thì Đức quốc xã là ngọn roi Thiên Chúa dùng để đánh phạt Dân Người. Dân Israel không chấp nhận điều nầy và họ tìm một “vật tế thần”, không ai khác ngoài Vị đại ân nhân của họ, Đấng duy nhất đưa cả con tim,cả bàn tay cứu thoát họ,cứu cả một dân tộc khỏi hố diệt vong, trong khi những nhân vật thế lực như Staline, Churchill, Roosevelt,..không màng đền họ, không đưa ra một lời, dù chỉ có tính chất ngoại giao, can thiệp che chở họ. Phóng lao, phải theo lao : những đòi hỏi của họ ngày càng quá quắt!

Hai toà tháp của trung tâm thương mại New York sụp đổ tan tành như một món đồ chơi, kéo theo khoảng ba ngàn người chết. Ngày nào báo chí, truyền thanh truyền hình cũng loan tin những vụ đáng bom khủng bố làm hàng chục người thiệt mạng và bao nhà cửa bị phá hủy. Con số thương vong trong những năm vừa qua vì đã tâm và vũ khí sát thương của con người, không thua kém số thương vong của những thiên tai cùng thời, mà một phần nguyên nhân và trách nhiệm không nhỏ cũng do chính lòng tham vô độ của con người đã hủy hoại môi trường thiên nhiên. Ít ra trong và qua những sự kiện, những biến cố đau thương ấy, con người không còn hướng ngón tay lên trời mà quy lỗi :”Trời không có mắt”; “Con Tạo đố kỵ” hay như câu nói trong các phim ảnh Trung Quốc ngày nay :”Ông trời thật biết đùa!”. Họ đã nhận ra “tác giả”, tính từ sau cùng của đa số những tai ương khốn khó nầy : nhân tạo! Đó cũng là dấu chỉ trưởng thành của loài người. Thiên Chúa khi đã ban cho con người vật trang trí qúy giá nhất, làm nên phẩm giá của con người, là sự tự do, thì đã như trở thành bất lực trước những hành vi của con người. Nhân chi sơ tính bản thiện hay nhân chi sơ tính bản ác, là những quan niệm khởi từ sự đa dạng trong ứng xử tự do của con người, khiến con người thành “Ông Thiện” hay “Ông Ác”, và sẽ ngã theo một trong hai “Ông”. “Tà” hay “Chính” hoàn toàn do suy nghĩ, lựa chọn và hành động của con người. Và con người phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định và lựa chọn tự do của mình, không còn vin vào được bất cứ ai, bất cứ sự việc gì để gánh trách nhiệm, để làm “vật thế thân” cho mình.

“Ba năm Ta đến tìm trái vả, mà không thấy” (Lc 13,7) : không còn lý do gì để kêu ca, biện hộ nữa. Bao công chăm bón suốt nhiều năm và lẽ ra đã sinh hoa kết trái đã ba năm, nhưng vẫn vô dụng, ăn hại và chiếm dụng đất đai màu mỡ. Nghe qua, chúng ta thấy ngay tâm lý ỷ lại, như tâm lý phổ biền ngày ngay ở các cậu ấm cô chiêu, chỉ biết phung phí từ thời giờ đến tiền bạc, sức khoẻ : những cuộc sống thừa! Cuộc sống vô ích và trống rỗng đã dẫn đến phong trào tự tử đang lan rộng khắp nơi, khi họ không nhìn thấy ánh sáng tương lai, khi cuộc đời trở nên vô nghĩa, khi họ chẳng biết đổ lỗi cho ai, kể cả đổ lỗi cho số phận. Không cần đến ai khác vứt bỏ họ, mà chính họ bứng nhổ mình và ném vào cái chết đời đời. Đó cũng là số phận đã định cho mỗi người chúng ta, cây vả vô duyên vô dụng đã làm tổn hao bao tâm sức, chăm nom ân cần của Thiên Chúa, nếu như chính Chúa Giêsu đã không can thiệp níu kéo để cứu chúng ta.

Đây không phải là một lời đe doạ. Đây là một lời cảnh báo nguy cấp. “Nước đến chân” vẫn bình chân như vại, vẫn lì lợm ỷ lại vào lòng nhân từ của Chúa, không muốn tự cứu mình,thì chẳng còn gì để nói!

Hãy Hát Lời Tình Yêu - Thánh Vịnh 39:

Ý Muốn Của Con, Lạy Chúa, Chính Là Thực Thi Thánh Ý Của Chúa

Không còn có thể đọc lời cầu nguyện nầy,mà không nhớ lại rằng Thư gửi tín hữu Do Thái đã viết trong đó chính những lời, mà nơi miệng Chúa Kitô, nói về ý nghĩa của Mầu Nhiệm Nhập Thể. “Không phải với máu bò đực hoặc dê đực mà tội lỗi được tẩy xoá. Vì thế Chúa Kitô, khi vào trần gian,đã diễn tả như sau :” Người không muốn hy lễ hay lễ vật dâng tiến,nhưng đã hình thành con một một thân xác. Bấy giờ con nói : nầy con đây,con xin đến để thực thi ý Người”. Và chính vì ý muốn nầy mà chúng ta được thánh hoá nhờ của lễ thân thể Người, mà Chúa Giêsu dâng một lần cho tất cả” (Dt 10,5 tt). Do vậy chúng ta được mời gọi đi kiếm tìm ở tận đáy lòng Chúa Kitô những gì là bí ẩn cuộc sống của Người, của công việc Người làm, của lời Người cầu nguyện .Sự phó thác hoàn toàn của Người cho Chúa Cha, mà thánh ý và lệnh truyền là luật lệ duy nhất với Người :”của ăn của Ta chính là thực thi Thánh ý của Đấng đã sai Ta và chu toàn công trình của Người” (Ga 4,34). Từ đó người ta không ngạc nhiên về bầu khí an toàn, vui mừng, an bình ngự trị trong thánh vịnh nầy : những tâm tình nầy phải là những tâm tình của chúng ta, vì Chúa Kitô và chúng ta là một Thân Thể duy nhất. Tất cả đều ta lời cảm tạ tri ân trong tâm hồn vốn biết rằng Thiên Chúa chỉ chờ đợi nơi nó, trong Chúa Kitô,tình yêu của nó mà thôi. Và người ta thấy cần phải chia sẻ khám phá nầy với mọi người. Người ta chẳng còn phải lo sợ gì. Chỉ những ai không yêu mến thì mới sợ hãi.

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.03.2010. 12:22