Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bên Mẹ Luôn Mãi Bình An

§ Lm Phêrô Hồng Phúc

(Lễ kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lourdes 1858 – 2008)

Nghe | Download

Trong tất cả các danh từ và những đặc ân mà Chúa ban cho Đức Trinh nữ Maria, ơn Vô Nhiễm nguyên tội là ơn quan trọng nhất, vì động đến toàn bộ Chương trình Cứu độ của Đức Giêsu Kitô.

Chương trình Cứu độ này là tất cả những gì mà hôm nay chúng ta đang có. Không có Chương trình Cứu độ, chúng ta không có Chúa Kitô; không có Hội Thánh; không có ơn phần rỗi linh hồn. Và như vậy, ơn Vô Nhiễm nguyên tội của Mẹ đã là khởi đầu cho tất cả những gì mà chúng ta gọi là “Ánh sáng”. Bởi lẽ, nếu không có ơn cứu độ thì lời của Isaia gọi cả một dân tộc – dân riêng của Chúa - là “bước đi trong u tối” (Is 9,1). Bước đi trong u tối vì bị chi phối toàn bộ bởi tội “Tổ tông truyền”, tội đã làm đảo lộn tất cả vũ trụ, đã làm mất đi tất cả ân sủng của Thiên Chúa và khiến cho con người ở trong một tình trạng sa đọa xuống tận vực thẳm của tội lỗi. Khi đó, Thiên Chúa chỉ có thể hoạt động đơn phương trong tình yêu của Ngài để cứu độ con người.

- Đầu tiên là gia đình của Noe: Thiên Chúa định dùng một gia đình để cứu một dân tộc. Nhưng gia đình Noe sớm cho chúng ta thấy một gia đình cũng gồm những con người thánh, cũng gồm những con người tội lỗi và tội lỗi tiếp tục xông mùi trên trái đất khiến cho Thiên Chúa phải dùng trận lụt đại hồng thủy để thanh tẩy mặt đất. Cách thức đó không phải là lý tưởng, khiến cho Thiên Chúa phải tỏ ra ân hận, nói theo cách diễn tả nhân loại, Ngài quyết định không dùng một gia đình, mà kêu gọi một con người. Con người đó là Abraham!

- Thiên Chúa gọi Abraham, ông được mời gọi từ bỏ vùng Mesopotamia trù phú, từ bỏ thành Ur, từ bỏ gia đình họ hàng, để một mình ra đi đến một nơi vô định, nơi mà Thiên Chúa hứa là sẽ ban đất chảy sữa và mật. Ông ra đi với một niềm hy vọng: lời hứa của Chúa sẽ cho dòng dõi của ông “đông như sao trên trời, như cát bãi biển” (St 13,16.15,5)

Abraham tin thật vào lời hứa, ông trở thành cha của các kẻ tin, thành tổ phụ dân Israel, vì đã được Thiên Chúa cho ông những lời hứa quan trọng. Thế nhưng, trong dòng dõi tổ phụ Abraham, Isaac - người con của lời hứa rất đáng quý mến ấy đã tiếp tục có những dấu hiệu của con người.

Đó là hai dân tộc đã đánh nhau trong lòng mẹ Rebeca, vì bà Rebeca mang thai trong đau đớn và người ta nói rằng hai thai nhi đã đụng độ nhau ngay trong lòng mẹ. Rồi khi ra đời, Jacob và Exau thực sự đã có những lần tuyên chiến. Khi Jacob trở về quê hương xứ sở gặp được người cậu Laban trong dòng họ thì đã có dấu hiệu của sự lừa dối, Laban không gả ngay Rakhen cho Giacob, khiến ông phải dùng hết bảy năm này tới bảy năm kia để cưới Rakhen thay cho Lea - người chị đã đánh tráo. Những hình ảnh, những sự kiện đó đã cho chúng ta thấy sự lộn xộn từ ngay trong dòng họ, từ ngay trong miêu duệ của Abraham, Isaac. Vì thế làm sao có thể thực hiện được lời hứa: “Miêu duệ của người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn.” (St 3, 15)

- Chúng ta phải chờ đến với Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ không phải là danh sách nối dài xếp sau Noe, xếp sau Abraham. Mà Mẹ là người nữ tỳ xuất phát điểm từ ban đầu với Eva.

Thiên Chúa đã dựng nên những tạo vật tuyệt đẹp là Adam và Eva. Gọi là Eva, tên của Eva là “Mẹ của chúng sinh”. Họ đã được ơn ngoại nhiên và ơn đó được diễn tả cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã tản bộ trong vườn, nói chuyện đàm đạo với họ thân tình biết bao nhiêu. Với ơn ngoại nhiên này, họ vượt khỏi đau khổ và họ không phải nếm sự chết. Thế nhưng, Eva đã làm đổ vỡ tất cả chỉ vì không vâng lời Thiên Chúa. Đó là nỗi đau xót nhất, khiến cho toàn thể vũ trụ bị chúc dữ và con người đi trong tối tăm.

Tuy nhiên, Đức Maria được đặt lại xuất phát điểm ban đầu với ơn ngoại nhiên và hơn nữa là ơn Vô Nhiễm nguyên tội. Với ơn này, Đức Trinh Nữ Maria thực sự đã bắt đầu mở sang một chương mới, mở sang một thế kỷ mới. Nói theo thời đại của chúng ta là “người ngoài hành tinh”. Đức Trinh nữ Maria đã thực sự không bị đặt dưới quyền cương tỏa của tội lỗi; không bước đi trong tăm tối; không thuộc về dòng dõi của con cháu Eva. Mẹ là tạo vật mới, Thiên Chúa dựng nên như buổi đầu sáng tạo vũ trụ. Tất nhiên, với một đặc ân vô cùng lớn lao như vậy thì cũng như Adam và Eva, Đức Trinh Nữ Maria cũng phải đối diện với một sự thách đố lớn, và thách đố đó đến khi sứ thần Gabriel nghiêng mình chào kính:

Kính chào Trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ” (Lc 1, 28).

Đức Trinh nữ bối rối, bởi vì Mẹ đối diện với ân huệ lớn lao, nguồn sự thánh thiện và nhất là trọng tâm của mầu nhiệm cứu độ. Mẹ còn bị đẩy lên tới tột cùng của thách đố này, của sự đối diện với trung tâm mầu nhiệm. Đó là Mẹ chấp nhận hay không chấp nhận làm Mẹ Đấng Mesia, Đấng Cứu thế. Trong khi đó, như là hình ảnh của vườn địa đàng được lặp lại, một đàng là Evà dưới cây trái cấm bất tuân lệnh Chúa thì đối lại, hôm nay Đức Trinh nữ Maria đã thưa “Xin vâng” với Thiên Chúa, với tất cả sự sáng suốt, sự tự do và yêu kính của Mẹ. Như vậy, một hình ảnh cảm động từ sự bất tuân của Eva qua hình ảnh nhân loại đắm mình trong tội lệ, trong tối tăm, thì hôm nay bằng tiếng “Xin vâng” chủ động chứ không phải thụ động, Đức Trinh nữ Maria đưa cả thế hệ của “người ngoài hành tinh” đi vào lịch sử cứu độ. Với lời “Xin vâng” ấy, Đức Trinh nữ Maria đã cho toàn thể nhân loại điều kỳ diệu:

Ánh sáng bởi ánh sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải tạo thành
” (kinh Tin Kính trong Thánh lễ).

Tất cả đã bắt đầu từ giây phút truyền tin quan trọng ấy. Và Đức Trinh nữ Maria đã gói gọn trong hai tiếng “Xin vâng”.

Như vậy, chúng ta thấy với Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, ơn cứu độ đã khởi sự từ đó và tiến trình được đẩy cao lên từ hai tiếng “Xin vâng”, đưa toàn bộ Chương trình Cứu độ vào trần gian và từ đó chúng ta thấy vai quan trọng của Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc:

- Những hình ảnh mà Mẹ ôm con sang Ai Cập;
- Những hình ảnh mà Mẹ thầm lặng dưới chân Thập giá;
- Những hình ảnh mà Mẹ ôm xác con trong lòng.

Bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đau thương, Đức Trinh nữ Maria nhìn với cái nhìn của Đức Kitô, Đấng Cứu Thế. Mẹ chấp nhận tình yêu hiến tế: không phàn nàn không kết án, không xét đoán, bởi vì tiếng “Xin vâng” đã gói trọn tình yêu thương trong đời. Mẹ đã đến với mỗi người chúng ta để trao ban cho mỗi người một Đức Kitô và như vậy, ơn Vô Nhiễm của Mẹ hôm nay thực sự đã đem lại ơn ngoại nhiên từ thủơ sáng tạo trao ban cho con người. Không phải mỗi người chúng ta chiến thắng được đau khổ mà không phải nếm mùi sự chết. Nhưng với Đức Trinh nữ Maria, với Đức Giêsu Kitô – Con Mẹ, đau khổ từ nay có ý nghĩa để thánh hoá, để trở thành hiến tế. Sự chết cuối cùng bị đánh bại trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy niềm vui Phục sinh – Halelluia!

Như vậy, Đức Trinh nữ Maria đã trả lại cho chúng ta một vị trí làm con. Vị trí làm con Thiên Chúa, vị trí từ ban đầu Thiên Chúa muốn dựng nên; điều mà Noe đã làm hỏng trong gia đình mình vì trong đó có cả ánh sáng và bóng tối; điều mà Abraham trong tất cả sự đáng kính của mình cũng không thể thực hiện được vì là mang dòng máu của nguyên tội. Thì Đức Trinh nữ Maria đã mặc lại cho tất cả nhân loại chúng ta hình ảnh ban đầu đúng như ý Thiên Chúa muốn tạo dựng:

- Chúng ta nói lên để với tấm lòng biết ơn Mẹ;
- Chúng ta phân tích để thêm lòng yêu mến Mẹ;
- Chúng ta thốt lên để cùng với toàn thể Hội Thánh ca khen Tình yêu mà Thiên Chúa thực hiện điều vĩ đại nơi Mẹ, đúng như Mẹ nói: “Từ nay hết mọi người sẽ khen tôi là người có phúc” (Lc 1, 48).

Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội,
Mẹ đã trao lại cho chúng con cả trời và đất
Mẹ đã trao lại cho chúng con ơn nghĩa Cha – con
Mẹ đã ban cho chúng con
Người con yêu dấu cũng là Con Một của Thiên Chúa Cha.
Mẹ đã trao cả Thiên đàng vào trong trần gian
Mẹ đã cho chúng con cả sự sống đời đời phủ lên sự chết.

Chúng con biết ơn Mẹ
và chúng con ngợi khen tình yêu thương của Chúa đến muôn đời,
vì đã thực hiện nơi Mẹ một chương trình quý giá
và thực hiện lịch sử ơn cứu độ ngang qua một tạo vật đáng kính yêu như Mẹ.

Xin cho mỗi người chúng con hôm nay yêu mến Mẹ không chỉ bằng tình cảm tự nhiên nhưng mà bằng tất cả hành động chứng nhân Tin Mừng của một tạo vật được chúc phúc, được nhận lại quyền làm nghĩa tử qua ơn cứu độ của Đức Chúa Giêsu – Con Mẹ đã trao ban.

Và cuối cùng, trong cảm xúc riêng tư, tôi đã từng tuôn trào dâng ở Lourdes nơi cách đây 150 năm Đức Mẹ hiện ra với chị Benadeth để xưng “Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”. Xin cho tôi được cùng quý cộng đoàn, những người nhận Mẹ làm Bổn mạng, những người biết ơn Mẹ, nói lên những tâm tình như người con Benadeth xưa ở Lourdes nhân kỷ niệm 150 năm Mẹ hiện ra tại đây:

Immaculate_Conception6.jpg

Gọi Thủ đô Paris: Kinh thành ánh sáng
Không có gì là tô phóng lên hơn
Nước Pháp còn là trung tâm hành hương
Về Lộ Đức (Lourdes) hưởng nguồn ơn Đức Mẹ
Sông Gave xoáy theo dòng mạnh mẽ
Như ơn lành Mẹ chia sẻ đoàn con
Vách núi kia, hình Mẹ mãi vẫn còn
Nhắc sự kiện mười tám lần Mẹ hiện.

Nến lung linh suốt ngày đêm dâng tiến
Như tấm lòng bốn phương đến hành hương.
Mạch nước kia thành mạch nước tình thương
Bao tội nhân, bệnh nhân đương được khỏi.

Ba Nhà thờ tựa triều thiên sáng chói
Xếp thành tầng như vẫy gọi nguyện cầu.
Trải rộng dài, quảng trường mãi xa đâu
Gợi đồng cỏ xanh một mầu thuở trước.

Như bầy chiên nghỉ trên đồng cỏ mượt
Chúa chăn nuôi dân du mục It-ran
Mẹ hôm nay cũng chăm sóc, lo toan
Con cái Mẹ đang gian nan, hoạn nạn.

Con trở về trong bình an tỏa rạng
Ước vọng dài nay được mãn nguyện rồi
Vẫn thời gian năm tháng nặng nề trôi
Nhưng dòng đời con nhớ nơi Lộ Đức.

Như sông Gave đời con uốn khúc
Lúc dâng cao, lại có lúc cạn dòng;
Lúc sủi ngầu, lúc gạn đục khơi trong
Nhưng mãi chỉ chảy một dòng bên Mẹ.

Cũng có khi dòng đời con khô nẻ
Mẹ hiện lên và vẫn khẽ gọi con
Như Bernadette con theo đường mòn
Mẹ gọi lại chỉ cho con hang rộng.

Con khơi lên từ chính nơi con sống
Mạch tình thương Chúa hoạt động trong con.
Một trăm năm, ngàn năm mạch vẫn còn
Chữa tật bệnh cho linh hồn được mạnh.

Mẹ dạy con phải xây ngôi Đền thánh
Chính tâm hồn con hẻo lánh xưa nay
Chúa Thánh Thần đến trong ngôi Đền này
Con nhờ Mẹ, sống đêm ngày với Chúa.

Mẹ Lộ Đức nguồn cậy trông, nỗi nhớ
Tự nhiên như Mẹ hiện ở trong hang
Dù hôm nay con đã về Việt Nam
Nhưng tâm hồn mãi bình an bên Mẹ.

* Bài giảng lễ của Linh mục Hồng Phúc đã được Têrêsa Avila Thùy Chi ghi âm trực tiếp trong Thánh lễ 5 giờ sáng ngày 08.12.2008 tại Nhà thờ Chính Toà Phát Diệm.

Lm Phêrô Hồng Phúc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.12.2008. 10:55