Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn

§ Giuse Nguyễn Thế Bài

Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh (Năm C). Ga 21, 1-19

Sau bộ phim 3D đầu tiên “Avatar” của đạo diễn James Cameron với chi phí khổng lồ 237 triệu đô-la, nhưng doanh thu kỷ lục 2,6 tỷ đô la còn đáng nể hơn nữa, ra mắt thành công, thì “Alice in Wonderland” (Alice ở xứ sở thần tiên), bộ phim bom tấn mới nhất của hãng Walt Disney và đạo diễn Tim Burton, là bộ phim 3D thứ hai được phát hành tại thị trường Việt Nam, được khởi chiếu ngày 12.03.2010. Những bộ phim hoạt đầu tiên của hãng Walt Disney như Bạch Tuyết và Bảy Chúa Lùn nổi đình nổi đám năm 1937, so ra chẳng khác gì đom đóm và ánh trăng rằm, không thể bì được với kỹ nghệ điện ảnh thế kỷ 21 và công nghệ 3-D tối tân. Nhưng vào năm 1937, nó cũng đã làm mưa làm gió một thời và cùng với phim Fantasia, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, phim đầu tiên được quay bằng công nghệ phim màu (technicolor) và lồng tiếng ngay trên phim, được xếp hạng 34 trong danh sách 100 phim thay nhất mọi thời đại.

Mất mẹ khi vừa chào đời, bị hoàng hậu vua cha cưới về ghen tị sắc đẹp và định tâm hãm hại, cô công chúa Bạch Tuyết thoát khỏi bị sát hại nhờ lòng tốt của người lính thi hành nhiệm vụ theo lệnh bà hoàng hậu độc ác, đã phải trải qua ba kiếp nạn : bị áo rút bó nghẹt thở; bị độc từ chiếc lược và ăn táo độc. Tất cả do đích thân bà mẹ ghẻ độc ác thực hiện. Hai lần ngộ nạn đều được bảy chú lùn kịp thời cứu sống, nhưng lần thứ ba thì phải bó tay và bảy chú lùn đành đặt Bạch Tuyết vào một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Cô đã được một hoàng tử cứu sống một cách tình cờ, do vấp ngã khi khiêng quan tài về cung điện, khiến miếng táo độc văng ra. Đó là hồi kết. Từ ngày có Bạch Tuyết đến sống chung, cuộc sống của Bảy Chú Lùn thay đổi và sáng sủa, ngăn nắp, tươm tất hẳn ra. Suốt ngày làm lụng không còn vất vả mệt mỏi với họ nữa, vì khi về đến nhà, cơm canh dọn sẵn, tiếng vui đùa đàn ca vang lên ngời ngời ấm cúng hạnh phúc : có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ!

Bàn tay chăm sóc của Chúa Giêsu đối với “bảy chú rất lùn về mặt đức tin” hôm nay, thật ân cần chu đáo : có sẵn than hồng, có cá và bánh nữa (x.Ga 21,9). Sau một đêm rét mướt, có thức ăn nóng hổi bỏ vào bụng đã là hạnh phúc, nhưng ngồi ăn bên bếp lửa ấm cúng thì chẳng còn gì bằng. Bao mệt mỏi tan biến. Thầy vẫn “như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh” (X. Lc 13,34) của những ngày chưa chịu khổ nạn và phục sinh. Chúa Giêsu nhắc nhủ các môn đệ rằng Người thấu hiểu những âu lo,muộn phiền,mệt mỏi,đau khổ mai sau của các ông trên đường thi hành sứ mệnh rao truyền Tin Mừng cho đến tận thế, giữa thế gian trùng điệp sự dữ và Satan độc ác luôn tìm cách tiêu diệt Giáo Hội, rằng không phải lo lắng sợ hãi gì, như lời Thánh Vịnh: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa…Cứ tin tưởng vào Chúa và làm việc lành,..Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn và Chúa,chính Chúa, Người sẽ ra tay” (Tv 37, 5 tt) hoặc như lời Thánh Vịnh nầy :”Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1). Bao lâu chúng ta còn làm hì hục lao nhọc một mình trong bóng đêm đen, thì cố gắng của chúng ta cũng vô ích, không nhìn thấy tương lai. Nhưng khi biết có Chúa Phục Sinh đang chờ chúng ta bên kia bờ, dọn sẵn cơm ngon canh ngọt và bếp lửa reo vui, thì lòng chúng ta tràn bập vui mừng và hy vọng.

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài! Thực tế trong cuộc sống làm người – dù là Kitô hữu, từ tấm bé đã nghe và học Lời Chúa, - chúng ta chẳng khác nào nhân vật trong tác phẩm của nhà văn Anh Jonathan Swift,Gulliver phiêu lưu ký [cũng đã được chuyển thể thành phim và khởi quây vào tháng 3 năm 2009]: Khi du hành đến đất nước những người tí hon Lilliput, Gulliver là một thứ “ông kẹ”. Xung quanh anh, từ nhà vua tới hoàng hậu và thần dân lùn tịt bé tí tấc rưỡi. Anh cười nhạo đám người lùn nầy, nhưng cái thân thể đồ sộ dài lưng tốn cơm tốn vải của anh chỉ làm được một điều là sự dữ : anh giúp người ta làm chiến tranh. Rồi trước khi du hành đến nước Nhật Bản và đến đất nước Ngựa người, Gulliver lại lạc vào xử sở, mà anh ta thấy đúng như câu “cười người chớ khá cười lâu” : đất nước người khổng lồ Brobdingnag, nơi chỉ cần bất cẩn và thiếu cảnh giác là Gulliver có thể bị các chú chuột ăn thịt như chơi, nơi mấy con chó chẳng khác nào những chú voi. Thật may mắn, vì người dân khổng lồ xứ Brobdingnag lại khác đám tí hon Liiliput nhỏ nhen, hiếu chiến, vụ lợi và khác cả…Gulliver: họ đầy lòng nhân ái, ngay thẳng, có tâm hồn trong sáng, cao thượng.

Người Kitô hữu không thể có mặc cảm tự tôn hoặc tự ti. Sự an tâm đảm bảo vì có sức mạnh chở che của Chúa ở cùng, không thể là cái cớ hay nguyên nhân để Kitô hữu kiêu căng, nhìn ‘người lương’, hoặc ‘bọn vô thần’ như những kẻ đáng nguyền rủa, đáng sa hoả ngục. Ngược lại, lòng khiêm nhu nên giống Chúa Kitô ( x. Pl 2, 2 – 6), sự chịu đựng đau khổ tinh thần và vật chất, việc bị bách hại, gắn chặt số phận Kitô hữu, không thể phát xuất hoặc dẫn tới mặc cảm tự ti. Hãnh diện không phải là kiêu ngạo, mà chỉ là động cơ giúp sống tốt hơn, thánh hơn, Kitô hữu hơn. Khiêm nhường không đồng nghĩa với nhút nhát sợ hãi. Cái Dũng của bậc thánh nhân thâm trầm, tự tin, kiên vững, hào hùng, mạnh mẽ bất khuất, khác xa thái độ ứng xử của tiểu nhân, vốn xum xoe, nịnh hót, làm hại người, nhưng chỉ cần gió chiều nào mạnh, liền tức khắc ngã theo, phản bội. Người quân tử “uy vũ bất khuất, phú qúy bất năng dâm, bần tiện bất năng di” (không cúi đầu khuất phục sức mạnh, giàu sang không đâm ra đổ đốn trác táng; nghèo khó không thành trộm đạo). Chúa Giêsu còn đòi hỏi tiêu chuẩn một Kitô hữu cao hơn nhiều lần.

AI BẢO LÀ LÙN!

Ngậm ngùi thương cảm khi nghe tin Người lùn nhất thế giới, He Pingping, qua đời vào ngày 13 tháng 3 vừa qua ở tuổi 21. Cũng một kiếp người : cao 73,5 xentimet, sinh ra ở Trung Quốc, Pingping không để cho mặc cảm tự ti đè bẹp đời anh và anh luôn lạc quan quyết tâm vượt lên chính mình. Anh mất khi đang quay chương trình truyền hình “The Record Show” ở Roma, nước Ý. Hãng tin BBC dẫn lời tổng biên tập Kỷ Lục Guiness, Craig Glenday : “Với thân hình bé nhỏ như thế, He Pingping đã gây một ảnh hưởng to lớn trên toàn thế giới”. Pingping không lùn chút nào về tâm hồn và ý chí. Khi anh khổng lồ người Philitinh Gôliát ngã lăn ra chết, chỉ vì trúng viên đá từ cái ná như đồ chơi của “chú lùn” David, thì dân Israel thêm vững tin lời Kinh Thánh, rằng”chiến thắng đâu phải nhờ binh hùng tướng mạnh”, mà chính là có Chúa ở cùng, bênh vực cho. Cuộc sống của những người tận hiến phục vụ Chúa và tha nhân – linh mục, tu sĩ - sẽ chỉ là gánh nặng, xiềng xích, nếu không có sức mạnh từ lòng say mê Thánh Thể và không được “Nàng Bạch Tuyết “Maria săn sóc, giữ gìn, nhờ quyền lực của chuỗi hạt mai khôi. Cuộc chiến với Satan và các thế lực xấu xa, mà không được vũ trang bằng ơn Chúa và sự trợ giúp của “Nàng Bạch Tuyết” Maria, thì chúng ta vẫn chỉ là “những chú rất lùn” và cầm chắc phần chiến bại. Chỉ một ít động tác giả của Satan trong những ngày qua, đã khiến toàn tín hữu xấc bấc xang bang, chẳng khác nào đồn lũy bị giặc đánh úp, ngơ ngác và không biết làm sao để tự vệ, nói chi đánh trả! Những lúc nầy mới thấy chúng ta quả là “lùn”. Giáo Hội “thánh thiện, công giáo, tông truyền”, song vẫn rất ‘lùn”. Một cách nào đó, những việc làm sai trái, xuyên tạc, ác ý của các phương tiện truyền thông tấn công Giáo Hội và Đức Thánh Cha, cũng có tác dụng cảnh tỉnh các tín hữu, thanh luyện Giáo Hội và ý thức sự mỏng dòn kém cỏi về nhiều mặt của Giáo Hội trần thế. Câu cửa miệng “còn thiếu và còn yếu “ đâu phải chỉ dành cho các cơ quan thế tục!

KHÔNG TÍ HON CHÚT NÀO:

Sáng ngày thứ hai, 12.04.2010, tại lớp 7/5 vào tiết 2, trường cấp 2 An Bằng – Vinh An, Thừa Thiên Huế,Thầy Ngô Văn Tuyên đứng lớp, tổ chức thi học kỳ II môn Giáo Dục Công Dân. Thầy gọi em học sinh Lê Tiến Quốc lên trước lớp, ra lệnh em cởi bỏ dây và tượng Thánh Giá khỏi cổ. Em thưa: “Chúa của em thì em đeo". Thầy liền xách tai tát vào mặt em và nắm cây Thánh Giá kéo đứt dây đeo khỏi cổ em. Thầy còn lôi em đến phòng phòng Hội Đồng trưởng để xử lý

Được bao nhiêu tín hữu Công giáo ba miền có dũng khí và đức tin như cháu Lê Tiến Quốc?

Hãy Hát Lời Tình Yêu - Thánh Vịnh 45
Cuối Cùng Hãy Biết Rằng Ta Là Thiên Chúa…

Sự an tâm đảm bảo của người Kitô hữu là một hồng ân Chúa ban, một hồng ân không được phép không nhận ra, ngược lại phải trau dồi nuội dưỡng nó như một nhân đức, một hồng ân mà nếu không muốn đánh mất nó, thì không bao giờ được xem nó như do chính mình chinh phục được, như là thành quả của cố gắng hoặc công lênh của mình. Người ta không thế sống là Kitô hữu trong sự nhút nhát sợ hãi : làm như vậy là xúc phạm Thiên Chúa và đưa thân hứng lấy điều tệ hại nhất, vì trận chiến nầy không phải là muốn hay không cũng được. Nhưng không có gì xa cách người Kitô hữu hơn là sự an tâm đảm bảo đây kiêu ngạo, tình trạng căng thẳng giả tạo nơi những người (theo thuyết) khắc kỷ cổ, những kẻ mang ảo tưởng luôn bình thản dửng dưng giưã những tai ương tồi tệ nhất. Kitô hữu là một người biết rằng mình chẳng thể làm gì và là người tin rằng Thiên Ch1ua có thể làm mọi sự.Và tùy theo người ta nhìn người Kitô hữu qua mặt nầy hay mặt nọ tâm hồn người đó, người ta sẽ ngạc nhiên vì chiều sâu sự khiêm tốn hoặc sự liều lĩnh trong ước muốn mạnh mẽ của người đó. Tâm hồn người ấy là thành trì không thể đánh chiếm,vì có Thiên Chúa ngự trị giữa thành. Giáo Hội của Chúa Kitô được xây dựng để không nhượng bộ trước bất cứ sự công phá nào (X. Mt 16,18). Đây là Giáo Hội; đây là tâm hồn Kitô hữu, hiên ngang đứng thẳng trước phong ba bão tố, luôn vững vàng giữa những lay động vũ trụ .Ở chân trời, có an bình của Thiên Chúa, bình an mà Chúa đã lớn tiếng hứa ban

[Dầu đất nầy biến động, dầu núi non đổ xuống biển sâu,dù sóng cả sôi lên,dầu biển động rừng núi rung rinh, còn tôi, tôi vẫn không lo gì,vì rằng : với chúng tôi,Chúa là thành trì kiên cố vững bền.Chúng tôi có Chúa càn khôn chở che]

Giuse Nguyễn Thế Bài

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.04.2010. 11:50