Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kinh Thánh Nói Gì Về Ý Muốn Tự Do Của Con Người Và Sự Thưởng Phạt Của Thiên Chúa?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Xin cha giải thích thắc mắc sau đây : Kinh Thánh có nói con người thực sự được tự do chọn lựa và Thiên Chúa có tôn trọng tự do đó hay không ? Nếu không thì hậu quả ra sao?

Trả lời:

1- Con người là tạo vật duy nhất Thiên Chúa tạo dựng vơi hai đặc tính độc đáo là có lý trí (Intelligence) và ý muốn tự do. (free will). Nhờ lý trí, con người khám phá kho tàng thiên nhiên và mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa để nhận biết Ngài quả thật là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng mọi loài mọi vật hữu hình và vô hình.Nhà bác học người Pháp Louis Pasteur (1822-1895) đã nói : “khoa học càng tiến bộ càng đưa con người đến gần Thiên Chúa là Đấng tạo hóa khôn lường.”

Nhờ lý trí con người tin có Đấng tạo Hóa mà chúng ta, những người có diễm phúc được quà tặng đức tin, tin rằng Đấng đó là Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đầy lòng yêu thương con cái loài người. Ngài đã tạo dựng con người chỉ vì yêu thương vô vị lợi. Nghĩa là tuyệt đối Thiên Chúa không được hay muốn tìm lợi lộc gì mà phải tạo dựng con người và “muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2 : 4)

Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô, Đấng cũng vì yêu thương tất cả loài người mà đã “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28)

Dầu vậy Thiên Chúa vẫn cần sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ của Người . Cộng tác cụ thể qua sự vâng phục, tuân giữ mọi giới răn của Chúa để sống theo đường lối của Người hầu được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trình trên dương thế này.

Sở dĩ Thiên Chúa cần sự cộng tác của con người vì con người thực sự có ý muốn tự do (free will) mà Thiên Chúa đã ban và luôn tôn trọng cho con người sử dụng, để hoặc chấp nhận tôn thờ và yêu mến Ngài trên hết mọi sự, hay từ khước Ngài để sống theo những đòi hỏi bất chính của bản năng, những cám dỗ của ma quỷ và những quyến rũ của thế gian chối bỏ Thiên Chúa để tôn thờ tiền bạc của cải vật chất và mọi thú vui vô luân vô đạo như bộ mặt của thế giới tục hóa ngày nay.

Thật vậy, ngay từ đầu, sau khi tạo dựng Adam và Eva, Thiên Chúa đã cho họ được tự do ăn các loại trái cây có trong Vườn địa đàng, trừ “trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn thì chắc chắn ngươi sẽ chết.” (St 2 : 16-17)

Khi truyền lệnh trên, Thiên Chúa đã cho thấy là Adam và Eva thực sự có ý muốn tự do (free will) mà Thiên Chúa đã ban và tôn trọng cho họ xử dụng. Và cũng chính vì đã xử dụng ý muốn tự do này, nên Adam và Eva đã tự ý chọn ăn trái cấm và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Hậu quả là “tội lỗi đã xâm nhập trần gian và gây nên sự chết cho mọi người vì một người đã phạm tội.” như Thánh Phaolô đã quả quyết. (Rm 5 : 12)

Như thế sự sa ngã của Adam và Eva là hậu quả của ý muốn tự do mà hai người đã xử dụng để trái lệnh cấm của Thiên Chúa và mang “tội lỗi và sự chết vào trần gian”.

Lại nữa, cũng vì được tự do chọn lựa mà Cain đã giết em là Aben vì nghen tị nên đã gây ra án mạng đầu tiên trong lịch sử loài người. (St 4)

Theo dòng thời gian, Thiên Chúa, dù yêu thương con người quá bội, nhưng cũng đã phải đánh phạt con người nhiều lần, tiêu biểu là hình phạt đại hồng thủy như ta đọc thấy trong Sách Sáng Thế (x St 6-7)

Thiên Chúa bất đắc dĩ phải đánh phạt, vì con người đã dùng ý muốn tự do để làm những sự dữ mà không biết sám hối để được tha thứ. Đó là trường hợp con người sống trước Đại Hồng Thủy. Và sau này, là dân ở hai thành Xô-đom và Gô-mo-ra đã bị lửa từ trời xuống thiêu rụi, sau khi ông Ap-ra-ham đã không tìm được người lành, người công chính nào trong các thành ấy để xin Thiên Chúa tha chết cho dân ở cả vùng đó. (x St 18-19)

Như thế, nếu dân ở các thành phố trên biết dùng ý muốn tự do để sống theo đưởng lối của Chúa và xa tránh tội lỗi thì đâu có bị đánh phạt cách nặng nề như vậy.!

Đây cũng chính là lý do mà ngôn sứ Giê-rê-mia đã cảnh cáo dân Do Thái xưa trước khi họ bị lưu đầy sang Ba-bi-lon :

Đừng chạy theo các thần khác mà thờ phượng và sụp lậy chúng, cũng đừng chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm, rồi Ta sẽ thôi không giáng phạt cho các ngươi nữa. Nhưng các ngươi đã chẳng chiu nghe Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA- cứ chọc giân Ta bằng những việc tay các ngươi làm mà chuốc lấy tai họa.” (Ger 25 : 6-7)

Lời Chúa trên đây, thêm một lần nữa, cho ta thấy rõ là con người có tự do nên đã chọn làm những việc sai trái khiến Thiên Chúa bất đắc dĩ phải đánh phạt, vì con ngươi ngoan cố không chịu nghe những lời Người đã cảnh cáo họ qua miệng các ngôn sứ trong thời Cựu Ước.

Sau này, khi đến trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho nhân loại khỏi bị luận phạt vì tội lỗi, Chúa Giêsu cũng đã tôn trọng ý muốn tự do của con người nên đã nói như sau với dân Do Thái thời đó:

Ai không đi với Ta là chống lại Ta; và ai không cùng Ta thu góp, là phân tán.” (Mt 12 : 30; Lc 11 : 23)

Không đi với Chúa là “Con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14 : 6) để tự do sống theo ý riêng mình, tự do làm những sự dữ khiến Chúa đã phải ngao ngán than trách và cảnh cáo như sau:

Ta biết việc các ngươi làm : ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh.Phải chi ngươi lạnh hẳn đi hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3 : 15-16)

Qua những lời phán bảo trên đây của Chúa Giêsu, chúng ta thêm biết rõ là con người có ý muốn tự do mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng. Và chính vì có tự do, nên con người mới phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về những việc mình làm, những lời mình nói bao lâu còn sống thân phận con người trên trần thế này.

Nói khác đi, Thiên Chúa không bắt buộc ai phải yêu mến Người và làm những việc tốt lành như yêu mến tha nhân, thực thi bác ái, công bằng, khoan dung, nhẫn nại và tha thứ cho nhau, như Chúa Giêsu đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta không biết bao nhiêu lần trong cuộc sống. Do đó, nếu chúng ta dùng ý muốn tự do để thực tâm yêu mến Chúa và thực thi các thánh chỉ của Người thì chắc chắn chúng ta sẽ làm vui lòng Người và được chúc phúc như Thiên Chúa đã phán bảo con người qua các ngôn sứ xưa kia trong thời Cựu Ước, và cuối cùng, qua chính Con Một Người là Chúa Giêsu-Kitô, Đấng đã đến để rao giảng Tin Mừng cứu độ và đã hy sinh “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20 : 28)

Vì thế ai nghe Chúa Con là nghe Chúa Cha như Chúa Giê su đã nói với các môn đệ Người như sau:

Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy. Mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10: 16)

Lời Chúa trên đây cũng chỉ cho chúng ta thấy rõ là nếu ta muốn đi theo Chúa, muốn sống hạnh phúc với Người, thì phải sẵn sàng gạt bỏ mọi ý riêng để sống theo đường lối của Chúa, thay vì chọn khước từ Chúa để sống theo thế gian, và làm những sự xấu, sự gian ác như biết bao kẻ không có đức tin đã và đang làm ở khắp nơi trên thế giới hiện nay.

Ai muốn xử dụng tự do để sống theo người đời như vậy, thì hãy nghe lời cảnh cáo của Chúa sau đây:

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : lậy Chúa, lậy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu ! nhưng chi ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7 : 21)

Làm theo ý Cha trên Trời có nghĩa là dùng ý muốn tự do của mình để sống cho Chúa, cho mục đích tìm kiếm Nước Trời hơn là chạy theo những quyến rũ của thế gian để tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất, hư danh trần thế, và mọi thú vui vô luân vô đạo như thực trạng của thế giới tục hóa ngày nay.

Tóm lại, Thiên Chúa ban ý muốn tự do cho con người xử dụng để con người tự nguyện yêu mến và sống theo đường lối của Chúa hầu được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, hay ngược lại, phải bị luận phạt vì đã tự do đi con đường dẫn đến sự hư mất đời đời, một điều chắc chắn Thiên Chúa không muốn cho ai rơi vào, vì Người yêu thương và “muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” như Thánh Phaolô đã quả quyết. (1 Tm 2 : 4)

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 25.09.2013. 16:01