Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

9. Khủng hoảng tái xuất hiện

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Mùa Noel năm 1924 tình trạng khả quan đôi chút. Tôi phải vắng mặt và Đức Cha Marcou quyết định gián đoạn việc trừ quỉ trong khi tôi vắng mặt trong một tuần lễ.

Khi tôi trở về những hoạt động của quỉ lại trở lại mạnh mẽ hơn. Tất cả những "bịnh nhâncũ trong nhà tập đều bị trở lại. Vài nữ tu ở nhà mẹ cũng bị nhưng không đến nỗi nặng phải xếp vào nhóm một. Tình trạng trở nên bi thảm. Không còn đủ người khoẻ để lo cho người bị đau.

Tôi lại phải làm nghi thức trừ quỉ nữa.

Ngày 4 tháng 1 năm 1925 có 15 người bị quỉ ám. Ngày hôm sau 7 nữ tu mới giữ cho chị Kinh đứng im. Ái thì vào phòng đóng cửa lại và không thể đưa chị sang nhà nguyện.

Ngày 6 tháng giêng khi tôi vừa đến cửa nhà dòng thì chị Kính khóc lớn tiếng. Tôi xin người ta đọc kinh lớn để át đi nhưng cũng vô ích. Trong suốt buổi lễ phải nghe tiếng khóc não lòng của chị ta. Khi bắt đầu trừ quỉ phải có 5 chị giữ chị ta. Khi tôi bắt đầu đọc những lời nguyện chống quỉ dù chị ta chắc chắn không hiểu gì, chị tỏ ra rất giận dữ. Phải có thêm người giữ không có chị ta lại lộn xộn. Khi tôi vạch thánh giá trên trán những người bị quỉ ám thì các chị giận dữ và tôi không dám đến gần. Lần thứ hai với nhiều cố gắng tôi mới vạch được ba thánh giá theo nghi thức trên trán họ. Sau đó họ bình tĩnh trở lại và khi tôi vạch thánh giá lần thứ ba thì chị ta hoàn toàn như thường.

Một hôm chị An nhổ nước miếng vào các chị đang giữ chị ta. Sau đó chị nghiến răng ken két và dữ tợn không thể tưởng được. Tiếng nghiến đó át cả tiếng tôi và vang khắp nhà nguyện. Ấn tượng do tiếng nghiến đó thật ghê gớm tự nhiên làm cho người ta nghĩ đến tiếng nghiến răng mà Chúa nói tới trong phúc âm.

Cách đó ít lâu xảy ra tại tập viện một câu chuyện có tính cách khôi hài. Mẹ bề trên thấy hai thỉnh sinh đánh nhau, tưởng là họ bị quỉ ám nên trói hai người vào cột. Nhưng một chị phản đối mạnh mẽ là mình bình thường và chỉ tự vệ vì chị kia đánh mình. Mẹ bề trên không tin vạch dấu thánh giá trên hai chị. Chị bình thường không phản ứng gì còn chị kia thì giãy dụa dữ dội. Thế là người ta thả chị không bị gì ra.

Mẹ bề trên hỏi tôi có thể dùng cách đó để nhận ra ai bị ai không bị được không? Tôi trả lời được và bà dùng đến hơn trăm lần và nhờ thế nhận ra những ai thực sự làm ra vẻ đã khỏi mà thực ra không khỏi.

Ngày 12 An giật lấy đồ rảy nước thánh trên tay tôi, ném lên trần nhà và cười ma quái.

Lucie nói là hôm đó chị sẽ khỏi. Trong khi tôi phát qui luật mới thì chị trở lại bình thường và không nhớ là mình đã nói là sẽ trở lại bình thường.

Ngày hôm sau các biến cố xảy ra mạnh mẽ hơn. Bảy chị mới đàn áp được chị Kinh. My thấy trong bụng một cục gì to bằng trái dưa hấu. Tôi rảy nước thánh và cục đó chạy lên cổ và cổ to lên bằng đầu.

Ngày 15 tháng giêng, những chị thuộc nhóm một, bị quỉ hành hạ kinh khủng. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Chị Rose đứng cuối nhà nguyện chống lại các chị muốn đưa chị lên. Sáu chị dùng hết sức mạnh đẩy chị, nhưng không làm cho chị nhúc nhích. Tôi ngưng những lời nguyện nghi thức, hồi tâm lại đôi phút và ra lệnh thầm cho quỉ đi lên. Chị Rose liền đi lên.

Khi tôi đặt thánh tích của thánh Têrêxa Hài Đồng trên đầu Lucie, chị chống lại dữ dội. Tôi lại lấy cái hộp khác không có thánh tích để lên đầu chị, thì chị không phản ứng gì. Khi tôi đưa cho chị hôn gỗ thánh giá thật thì chị nắm lấy và giữ chặt trong tay. Phải có 4 chị mới lấy ra được. Khi xong nghi thức chị cung kính hôn gỗ thánh giá.

Ngày 17 tháng giêng, chị Rose bị khuấy khuất cùng cực. Tôi phải gấp sách nghi thức lại, để nhìn cho rõ một cảnh tượng không thể tin được. Tôi đếm số người đang canh giữ chị: đúng 12 chị thay phiên nhau. Cùng quì gối và bám lấy nhau, hình như chỗ nào cũng có một chị giữ cho Rose. Họ cúi xuống và dùng cả sức mạnh nhưng không làm gì được chị ta. Tất cả nhóm người đó như lượn sóng tuỳ theo cử động của Rose. Nhưng cuối cùng khi kết thúc nghi thức trừ quỉ chị trở lại bình thường.

Trong thời gian này vài người bị quỉ ám thuộc nhóm 1 nói tiếng latinh. An nói trong vòng 5 phút. Nhưng khi tôi không đọc lời nguyện nữa để nghe chị, thì chị thôi không nói nữa và tôi không hiểu chị nói gì. Tất cả các chị khác cũng làm như vậy. Tuy nhiên có một hôm trong khi bị ám, đã nói lớn 6 lần câu: "cede với một giọng nhạo báng và nói át tiếng tôi đi. Tôi có cảm tưởng là quỉ nhạo tôi. Sau nghi thức tôi nói với Rose bằng tiếng latinh nhưng chị không trả lời gì.

Tiếng Cede có nghĩa hãy khuất phục và có trong câu người trừ quỉ yêu cầu quỉ vâng lời nhân danh Chúa Kitô với tư cách là thừa tác viên của Chúa. Một tháng trước đấy Maria Diện đã thấy quỉ khi tôi đọc 11 lần câu: imperat tibi. Chính chị đếm 11 lần câu đó. Chị chú ý vào câu đó. Tuy nhiên chị không nhớ câu đó là gì. Không biết tại sao sau khi nghe 11 lần, Maria Diện thông minh hơn Rose không nhớ gì, trong khi Rose chỉ nghe hai lần tiếng "Cede không những đã nhớ, mà còn lập lại và nói tiếng la tinh giọng người Ý như tôi?

Người ta bắt gặp chị Kính đang ăn mảnh chai vỡ. Việc này xảy ra nhiều lần trước nhiều người làm chứng. Chính tôi một lần đã nhìn chị ăn kính vỡ rất lâu lại còn nhai nữa mà không thấy bị gì cả.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:04