Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

8. Những lần trừ quỉ tiếp tục và những hiện tượng mới

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Chúng tôi hơi nói trước một chút. Xin trở lại những cuộc trừ quỉ tháng 11 năm 1924. Đức Cha Marcou, sau khi nghe tôi báo cáo, bảo tôi tiếp tục trừ quỉ.

Ngày 29 tháng 11 khi tôi đến nhà tập, có một thỉnh sinh bị quỉ nhập trước mắt tôi. Từ trước đến nay cô không bị gì. Cô cười như bị động kinh. Các chị muốn đem cô đi trừ quỉ. Cô ta giẫy dụa quá sức nên phải ba chị mới kéo cô ta được. Tôi rất cực lòng khi thấy một cô gái mới 15 tuổi, tươi vui và vô tư, bây giờ bị quỉ tàn ác ám vào và đang ở trong tình trạng cơ cực đó.

Maria Diện trở lại tu viện cũng bị quỉ ám. Vừa thấy tôi chị khóc lóc thảm thiết, và bảo tôi hãy đi xa. Không thể làm dấu thánh giá cho chị. Tay chị cứng như đá. Phải bốn chị khó nhọc lắm mới đưa chị ta đến nhà nguyện. Trong khi tôi trừ quỉ thì các chị bị quỉ ám đều cười nhất là chị Diện. Cuối cùng chị làm dấu thánh giá được và tất cả kết thúc trong an bình.

Tôi tự hỏi, trừ quỉ mà không thành công, mọi người đều thấy, hay là thôi đi cho rồi. Nhưng đức vâng lời đòi tôi tiếp tục.

Mỗi ngày, khi làm nghi thức đều chứng kiến cùng một quang cảnh. Lúc đầu thì giẫy dụa ít, nhưng càng ngày càng tăng cường độ. Như thế khoảng ba khắc đồng hồ. Cuối cùng thì họ bớt giẫy dụa và ngay cả những chị bị khuấy khuất nhất cũng bình tĩnh lại. Xong lễ nghi thì hoàn toàn êm đẹp. Luôn luôn xảy ra như thế. Vào lúc đó thường những chị bị nặng, thì ngất đi và các chị khác mang chị ta đi như những xác chết. Nhưng vừa lấy lại cảm giác lại có những hành động như người bị quỉ ám.

Số người bị càng ngày càng nhiều. Tôi chia làm hai nhóm. Nhóm một là những chị bị nặng, thường nói như chính mình là quỉ vậy. Đôi khi họ nói chuyện với nhau, như là trong cùng một nhóm quỉ. Mỗi chị có tên riêng. Để trừ quỉ, phải trói các chị lại và mang tới nhà nguyện, cho nằm xuống đất trong lòng nhà thờ. Nhóm hai, ít nhiều ý thức về tình trạng của mình và có thể quì ở bàn chịu lễ.

Khi kể lại câu chuyện này, tôi không nói tên các chị. Để tiện hơn từ đây tôi sẽ đặt tên cho từng chị trong nhóm một, tên mượn trong danh sách các thánh, cho bốn nữ tu hiện nay còn sống, vẫn trung thành trong ơn gọi, tôi chỉ gọi tên thật những chị đã chết hay đã xuất tu.

Cũng ngày 29 ấy, sau khi trừ quỉ tôi hỏi chị Maria Diện xem chị có yêu Chúa không. Chị hăng hái trả lời là có.

Tôi hỏi: "Tại sao con cứ chạy ra cửa."

Chị nói: "Con vâng lời Đức Cha, đêm qua Đức Cha chả bảo con về nhà là gì?"

Tôi giải thích lại cho chị dễ dàng. Tôi cũng hỏi cô đạo mới, xem cô có được bình an không. Cô trả lời: "Làm sao bình an được sau khi Đức Cha đã nguyền rủa con như thế." Mà tôi có bao giờ nói với cô, về những lời trừ quỉ bằng tiếng la tinh trong nghi thức nhân danh Giáo hội đâu? Và cô chỉ nghe tôi nói những lời đó mà thôi.

Ngày 4 tháng 12 Maria Diện quì im lặng nơi bàn chịu lễ. Bỗng nhiên chị bật dậy và chạy ra cuối nhà thờ. Các chị canh giữ chận chị ta lại và đem lại chỗ cũ. Nhưng dù cả bốn chị cũng không làm cho chị ta nhúc nhích được. Một chị thấy chị ta đang cầm gì nơi thắt lưng. Khó khăn lắm các chị mới lấy ra được. Nơi thắt lưng chỗ chị ta nắm chặt, có một cục sáp vàng thơm mùi hương, to bằng một hột đậu nhỏ. Lấy hạt hương ra, chị trở lại dễ thương như con chiên, trở về chỗ cũ và đứng thẳng trong khi tôi trừ quỉ.

Sau này chị kể lại là chị biết hết những chuyện xảy ra nhưng quỉ lôi kéo chị không thể chống lại được. Chị thấy chúng rõ ràng và chúng biến ngay khi hạt hương được lấy ra khỏi thắt lưng.

Hôm đó, tình cờ trong thư viện tôi cầm lấy cuốn sách của Paul Verdun mà tôi không tìm thấy từ lâu. Tôi đọc thấy là: thường dấu hiệu cho thấy quỉ ra khỏi người nào, là tìm thấy một tượng nhỏ bằng sáp mà nó buông ra.

Tôi quan sát Diện xem thực sự chị khỏi bị ám chưa. Những ngày đầu tiên sau đó, chị có vẻ trở lại tình trạng bình thường nhưng chị chưa hết bị thử thách. Chị còn bị mất trí một lần nữa. Hầu như mỗi đêm chị đều cãi nhau với quỉ. Tuy nhiên chị không bao giờ bị xếp vào nhóm hạng một.

Tôi không hiểu cục nến ở đâu ra. Trong tu viện không có nến vàng. Tôi vẫn còn thắc mắc là sao cục nến có thể có hấp lực ghê gớm làm cho chị ta không nhúc nhích và không cho chị ta tiến tới dù có 4 nữ tu đẩy chị đi?

Ngày 6 tháng 12 trong khi đang trừ quỉ chị Rose thấy một lũ quỉ. Chúng có vẻ thảm thương và khóc lóc, miệng méo xệch. Một thỉnh sinh bị nhẹ, nghe một tiếng nói với chị cấm không đến để được trừ quỉ. Chị vẫn đến và rất đau đớn trong khi đang cử hành lễ nghi. Chị thấy như có lửa đốt trong lòng. Hết lễ nghi thì chị không còn đau đớn nữa.

Cũng ngày hôm đó, các chị trong nhóm một lại có cách giải trí mới. Các chị nhảy lên xà nhà và nằm dài trên đó. Các chị lên đó rất dễ dàng và khó lắm mới đem các chị xuống được.

Một lần khác, chị My nhảy lên xà nhà cao hai mét rưỡi không cần dựa vào cái gì để lấy đà. Trong căn phòng nhỏ không có đồ đạc, hay cái đinh hay một đồ vật nào cho chị ta làm điểm tựa. Chị không nhảy lên khi hai chân sát lại và hai cổ tay chống xuống lấy đà. Chị tung mình vào không khí rồi lấy hai tay nắm lấy xà nhà và nằm dài trên đó ngay. Một lần khác chị Tịnh sau khi nằm trên xà nhà lúc lâu bỗng rơi xuống sàn nhà. Lúc đó tôi đang nói chuyện cách đó 30 thước. Tôi nghe rõ tiếng chị ngã xuống. Chị tươi cười chỗi dậy và không bị thương tích gì hết.

Người ta tiếp tục gia tăng cầu nguyện. Ngày 8 tháng 12 sau một bài giảng rất hay, Đức Cha Marcou dâng hiến cả tu viện cho Trinh Nữ Vô nhiễm. Chiều hôm đó chị My bị quỉ ám nặng. Ngày hôm sau trong lúc trừ quỉ nước dãi chảy ra miệng chị. Chị giãy dụa ghê gớm khi tôi làm dấu thánh giá trên trán và trong lúc cho chị hôn thánh tích của thánh nữ Têrêxa. Trong khi xem lễ Maria Diện rất tỉnh táo nhưng lúc chịu lễ, khi tôi trao Mình Thánh chị thình lình lùi lại và tôi không cho chị rước lễ được. Sau đó hỏi chị, thì chị nói chị không còn thấy linh mục hay Mình Thánh và chị thấy có gì cay chua trong miệng.

Ngày 10 tháng 12 My giẫy dụa dữ tợn. Phải có 5 người mới khuất phục và trói chị lại. Một lúc sau chị Rose cũng bị nữa và 10 chị mới trói chị ta vào cột được.

Buổi sáng ngày 11 tháng 12 các cuộc trừ quỉ xảy ra êm đềm hoàn toàn hoàn toàn trái ngược với những giãy dụa ngày hôm trước. Quỉ áp dụng chiến thuật mới. Các tập sinh và thỉnh sinh bắt đầu thấy ảo ảnh.

Những chị canh đêm thấy một đoàn chó đi qua tập viện.

Một tập sinh ngửi thấy mùi hương thiên giới. Rose thấy hai chị mặc như thánh nữ Têrêxa an ủi mình. Một chị nói: "Em hãy can đảm lên. Chúng ta rất thương xót tập viện. Từ ba tuần nay chúng ta đã làm trung gian cho em."

My có thái độ của một vị thánh. Chị nói mình biết hết. Chị làm phép cho Maria Diện và nói: "Các thánh cho em hay: bao lâu chị còn ở đây thì tập viện còn khốn khổ. Không bao giờ tập viện sẽ được bình an." Các chị khác dễ bị quyến rũ. Người ta hỏi chị đủ thứ chuyện. Chị luôn lập đi lập lại: "Dù sao Maria Diện không nên ở trong nhà dòng. Trong số 8 chị thỉnh sinh mặc áo chỉ có 4 chị là nữ tu tốt còn 4 chị giả hình." Maria Diện và 4 chị kia bị xao xuyến kinh khủng.

Tôi không biết gì chuyện đó, mãi hai ngày sau, khi sang tập viện tôi thấy My quì gối trước mặt tôi ra vẻ đang được linh ứng. Nhưng quỉ đóng kịch quá lộ liễu và tôi biết ngay. Chính khi đó tôi mới được kể lại câu chuyện trên.

Khi huấn đức tôi nói rõ cho các chị, là tin vào những điều ấy chỉ làm cho quỉ đến gần. Rõ ràng là chiều hôm đó, My bị quỉ ám suốt hai ngày làm cho chị mệt nhọc vô cùng. Sau khi hết, My không còn nhớ gì nữa.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:04