Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

7. Nhào lộn

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Trong buổi chiều ngày 19 tháng 11 bắt đầu có những kiểu cách mới lạ. Các người bị quỉ ám nhảy lên cây nhanh nhẹn còn hơn những tài tử gánh xiếc nhào lộn.

Một thỉnh sinh, dù bề trên ra lệnh nhiều lần vẫn bất động trên cây. Ba tập sinh trèo lên để mang chị ta xuống. Dù cố gắng cách mấy họ cũng không thành công. Chị ta có hai tay buông thõng không bám vào cây. Ngồi trên một cành cây chị làm cho có cảm tưởng chị dính đét vào đó. Người ta dùng nước phép rảy trên chị nhiều lần. Chị cử động đôi chút nhưng không thèm xuống. Các chị chất rơm dưới chân cây, rồi ba tập sinh lấy hết sức lực kéo chị xuống, nhưng cũng vô ích. Bấy giờ có người đề nghị cưa cây. Nhưng không thể chặt cây, được vì cây quá lớn. Sau cùng 10 tập sinh quì xuống cầu nguyện lớn tiếng, trong khi các chị ở trên cây vạch thánh giá vào nơi chị ta đang bám. Lúc đó có thể kéo chị ra, nhưng khi ngưng làm dấu thánh thì chị ta lại dính chặt vào. Nhiều lúc lưng chị ta như dính hẳn vào cây. Và những dấu thánh giá làm liên tiếp đã đem chị ta xuống được.

Cảnh tượng này xảy ra trong hai tiếng đồng hồ. Nhiều người đi qua dừng lại xem cái cảnh hi hữu đó và ngó qua bụi tre làm hàng rào cho tu viện. Thật xấu hổ cho tu viện, khi bên ngoài biết được những gì các chị cố gắng dấu kỹ.

Ngày hôm sau, tôi thấy một bác thợ chặt cây và tôi được biết về câu chuyện đó. Được hỏi về những gì đã xảy ra, chị thỉnh sinh cho hay trong suốt thời gian đó, chị vẫn biết nhưng không thể trả lời bề trên, vì quỉ nắm cổ chị ta. Chị thấy trên cây có nhiều quỉ và khi các chị làm dấu thánh giá, thì chúng chạy tán loạn giận dữ và buồn rầu. Chị rất ngạc nhiên, khi không ai ở bên dưới thấy quỉ.

Tuần ba ngày kính thánh nữ Têrêxa kết thúc như thế. Ngày hôm sau không có gì, nên nhà tập có thể nghỉ ngơi sau những mệt nhọc ngày hôm trước. Tuy nhiên không phải là bình an hoàn toàn. Năm tập sinh và thỉnh sinh còn bị quỉ nhập và ban đêm thì vẫn bị xáo trộn như mọi khi.

Từ hôm đó, ngoài những sự kiện đã nói trên làm cho cả tu viện đều mệt mã, các tập sinh thường nhảy lên cây, nhưng khác hẳn chị đã trèo lên lần đầu, các chị này không ý thức hành động của mình và họ nhảy trên cây rất tài tình. Khó lòng đem họ xuống được. Nhưng sau cùng họ luôn vâng lời, và không phải dùng chiến thuật như ở trên.

Việc ham leo trèo này, làm cho những chị khoẻ mạnh trong nhà mệt hơn nữa. Họ phải luôn coi chừng, không có chị tập sinh nào đó, có thể phóng lên cây và làm trò xiếc như trên. Thường người ta ngăn chận các chị kịp thời.

Tuy nhiên, cũng có chị đánh lừa được những chị canh gác nên ít là hai lần tôi được chứng kiến cái cảnh nhào lộn trên cây.

Lần thứ nhất, tôi thấy một thỉnh sinh nhảy lên cây cau. Chỉ có một tay chị quay quanh cây cau đó. Đứng cách đó chừng 12 mét, tôi không biết tại sao chị có thể đứng trên cây không có cành đó. Chị không thấy khó khăn gì, lại đứng thẳng và tươi cười. Tôi ra lệnh cho chị đi xuống, nhưng chị không vâng lời. Chị lại nhảy sang cây bên cạnh không xuống đất.

Ít lâu sau, vào đêm giao thừa năm 1925, tôi vừa chấm dứt các cuộc trừ quỉ và tôi nghe bề trên kể lại về những biến cố đêm qua, thì một nữ tu đến cho tôi hay, có một tập sinh vừa leo lên cây. Đang mệt nhọc vì thấy mình thất bại, sau bao nhiêu khó khăn để giải thoát nhà tập, tôi không thấy tò mò muốn đi xem cho biết. Nhưng khi đi ra cửa lớn, tôi thấy có 150 người vừa đi lễ về đang nhìn lên cây. Một tập sinh đang trên cành cây dừa lớn và ngồi dễ dàng như đang ngồi trên mặt đất.

Chị giáo tập và hai phụ tá cho tôi hay, họ đã thấy các chị có thể nhảy lên ngọn cây cau cao chín đến mười mét không mấy khó khăn.

Cũng theo các nhân chứng đó, một thỉnh sinh có lần nhảy lên một cây con và nằm trên cành cây chỉ dài bằng người chị ta, và cành cây chỉ to không quá 3 phân. Dĩ nhiên cành cây không chịu nổi, nhưng cành cây không cong xuống và chị thỉnh sinh nằm trong trạng thái đó rất lâu.

Và đây là lý do vào năm 1925 chấm dứt được cái trò trèo cây. Chị giáo tập trẻ có sáng kiến buộc bình nước phép nơi những cây các chị thích leo. Hai ba ngày sau, có chị còn chạy đến nhưng họ dừng lại ngay và quay lại. Từ đó không còn cái cảnh nhào lộn nữa.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:04