Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

7. Chị giáo tập

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá tách ra khỏi Phát diệm chỉ có 45 chị khấn, một nửa đã khấn trọn và chỉ có 19 chị có thể đủ tiêu chuẩn làm chị giáo tập. Đa số các chị chỉ có kiến thức tôn giáo sơ sài nên không thể làm chị giáo tập. Chỉ có chị Diện là đủ điều kiện. Nhưng chị mới được 28 tuổi mà giáo luật đòi 35 tuổi. Để giải quyết khó khăn đó thì bề trên cả có trách nhiệm nhà tập và chị Diện chỉ làm phụ tá và thi hành chức vụ tuỳ thuộc vào bề trên.

Đề cử chị làm cho chị phải khổ sở lắm. Ba nữ tu có cả bề trên, còn nhớ những gì trong quá khứ của chị Diện, người bị quỉ ám, giả hình và không có ai như chị cả. Trong một tu viện mà chỉ thỉnh thoảng bề trên mới tới, nên các chị phản đối mạnh mẽ sự bổ nhiệm đó và bất mãn vì bổ nhiệm như thế chỉ gây nên những hậu quả tai hại và bất lợi cho dòng mới. Vì họ phản đối trước mặt nhiều chị khác nên chị Diện được báo cáo đầy đủ về chuyện đó.

Chị chấp nhận đề cử không nói gì, lại bắt đầu nghi ngờ về khả năng hướng dẫn nhà tập của mình và viết cho bề trên bức thư sau:

"12 tháng 11 năm 1935. Con cái hèn mọn kính chào Đức Cha là đại diện của Chúa và xin Thánh Thần luôn ở bên Đức Cha. Ngày mai con sang hầu Đức Cha... Con vui mừng vì con có thể nói chuyện với Đức Cha về đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên niềm vui của con không trọn vẹn. Nếu con đến như một nữ tu thường thì vui hơn. Nhưng Cha đã kêu con và cho con vác thánh giá nặng và lòng con muốn mửa như vừa uống mật ngọt và dấm chua. Con biết mình không đáng làm chức vụ đó."

"Có hai điều làm con sợ. trước hết không biết Chúa có đồng ý không. Sau là con không biết con có dùng ơn Chúa cho nên khi thi hành chức vụ đó không. Ôi chớ gì con có thể theo ơn soi sáng của Chúa và thi hành chương trình Ngài đã vạch ra cho con về qui luật phải giữ đối với con và các linh hồn trao phó cho con và ghi ra mỗi ngày cách thế con giữ những luật ấy. Con đã sẵn sàng để mọi sự xuôi xắn trong linh hồn con."

"Nếu lúc nào đó con theo chương trình cách nghiêm chỉnh thì không có lý do gì con làm cho Hôn phu con phải xấu hổ, nhưng biết sức mình nên con sợ lắm. Con hết lòng cậy trông vào Chúa. Con biết cha miễn cưỡng đặt con lên chức vụ này."

"Con không vui như người đi ăn cỗ. Trái lại con buồn và cầu nguyện như Chúa Giêsu trong vườn Gethsémani. Từ nhiều tháng nay con xin ơn soi sáng cho cha để cha đừng quyết định gì nghịch lại ý Chúa."

"Thưa cha, con tỏ lộ lòng con với tâm tình đứa con thành thực. Con xin cha xét trước mặt Chúa xem thực sự con có thể thi hành chức vụ đó được không. Nếu sau đó cha chọn chị khác thì con rất sung sướng. Con biết nếu con không giữ chức vụ đó nữa thì trong hai địa phận Thanh Hoá và Phát Diệm người ta sẽ cười con và khinh bỉ con, nhưng con mặc kệ. Con chỉ tìm Thánh ý Chúa thôi. Ngoài Chúa ra tất cả đều hư vô. Như thế thưa Đức Cha, con là đứa con vâng phục, xin Đức Cha đừng do dự về con như về người khác. Dù mọi người đã biết và cha bỏ con chọn chị khác, thì xin Đức Cha đừng sợ, đừng lo con sẽ buồn phiền. Xin Đức Cha hãy theo ý Chúa."

"Xin hãy xử với con theo ý Đức Cha và lúc nào con cũng vẫn mang tâm tình hiếu thảo con cái và yêu mến Thiên Chúa, con không phàn nàn. Họ khen hay chê con coi như không và dầy đạp dưới chân. Dù người ta làm gì con cũng chỉ có một linh hồn và một thể xác tên là Diện. Không hơn không kém."

"Con biết trước mặt cộng đoàn người ta đã xin Đức Cha đừng chỉ định con làm giáo tập... Khi nghe kể chuyện đó con vui lắm vì đây là dịp tốt thực thi đức khiêm nhượng. Vì từ lâu Chúa soi sáng cho con cách đặc biệt con cần thực hành cách riêng nhân đức này. Ngài đã cho con ơn cầu nguyện cao hơn về điểm này. Nên bây giờ con sung sướng vì bị khinh bỉ rẻ rúng."

"Con luôn tìm kiếm đề tài khiêm nhường để suy ngắm. Con cố gắng xây dựng nền móng vững vàng cho nhân đức này. Nhưng con chỉ có cát và sỏi vụn làm nền. Thấy thế Chúa cho người khác mang cho con những cây cừ lớn và đá tảng cho con làm móng. Con thực sung sướng và biết ơn vị hôn phu của tâm hồn con. Ngài thấy quỉ dùng người khác khen con, nhưng chỉ là mồi ngon của quỉ. Ngài liền dùng người khác ban cho con liều thuốc đắng để chữa con, thuốc đắng đã tật."

"Hiện tại con hân hoan vì niềm vui Chúa Giêsu ban. Chỉ cần Ngài yêu con là đủ. Chúa và con chỉ là một. Con tin là cả thế gian hay hoả ngục cũng không thể tách con ra khỏi lòng Chúa. Con biết Ngài yêu con cách âm thầm và như thế con sung sướng trong Ngài và con không còn sợ thế gian hay ma quỉ."

"Con vui mừng vì Đức Cha định ngày vào Thanh hoá là ngày lễ Đức Mẹ dâng con, hôm đó con có thể nguyện ngắm về nhiều tư tưởng đời sống thiêng liêng. Con muốn đi xe ô tô? Đi thuyền thì không thể dự lễ sáng được và con sẽ buồn lắm vì mỗi lần con bỏ chịu lễ, con lại tiếc cho Chúa Giêsu lắm... Con thành thực không giả dối trong những điều con viết trong thư này. Con xin hứa dù con được đặt làm bề trên hay bề dưới thì con cũng cố gắng hết sức để tiến triển trong đàng nhân đức. Con quyết định trước mặt Chúa là làm thánh."

"Con Đức Cha. Diện."

Có thể chị Diện nghĩ bề trên sẽ đổi ý. Nhưng chắc chắn là nếu chuyện đó xảy ra thì chị cũng rất sẵn lòng. Thực vậy, ngay từ nhỏ chị đã thân mật với Chúa. Và tình thân mỗi ngày một lớn. Ngay cả khi bị quỉ khuấy khuất thái độ điềm tĩnh và xứng đáng của chị khác hẳn những người khác. Không bao giờ chị mất bình tĩnh hay dẫy dụa khó coi. Không bao giờ chị leo lên cây hay nằm trên xà nhà. Khi hết khủng hoảnh chị chỉ còn lo một chuyện là yêu Chúa. Khi ở Hữu lễ, tâm trí và linh hồn chị đã chín mùi trong sự thân mật ngày càng hơn đối với Chúa.

Khi được đề cử vào nhà tập, chị rất quân bình về tinh thần. Nếu chị giả hình hay bị bịnh tâm trí chị đã không thành công trong khi thi hành chức vụ. Giao nhà tập cho người bị bịnh tâm thần hay giả hình thì chắc chắn chỉ gặp thất bại. Vì người như thế chắc chắn chỉ gây nên xáo trộn, mất trật tự. Chị Diện đã làm chị giáo trong chín năm và thành công. Chị là chị giáo tập xuất sắc nếu không nói là lý tưởng. Trong 9 năm đó ta thấy có bàn tay của Chúa nơi chị và theo lời Ngài hứa đã in dấu đặc biệt cho chị.

Chị Diện hiếu hoà. Khi chị đến nhà tập người ta sợ chị cả nể không dám nghiêm khắc trong việc giữ luật sẽ làm hại cho cuộc sống nhà tập. Nhưng không có chuyện đó xảy ra.

Ngay từ đầu chị đã hăng hái thi hành chương trình Chúa đã vạch ra cho chị. Chương trình này cốt yếu ở chỗ hoạt động hết mình, không nghĩ đến mình, để huấn luyện các hôn phu của Chúa bằng việc giữ luật cho trọn vẹn dựa trên tình yêu sốt mến.

Khi bắt đầu có nhà tập chị có tâm hồn mạnh mẽ và nghiêm nhặt. Chị không tha thứ những vi phạm luật dòng hay giáo luật. Chị phạt những người lỗi lầm. Một hình phạt là ăn cơm muối giống như bên Âu châu phạt ăn bánh không. Có một chị nay đã khấn trọn cho hay đã bị phạt 20 lần trong một tháng.

Một hôm có chị thỉnh sinh nói nặng chị giáo. Chị không giận gì mà lại đối xử thân tình hơn với chị đến nỗi chị ngạc nhiên vì chị giáo mình nhân đức như thế.

Chị Diện sửa phạt nhưng không lớn tiếng hay tỏ vẻ giận dữ. Phạt xong chị lại thương yêu người có tội. Thỉnh thoảng, trước khi định phạt một chị nhỏ tuổi, chị thường kêu riêng ra và cho hay mình sẽ phạt chị đó và giải thích tại sao chị kia phải chấp nhận hình phạt với tinh thần siêu nhiên.

Dù chị nghiêm khắc chị luôn được các tập sinh và thỉnh sinh yêu mến cho đến khi chết. Số thỉnh sinh hay tập sinh trên dưới 30. Ai cũng biết chức vụ giáo tập rất tế nhị và khó khăn. Phải huấn luyện cho nhiều người không cùng giai cấp tính tình, và trình độ giáo dục. Đôi khi trong nhà cũng có chuyện lộn xộn cần bề trên can thiệp. Nhưng trong 9 năm ở nhà tập Thanh hoá không có gì làm cho bề trên phải lo lắng. Họ không bao giờ và không cảm thấy bao giờ phải can thiệp để tái lập trật tự. Chị giáo tập hoàn toàn làm chủ nhà tập nhờ làm chủ mình. Tinh thần sáng suốt, tính cương quyết bình tĩnh, phán đoán quân bình giúp cho tập sinh bình tĩnh.

Nhất là đức ái đối với mọi người không phân biệt làm cho ai cũng thoải mái và tạo bầu khí vui tươi. Không ai phân bì. Họ͠chỉ thấy chị thương những ai ghét chị hơn.

Một thỉnh sinh phải về nhà vì bịnh chỉ phàn nàn một điều. Trước khi về chị tỏ ra bất mãn với vài chị. Chị viết thư cho bề trên nữa. Thư này được trao cho chị Diện vì chị có trách móc vài điều. Chị Diện đã khiêm nhường chấp nhận. Sau đó chị còn nói với người biết chuyện là chị còn nhiều khuyết điểm phải sửa chữa. Khi chị thỉnh sinh kia trở lại chị đã thân ái tiếp đón, đã khuyến khích vững vàng trong ơn gọi và đã bền vững đến cùng. Sau này chị còn cho là trách móc chị giáo tập là đúng.

Trái lại một chị bà con được vào nhà tập. Vài ngày trước khi cấm phòng mặc áo chị này tỏ ra khó dậy. Chị Diện có thể làm thinh để mặc kệ vì là bà con mình. Tuy nhiên chị cương quyết và nhóm họp hội đồng cho chị kia về.

Chị rất lưu ý đến những chị nhà quê ít học và rất vất vả huấn luyện họ cho đến khi họ khấn trọn. Sau khi nhóm họp xét xem ai được khấn ai không, ai cũng dễ nhận ra nơi khuôn mặt chị có nhiều hay ít người được khấn.

Hầu hết thỉnh sinh và tập sinh về nhà đều hối tiếc thời gian ở tập viện nhưng không giận chị giáo vì không bao giờ cho là chị thiên vị. Họ luôn biết ơn chị và yêu mến chị. Nhiều người còn lợi dụng nói chuyện với chị rất lâu nơi nhà khách.

Chị rất thương người nghèo. Một hôm dẫn một tập sinh sang nhà thương chị gặp một người hành khất. Lúc đó chị không có tiền. Chị tử tế bảo người hành khất: "Tôi không mang tiền, bác chờ tôi chút nhé." Khi kể lại chuyện đó cho người khác chị tập sinh nói: "Bao nhiêu người khác sẽ chỉ than vãn là không mang gì nên không có gì để cho."

Ai khốn khổ chị đều thương xót. Có người bị nói hành đến xin chị cầu nguyện. Chị liền xin cả cộng đoàn cầu nguyện. Riêng chị buồn quá nên ăn không thấy ngon.

Tình yêu tha nhân tuyệt vời đó là do tình yêu Chúa mạnh mẽ. Tất cả con người chị toát ra vẻ đạo đức. Chị nói về Chúa trong mọi trường hợp. Chị nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại những quyển sách hiếm hoi nói về tình yêu Chúa và khuyên các tập sinh nên đọc nữa.

Hình như chị say mê yêu Chúa. Chị thường nói: "Nếu tôi có trăm linh hồn và trăm thân xác đẹp tôi cũng sẽ dâng cho Chúa là hôn phu linh hồn tôi."Khi thú tội ban chiều, nếu có chị nào cáo mình về tội trống chị thường khuyên đọc kinh kính Trái tim hay năm dấu thánh để đền tội. Chị thích lời cầu này: "Trái tim Chúa Giêsu là nguồn an ủi, xin cho con ơn biết vui lòng chịu khó vì Chúa."

Chị không bao giờ lãng phí thời gian. Hễ có giờ rảnh là chị vào nhà nguyện viếng Mình Thánh. Lúc đó người ta thấy chị chăm chắm nhìn vào Chúa và mặt chị rạng rỡ như đứa nhỏ nói chuyện với cha mình. Khi có ai tìm chị có việc hệ trọng, chị thường tiếc xót vì phải bỏ về như thế. Chị thở dài nhè nhẹ nhưng mặt chị bình tĩnh và tươi cười.

Khi chị chịu lễ mặt chị rất đẹp như đang chìm sâu trong cơn xuất thần. Nhất là khi cám ơn thì mặt chị sáng láng như là có ánh sáng từ trời cao. Có chị nhìn lén chị và thấy mình thêm lòng sốt mến.

Khi phải đi đâu qua nhà thờ, chị thường vào viếng Chúa và thái độ của chị cho thấy chị tôn sùng Thánh thể. Trong giờ chơi chị thường nhắc đến tình yêu bao la của Chúa đối với ta trong phép Thánh Thể. Vì yêu Chúa không do dự nên tâm hồn chị thật là công giáo và chị thi hành mọi việc sùng kính vẫn có trong giáo hội. Chị lần chuỗi liên lỉ. Chị dùng những lời lẽ cảm động khi nói về việc tôn sùng Trái tim vẹn sạch mẹ. Nhiều con cái chị cho là đã học được nơi chị lòng yêu mến Mẹ Maria như người Mẹ thật. Trong kỳ nghỉ chị nghe các tập sinh tập hát một bài hát tôn kính và cám ơn Chúa Giêsu đã tôn vinh Mẹ lên địa vị cao vời. Bài hát này làm cho chị thích thú và chị học thuộc lòng luôn bài hát. Chị nói khôi hài: "Khi tôi lên trời tôi sẽ đến ngồi ở chân Mẹ và hát cho mẹ bài hát này. Nếu Mẹ muốn đuổi tôi đi không muốn nghe tôi sẽ nói: Mẹ ơi,nếu Mẹ muốn thì Mẹ đừng nghe nữa nhưng xin cho con tiếp tục hát."

Chị cũng đặc biệt tôn sùng thánh Giuse. Một hôm chị hỏi một thỉnh sinh: "Em có đọc kinh mỗi ngày kính thánh Giuse không? "Khi chị kia trả lời không chị nói: "Khốn khổ cho chị. Từ nay chị nhớ mỗi ngày đọc kinh Lạy Cha Kính mừng và sáng danh kính thánh Giuse để Ngài giúp chị trong giờ lâm tử. Nguy hiểm cho phần rỗi chị lắm đấy."

Một lần có chị thỉnh sinh đi thi. Chị khuyên nên giao phó cho thánh Giuse. Phải ép Thánh Cả cho chị thành công. Bản viết ơn treo chỗ tượng thánh. Ngày thi chị Diện và chị kia sốt sắng cầu nguyện. Chị đốt nến suốt ngày trước tượng thánh. Chị thỉnh sinh đã làm bài dễ dàng và đậu cao.

Chị cũng rất tôn sùng các Thánh và cho đọc tiểu sử các Ngài để thúc đẩy cả cộng đoàn yêu mến và bắt chước các nhân đức. Ngày lễ quan thày một em, chị tha công tác cho em dễ dàng tôn sùng thánh bổn mạng.

Chị cũng thương các linh hồn trong luyện ngục. Chị thường khuyên các em giúp cho các ngài chóng lên thiên đàng. Chị thường ra hình phạt bằng các kinh có ân xá chỉ cho các linh hồn.

Chị đọc trong một cuốn sách về nữ tu Marie Marthe, dòng thăm viếng ở Chambéry, chị này nhờ lòng tôn sùng năm dấu thánh Chúa đã đưa nhiều linh hồn trong lửa luyện tội về thiên đàng. Ngày 2 tháng 11 sau đó chị thay thế kinh mọi khi bằng kinh cầu năm dấu thánh. Chị nghĩ sẽ tăng ơn xá cho các linh hồn. Khi có người nói làm thế đâu có được ơn đại xá thì chị tiếc xót và xin các chị em thương các linh hồn hơn. Đây là một lỗi lầm hiếm hoi của chị Diện vì tâm trí chị sáng suốt thích những gì rõ ràng nên không thích những gì lưng chừng, những cách giải quyết vá víu làm cho các linh hồn bị ảo tưởng. Sau đây là vài sự kiện:

Một hôm trong tập viện có thùng nước lớn bị mất. Trong nhà huấn luyện thì biến cố đó thực đáng kể và không thể chấp nhận được. Các cuộc tìm kiếm bắt đầu ngay.Ai cũng nghi ngờ cho một chị giúp việc: vì bên ngoài thì có vẻ như chị ta lấy. Để chạy tội chị ta đ cho một chị đệ tử. Chị này bèn nhận mình đã lấy. Cả nhà dòng đều tin nhưng chị Diện thì cho là cái thùng nước đang ở trong nhà. Tám ngày sau chị nghe có tiếng đánh trống trên trần nhà. Chị cho người đến nhà lẫm và thấy thùng nước bị bỏ quên tại đó.

Một chị khác đánh mất bản qui luật nên lấy của chị khác. Chị này đi nói là mình mất sách. Chị ăn cắp rất lo lắng và cũng đến nói với chị giáo là mình mất sách. Chị Diện nói ngay: "Chị lấy sách của người ta."Dù chị này chối bai bải chị Diện cứ nói là chị lấy sách. Chị lấy cắp trốn vào nhà tắm và dấu sách ở đó. Vài giờ sau người ta thấy chị hai tay bị trói chặt và miệng đầy dãi, đầu giúi xuống vách. Bà bề trên và mấy chị cố cứu chị nhưng không được. Tưởng chị đã chết nên mọi người rất sững sờ. Sau cùng người ta tìm chị Diện tại nhà nguyện. Chị cầu nguyện thêm vài phút. Đến tận nơi chị cởi trói rất dễ dàng và chị ta tỉnh dậy và bị loại ngay hôm đó. Hai năm sau khi phá nhà tắm người ta tìm ra bản qui luật dấu dưới mái nhà.

Các tập sinh trồng mía gần bán được. Miếng vườn đó cũng trồng những loại hoa mầu khác có khá tiền. Bề trên cả khi đi qua ra lệnh nhổ mía trồng cây khác. Thấy bất lợi cho tập viện các chị xúi chị Diện lên xin bề trên đổi ý. Nhưng chị không những không đồng ý mà còn vâng lời bề trên. Chị nói: "Vâng lời là trên hết. Hãy vâng lời vui vẻ vì tình yêu Chúa. Ngài sẽ đền bù cho thiệt hại của ta."Biến cố đã cho thấy chị có lý. Quĩ nhà tập có lời hơn.

Những sự kiện trên và nhiều sự kiện khác tương tự cho ta thấy chị phụ tá giáo tập có lý khi nói: "Chị Diện luôn có lý."

Vì cái nhìn chín chắn và nhiều đức tính đặc biệt, chị Diện được các em nhà tập yêu mến. Nhưng chị có khuyết điểm không? Không thể không nói đến điều đó trong cuốn tiểu sử này. Những tâm hồn đẹp đẽ nhất cũng có những khuyết điểm. Chị Diện không thoát khỏi định luật ấy.

Ta còn nhớ chị rất sợ hãi bóng đêm.Hơn nữa hầu hết các nữ tu và cả những người thán phục chị nhất cũng đều cho rằng chị ăn mặc rất đỏm đáng. Lúp và tu phục luôn đàng hoàng. Dù cho đơn sơ nhưng tính đỏm đáng của chị, cộng thêm vẻ đặc biệt bẩm sinh, làm cho chị có vẻ đẹp đặc biệt. Chị chỉ dùng vải của tu viện. Chị lại không có tinh thần của vị thánh chuyên ăn mày. Khi lãnh chức vụ chị được khuyến cáo phải nghiêm khắc nên có thể chị đã đi quá bản tính hiền dịu của chị. Chị phải cố gắng lắm trong việc sửa dạy con cái. Có thể thói quen lãnh đạo đã làm cho chị vô tình nghiêm khắc quá. Tuy nhiên lòng tốt và sự dịu dàng của chị phần nào đã che lấp vẻ nghiêm khắc đó.

Chị Diện dầu có những khuyết điểm ấy đã hoàn toàn thành công trong chức vụ chị giáo tập. Chị có nhận ra những thành công ấy không hay chỉ coi là hư danh?

Về phần xác chị bị đau đớn không ngừng. Đau ở bên hông tả làm cho chị không bao giờ được nghỉ ngơi. Bao tử của chị bị đau làm cho chị yếu đau hoài và cơn sốt thương hàn đã quật ngã chị.

Về tinh thần chị tiếp tục gặp chống đối của người lành như bao thánh nhân khác. Vài nữ tu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và ác cảm đối với chị. Họ không ở nhà tập. Nhưng họ luôn coi chừng hành động của chị. Đối với họ chỉ là người giả hình làm thánh. Những lời phê bình này chị Diện cũng biết nhưng chỉ giúp chị khiêm nhường thêm lên. Một chị nhà tập nói: "Có vài chị Chúa dùng để giúp chị giáo tập nhân đức, nhưng phần lớn chúng tôi yêu mến chị. Riêng phần tôi, tôi tin là chỉ có những đấng thánh mới có thể chịu nổi những thử thách bình tĩnh và không thanh minh như chị."

Nhưng trên hết điều giúp cho chị khiêm nhường chính là những đêm tối trong tâm hồn. Xưa khi còn ở Hữu Lễ, chị được an ủi trong tâm hồn. Còn trái lại ở Thanh hoá thì chị không còn được ơn an ủi giúp chị hi sinh dễ dàng. Chị nói mình chỉ có thể phụng sự Chúa bằng con tim tê liệt và đức tin nằm ngủ. Chị đứng bên cạnh Chúa trong vườn cây dầu. Nhờ trí sáng suốt chị có thể diễn tả lại rõ ràng đêm tối linh hồn ắy nếu chị được lịnh. Nhưng chị không được lịnh ấy.

Tuy nhiên trong một thư viết vào thời đó chị cho ta hay tình trạng tâm hồn chị:

"11 tháng 6 năm 1940. Thưa cha đáng mến. Nhiều lần con có ý định gặp cha để tỏ lòng con cho cha thấy con khổ sở trong lòng ra sao. Nhưng con hiểu là Chúa muốn con im lặng và con buồn một mình để kết hợp với sự đau khổ của Chúa. Vì thế bây giờ cũng như trước đây con sung sướng dâng cho Chúa những đau khổ của con. Con chỉ xin cha một điều và con cầu nguyện nhiều cho điều ấy là cha biết ý Chúa và con vui mừng vì thánh ý đó."

"Con coi như mình đảm nhiệm một chức vụ nghịch lại ý Chúa và vì thế con không còn đủ ơn để chu toàn chức vụ, xúc phạm đến Chúa, gây tai hại cho linh hồn tập sinh và làm cho hội dòng thoái hoá để bề trên hối tiếc vì đã chỉ định con. Điều đó làm cho con đau khổ. Tốt hơn cho con là làm đầy tớ để làm vui lòng Chúa và bề trên. Hạnh phúc cho con biết bao nếu đó là ý Chúa: sự bình an của con sẽ toàn hảo. Con chỉ đặt niềm hạnh phúc trong thánh ý Chúa. Con không thích sự sung sướng phỉnh lừa hay vô vọng."

"Cha ơi xin hãy thương con, cha thương con là hợp ý Chúa. Dù cha quyết định thế nào, cha cũng không nâng con lên hay hạ con xuống, con không cần, miễn là ý Chúa và ý cha nên trọn, con chỉ tìm thoả mãn đó thôi. Con luôn tuân theo lời cha như một người con ngoan."

Cha ơi, trong lúc này chỉ có Chúa hiểu con hơn mọi người con trên thế gian. Con luôn mỉm cười vui vẻ và mang bộ mặt hân hoan để không ai nhìn thấy những bóng tối và nỗi buồn của lòng con để làm vui lòng Chúa Giêsu. Con đã hiểu ý Ngài: Ngài muốn con không thất vọng khi tin vào cha. Ngài muốn con thổ lộ tâm hồn con cho cha kẻo khi một mình với sự bí mật, thì đau khổ sẽ mang lại tai hại cho con..."

"Đàng khác lòng con luôn bình an trong tình yêu Chúa. Tuy nhiên con sợ trong khi thi hành nhiệm vụ nghịch ý Chúa và bề trên, con sẽ mất sự an bình và mọi công nghiệp."

"Đó là những điều đơn sơ cho cha thấy linh hồn con xao xuyến ra sao. Cha đừng nhận ra những lỗi lầm trong thời kỳ tăm tối này."

"Con cha. Catherine Diện."

Dù bị khủng hoảng nội tâm chị Diện thi hành chức vụ hoàn hảo và mọi người thoả mãn. Các thiếu nữ được chị hướng dẫn cũng yêu mến và sung sướng được chị hướng dẫn.

Đầu năm 1942 có bầu cử bề trên cả. Phải được 40 tuổi thì mới được bầu. Chị Diện mới có 34 tuổi. Tuy nhiên nhiều chị xin bầu cho chị giáo tập. Họ cho rằng nếu được phép chắc chắn chị Diện sẽ trúng cử. Sự vận động này cho thấy sau sáu năm làm bề trên chị được nhiều người yêu mến trong khi luật dòng chỉ cho những chị đã khấn trọn mới được bỏ phiếu và không có ai trong số tập sinh cũ của chị được bỏ phiếu cả.

Không ai chấp nhận cuộc vận động ấy vì dòng mới lập mới có một chục nữ tu thì có nhà tập hay vẫn hơn là có bà bề trên đủ khả năng.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:05