Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5. Khúc quanh nguy hiểm

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Độc giả thấy là thử thách không tha cho nữ tu trẻ tuổi tên Diện từ khi chị vào nhà tập. Vào thời điểm này, những thử thách đó thay vì giảm bớt hình như lại tăng thêm, và làm cho chị lo âu đến độ có thể chết được.

Tuy nhiên những tính tốt của chị làm cho nhiều người có cảm tình với chị. Vẻ mặt chị rất dễ thương. Toàn thể con người chị toát ra vẻ quí phái đơn sơ và đáng yêu. Trí khôn bén nhậy dù chỉ học qua chương trình tiểu học, đức tính sống động và cương quyết, trái tim dễ cảm và tế nhị làm cho chị hơn những bạn bè khác. Cái nhìn và nụ cười dễ thương, tiếng nói dịu dàng trong sáng khi đọc sách trong nhà nguyện hay nhà cơm, làm cho cả cộng đoàn thích thú trong những lúc bình an và phẳng lặng.

Không ai có ý nghĩ trách chị về tính xấu nào. Tuy nhiên biết bao là đau khổ. Những bức thư của chị cho ta thấy linh hồn chị bị lo âu và lo lắng.

Vào dịp tân niên 1928 chị viết cho cha linh hướng:

"Không có cha giúp đỡ nâng niu trong những khi bị thử thách như thế chắc là con đã bị mất ơn gọi rồi... Ở đây con như chiếc thuyền qua biển sóng gió bão bùng, nhờ tình thương của Chúa đã dùng cha mà con được cứu thoát. Điều này làm cho con vui mừng trong dịp đầu năm này. Cha ơi, xin hãy thương xót con. Con thuyền khốn khổ của con sắp chìm đắm mà vẫn còn xa bến bờ. Bao nhiêu lần tâm hồn con bất định vì sóng gió vùi dập. Còn bao nhiêu bão tố trên trần gian. Cha ơi, con xin cha gìn giữ con trong an bình để thuyền con khỏi vỡ tung và có thể đến bến Nước Bình an và tự do an lành."

Chị dòng trẻ từ 1924 đã chống lại quỉ dữ tấn công vẫn tiếp tục bị tấn công năm 1928. Ngày 28 tháng 1 năm 1928 chị viết:

"Con xin cha thương con đặc biệt vì con đang đắm chìm trong lo âu. Từ khi cấm phòng xong không có đêm nào quỉ không hiện ra với con nói là con phải chọn cha linh hướng khác. Nó bày ra mọi lý lẽ cho đạt được mục đích đó. Con không thể kể hết những lý lẽ ra đây. Con chỉ xin nói ra vài lý lẽ cho nó biết là con không vâng lời nó khi con dấu diếm không nói với cha. Nó khuyên không nên chọn bề trên làm cha linh hướng kẻo dần dần người ta sẽ nghi con đi hớt lẻo về lỗi lầm của người khác."

"Đàng khác theo như nó thì cha thấy trách nhiệm quá nặng và làm cho phải lo âu và muốn có người khác coi sóc linh hồn con, nhất là từ khi con nói về chuyện đó hình như cha giận, và cha không muốn gặp con nữa. Nó còn nói đừng xin cha dâng con cho Chúa vì cha coi con như một người gây rối chỉ làm cho cha luôn khó chịu. Nó còn thêm là con đã xin cha điều ấy một hai lần nhưng cha đã không làm."

Nó còn nói nhiều điều kỳ lạ con không muốn kể ra làm chi. Con không tin vào điều nó nói. Tuy nhiên có một điểm con hơi tin đôi chút là có những người nghi ngờ con cáo tội người khác khi con gặp cha hơi lâu một chút. Điều này con đã biết trước cha. Nhưng Chúa đã trấn an con về điểm này nên con không còn sợ gì nữa. Con tin là ít lâu nữa con sẽ khỏi lo chuyện này."

Nhưng những nghi ngờ càng ngày càng tăng cho đến một lúc soeur Diện sợ không dám gặp cha linh hướng. Đây là điều chị kể lại nhiều tháng sau trong một thư không đề ngày:

"Con rất muốn gặp cha trong toà giải tội... Nhưng như thế chỉ là đổi cái khổ này lấy cái khổ khác thôi. Thực là chuyện đau lòng. Quay phía nào con cũng thấy thánh giá bằng đá cả. Cha ơi, khi tối đến cha đọc kinh cho con nhá. Vì khi con sắp đi ngủ con, con run rẩy tứ chi, tim con như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như là Chúa dẫn con đến vườn Giệt si ma ni. Hiện giờ tâm hồn con buồn da diết."

Trong nhiều trường hợp soeur Diện dù muốn gặp cha linh hướng cũng phải bó buộc không gặp. Sau hai ba tháng không hỏi ý kiến cha, thì sự động chạm trong cộng đoàn cũng bớt đi. Ngày 6 tháng 3 năm 1929 chị viết:

"..Sáng nay đáng lẽ con gặp cha, nhưng con phải coi chừng người khác sợ rằng... Con nghĩ là cha hiểu con. Bây giờ mọi người dễ thương và ưu tiên cho con. Thỉnh thoảng mẹ gọi con cho con ý kiến. Hình như họ sợ những sự trần gian làm hại cho linh hồn con."

Trong năm 1929 nàᷠsoeur Diện lại thấy có ý muốn đi dòng Kín. Chị trình bày ao ước của mình cho bề trên như sau:

"Thưa cha. Từ lâu cha vất vả giúp con vững vàng theo ơn Chúa kêu gọi. Con xin cha thương con, như cha vẫn hằng thương con, cho con một ơn con từng mong ước là cho con vào dòng Kín, như con hằng ao ước. Từ năm 1926 con đã trình cha mọi lý do tại sao con ước ao như thế. Những lý do đó đang thôi thúc con hơn bất cứ lúc nào."

"Con đã vâng lời cha xua đuổi ao ước ấy ra khỏi lòng con nhưng không được. Nhân danh Chúa, con xin cha cân nhắc kỹ lưỡng thỉnh nguyện của con. Nếu thực hiện mộng ước có lợi cho linh hồn con thì dù cho có trở ngại nào, con xin cha đừng do dự nữa... Như thế con sẽ xa cha. Nhưng sẽ đến ngày cha thấy rõ ràng là cái gì liên quan đến linh hồn con bên trong cũng như bên ngoài, và như thế tốt hơn là con ở với cha."

"Cha ơi, tại sao cha không thương con khi cha thấy con trong tình trạng bất định? Khi chưa thực hiện được nguyện ước thì linh hồn con không an bình. Tâm hồn con động đậy như kim nơi cái địa bàn. Nếu cha không cho con vào dòng Kín được con cũng thoả mãn miễn là con tu cho trọn. Nhưng khó biết bao cho con nếu con sống trọn đời trong Dòng Mến Thánh giá."

"Vai trò của con đối với các soeur càng ngày càng khó khăn. Hình như các soeurs bất mãn khi thấy con còn ở trong dòng. Họ cho thấy là họ không muốn có con nữa. Con thấy mình như gánh nặng cho họ. Bao lâu con còn ở với họ có lẽ họ không tiến bộ được vì tâm trí họ luôn buồn phiền vì con... Họ còn nói con còn tu con sẽ sa hoả ngục vì con làm cho nhiều linh hồn hư mất. Họ bảo con như lưới giăng bẫy bắt linh hồn họ."

"Mẹ Bề trên còn la rầy con: "Bề ngoài con tốt và bình dị, người ta tưởng con nhân đức nhưng nghĩ cho cùng, trong lòng con có thực như thế không? Hay con chỉ giả vờ nhân đức cho người ta khen con? Khi chết thì mọi người đều biết." Hôm đó mẹ la con quá chừng. Tất cả sự la rầy tóm lại ở chỗ con giả hình, như thế con không có ơn gọi và chỉ sinh dịp tội cho kẻ khác."

"Từ lâu lắm, con không phạm lỗi gì bên ngoài. Hôm đó con cáo mình đã làm vỡ bóng đèn. Mẹ lợi dụng dịp đó nói lên nỗi lòng của mình. Vậy là ai cũng yên trí con rồi và con đi tu viện nào thì cũng vẫn gặp những khó khăn đó."

"Đàng khác khi con đến chỗ nào trong tu viện để lo công chuyện gì thì người ta nói con nhiều chuyện, con nghe được là con chỉ là người giả hình và chỉ có phần xác ở trong nhà dòng thôi. Nhiều khi họ nói rõ quá nên các đệ tử đều hiểu. Mỗi lần ở nhà thử có chuyện có soeur cho con hay là bao lâu con còn ở trong nhà thử thì nhà thử không hề có sự bình an... Họ nói thế và nhiều điều khác nữa để phê bình và nói xấu con..."

Con chỉ cần khấn một lần nữa là xong. Nhưng khi thấy mình là gánh nặng cho các soeurs con không biết nghĩ thế nào. Điều làm cho con chán nản nhất là họ cho con là lưới dăng ra bắt nhiều linh hồn. Vậy là con là quỉ rồi? Con sẽ ra sao? Nếu con khấn trọn con sẽ làm cho nhiều chị phải khó chịu. Nếu con trở lại trần gian con chỉ sợ một điều là mất đức trinh khiết. Nghĩ đến điều ấy con buồn kinh khủng.

"Thưa cha, nếu có thể chấp nhận thỉnh cầu của con thì xin cha đừng từ chối kẻo sau này cha lại tiếc. Vả lại không phải vì lý do đó mà con muốn vào dòng Kín. Con nuôi ý nghĩ này từ lâu vì một lý do khác. Giả sử dòng Mến Thánh giá giữ luật như dòng Kín con sẽ không muốn gì nữa."

"Còn về dấu hiệu cha muốn có, thì con không thể làm được gì vì ngày Chúa cho cha một dấu hiệu chưa đến. Con không thể ép Chúa được. Còn về phần con thì từ khi cấm phòng con bình an với Chúa. Con chưa phạm một tội cố tình nào."

Nói dài như thế chỉ để cho thấy chị Diện bị lo lắng và đau khổ như thế nào. Chị không phải là nạn nhân của trí tưởng tượng và không nói quá. Cả cộng đoàn nghi ngờ chị, dù chị rất hăng hái, vui vẻ, nhanh nhẹn và lôi kéo được cảm tình của người khác.

Các nữ tu Mến thánh Giá có lòng đạo đức thật và những khuyết điểm thường của chị Diện không đủ làm cho người ta không thương chị. Nhưng vẻ bên ngoài thực khác thường nên chỉ giải thích được là: chị Diện không có nhân đức thật nên mọi sự chỉ là đóng kịch. Chỉ có thể nói chị đóng kịch là một nết xấu chung cho mọi người trên thế gian. Lý do làm cho người ta nghĩ như thế rất nhiều và mạnh mẽ. Độc giả có thể biết được những lý do chính.

Chị Diện thấy mình rõ ràng bị cả tu viện tẩy chay. Tại sao người ta lại muốn không cảm thấy những hồng ân Thiên Chúa? Thấy chị không lay chuyển giữa những thử thách lớn lao rất là hữu ích. Nhưng thực sự bàu khí tu viện thực khó thở đối với chị và làm cho chị đau đớn. Chị thổ lộ với cha linh hướng. Bên ngoài sự nhẫn nại của chị vẫn không thay đổi giữa những lăng nhục. Chị chịu đựng tất cả không phàn nàn đôi khi còn làm cho người ta xác tín là chị giả hình rất giỏi.

Vào cuối tháng 12 năm 1929 có thanh niên đến Toà Giám mục Phát diệm. Anh xin Đức Cha buộc soeur Diện giữ lời hứa và cho xem một bức hình anh ta và soeur chụp chung và chị mang áo thường, vì hình này theo anh ta cho hay chụp khi chị Diện còn ở nhà. Hình hai người cho thấy họ đã đính hôn với nhau.Chị Diện im lặng chịu trận.

Sau khi chàng trai đi rồi người ta hỏi riêng chị, chị chỉ khóc thôi. Trong mấy phút đồng hồ chị không nói gì. Sau đó chị nói rõ và cho hay chị biết anh chàng đó nhưng không bao giờ chị chụp hình với anh ta cả. Chỉ có một lần chị chịu cho người ta vẽ hình trước khi đi tu vì các bạn nài nỉ. Chị không thể giải thích tại sao lại có hình chung hai người với anh chàng đó, tuy chị chỉ chụp một mình và tặng hình đó cho em của anh ta nhưng không cho người nào khác.

Chị viết cho cha linh hướng về vấn đề đó như sau:

"Làm sao con có hình chụp chung với anh chàng ta? Có thể em anh ta đã cho anh ta tấm hình đó và anh ta đã dùng xảo thuật nào làm được hình đó."Xảo thuật này ông thợ chụp nào cũng làm được, nhưng người ta không cho đó là xảo thuật và lại thêm một bằng chứng cho xác tín của người ta là chị Diện giả hình.

Chị không giải thích, một số nữ tu không cần giải thích. Thực là đơn giản. Bên ngoài tuy phiến diện nhưng rõ ràng. Không cần phải giải thích đó là hình ngụy tạo. Soeur Diện đã thực sự chụp hình với chàng đó. Thấy bằng chứng chị khóc không phải vì hối hận mà vì xấu hổ. Chỉ là trò giả dối thôi.

Thực rất hữu ích khi có thể nói thử thách mới này không làm cho tâm hồn chị mất bình an và chị đã trèo núi thánh với tâm hồn vui tươi.Nhưng lịch sử một tâm hồn phải có sao nói vậy không nên kể theo như ý nghĩ của ta. Sự thực là thế này. Thử thách này cùng với thử thách trong 4 năm qua đã làm cho chị nản chí triền miên. Sự cay đắng tràn ngập tâm hồn chị.

Trong tháng giêng, tâm hồn người nữ tu trẻ tuổi bị tấn công, ray rứt, xô đẩy từ mọi phía, bỗng cảm thấy kiệt sức, lung lay và rơi vào thất vọng cùng cực. Soeur Diện rơi vào tình trạng không lối thoát. Không còn hi vọng vào dòng Kín. Cũng không hi vọng được khấn trọn trong năm tới. Như thế thì còn ở dòng Phát diệm làm gì trong khi bề trên và bạn bè không tin tưởng và coi trọng sau khi nhìn thấy bức hình hai người và cuộc sống thành gánh nặng nề vô cùng.

Do những ý nghĩ đó chị sang Đức Cha xin giải lời khấn tạm. Đức Cha thấy chị là nguyên nhân cho nhiều chuyện xảy ra trong nhà dòng đã dễ dàng tha cho chị. Nguyên tắc đã xong chỉ còn thủ tục giáo luật.

Chỉ trong lúc đó chị mới đến cha linh hướng và nói: "Thưa cha con không còn bề trên nữa, không còn cha linh hướng nữa." Chị đã nhớ kỹ những gì đã dậy trong nhà tập: lời khấn chỉ là thực hành lời khuyên Phúc âm, và ai muốn thì theo. Không có tội gì khi xin giải lời khấn ấy, nhất là chỉ là khấn tạm. Chị nhớ điều đó rất rõ ràng.

Khi rời tu viện chị vẫn quyết định giữ mình đồng trinh vì chị đã hứa với Chúa là dù chị không thể vững bền trong cuộc sống tu thì chị cũng không lập gia đình. Cha linh hướng biết rằng xét theo phương diện thần học thì lập trường của chị rất đúng. Nhưng trong cuộc gặp gỡ lâu nhất giữa ngài và chị, ngài cố gắng cho chị hay sự bất trung rất là nặng nề và những hậu quả ghê gớm của nó. Không có lý chứng nào làm cho chị lay chuyển và chị ra về cương quyết làm theo ý định.

Nhưng 48 tiếng đồng hồ sau cha linh hướng nhận được thư này:

"Thưa cha. Xin cha tiếp tục hướng dẫn linh hồn con. Vì thế con xin nói cho cha về việc Chúa hiện ra hôm qua quở trách con vì lỗi lầm hôm qua."

"Lúc đó là 7 giờ chiều. Sau khi giao cho chị X coi đệ tử học con vào nhà nguyện và tự hỏi không biết Chúa còn yêu con không, bỗng con thấy Ngài đứng trước mặt. Trời tối đen như mực. Nhưng con thấy mặt Chúa rõ ràng. Trước hết Ngài hỏi con: "Từ khi con phó mình cho cha qua lời khấn cha có làm phiền con không? Cha có bất trung không thương con không? Con hãy nói cho cha nghe." Khi đó con biết lỗi nên không nói gì. Chúa lại nói: "Con đừng sợ vì lần này cha không quở trách con như lần trước. Cha chỉ muốn con nhận lỗi và cha chỉ muốn con nhớ lại cha đã yêu con cho đến lúc này như thế nào. Con phải trả lời thành thực như cha thấy rõ lòng con." Con trả lời: "Hẳn là con hay làm phiền lòng Chúa. Còn Chúa, Chúa đâu có làm phiền gì cho con đâu." Chúa nói: "Vậy tại sao con lại cắt đứt sự kết hợp cách vội vã mà không cho Cha hay?"Thường khi con muốn quyết định gì con cầu nguyện và bàn với cha linh hướng để biết ý ta. Nhưng lần này, con muốn quyết định một điều quan trọng, liên hệ trực tiếp với cha mà con lại nghe theo quỉ xui và theo cảm xúc. Con được bình an trong Ta và đột nhiên con con xé nát lòng ta để thoát ra không nói gì cho ta hay một lời."

"Khi con rời phòng mẹ Bề trên và tìm cha linh hướng ở phòng khách, ta đã đi theo con đẻ xem con nghĩ gì. Trong khi đó quỉ cám dỗ con mạnh mẽ và làm cho con ra cứng lòng. Gần một giờ qua mà con vẫn không thay đổi. Khi thấy thế ta soi sáng cho cha linh hướng nói là ngài thương yêu con. Chỉ lúc đó con nghĩ lại và vào nhà nguyện."

"Lúc này cha cất đi bóng tối bao trùm hồn con cho con nghĩ lại và sau đó đi tìm cha linh hướng để nói lên ý chí cương quyết của con."

"Dĩ nhiên cha có đôi lúc phiền hà vì con. Nhưng chưa bao giờ như lần này. Cha hết lòng với con mà con không hết lòng với cha. Cha không từ chối ban ơn cho con khi con xin không bao giờ ngưng vì con làm cho cha buồn. Cha chỉ nhìn đến tình yêu của con đối với cha. Con yêu cha thật lạ kỳ, phải, con yêu cha. Nhưng khi cha xin hay đòi con điều gì thì con từ chối hay là con cho nhưng miễn cưỡng. Con để tự ái của con hơn cha. Do đó chưa bao giờ con cho cha cái cha xin. Bao nhiêu lần cha linh hướng phải năn nỉ con vâng lời, nhất là trong những gì liên quan đến đức khiêm nhường. Chưa bao giờ con sẵn lòng dâng cho cha hi sinh do nhân đức này."

"Lúc đó con thưa Chúa: "Xin Chúa dạy con Chúa muốn dâng gì và con sẵn lòng vâng lời ngay."Chúa nói: "Cha đã nói cho con từ lâu và cha vừa nói đây. Nhưng chỉ một chút lá thiếu ngay. Hơn nữa nếu ta xin con bây giờ, con cũng không sẵn lòng. Như thế là đủ. Ta buộc phải theo ý con cho đến khi con thực hành nhân đức. Chỉ khi đó hi vọng may ra thành công."Con nài nỉ và van xin, Chúa mới nói: "Khi con gặp bề trên cũng là cha linh hướng của con, con hãy xin về nhà mẹ."Con không trả lời gì tiếp tục nhìn ngài rồi bật khóc. Bấy giờ Ngài cười, đặt tay trên đầu tôi và nói: "Vì ta biết con không muốn chuyện đó và chuyện đó quan trọng đối với con nên cha nói thế. Nhưng ta không quyết định là con phải ở nhà mẹ, điều lại làm cho con buồn sầu. Con nói con sẵn sàng. Nhưng con sẵn sàng thực chưa?"

Sau cùng Chúa bảo con: "Cho đến lúc này cha đã ban cho con nhiều ơn đặc biệt. Vì thế quỉ tìm dịp làm hại và làm cho con mất tất cả mọi ơn trong tương lai. Càng đến gần ngày khấn trọng, nó càng lo lắng và cố gắng thành công trong chương trình của nó, đã hoạch định từ ba hay bón năm nay, sợ thất bại làm cho nó phải xấu hổ. Gần một năm nữa con sẽ tận hiến cho ta qua lời khấn trọn. Chúng cũng tụ họp và dùng mọi cách để thành công. Tại vì ở đây những dịp thuận tiện hơn chúng đã nghĩ ra những cạm bẫy rất nguy hiểm (chương trình của quỉ được trình bày chi tiết).

Vì thế mà nơi tu viện khác con sẽ khỏi bị cạm bẫy và những cám dỗ khác. Vì con chưa nhân đức đủ. Ta bó buộc phải đẩy xa chướng ngại không phải vì bề trên muốn cho con về. Con bỏ cha nhưng cha không bỏ con đâu."

Chúa còn cho con những ý kiến sau: "Trước hết con phải cố gắng thực hành cho nhanh các nhân đức, nhất là đức khiêm nhường phải ăn rễ sâu trong lòng con. Đây là điểm chính cho con."

"Còn đức trong sạch, con hãy giữ những quyết định con đã có và cha sẽ cho con ơn can đảm. Hãy giữ những thói quen mà con đã giao ước về điểm này và hãy kiên trì tin tưởng vào cha, và thế là đủ. Nhất là quyết định đừng liên hệ với nam nhân nào, dù cho địa vị của họ ra sao. Nếu phải tiếp xúc với đàn ông, con hãy giữ như hiện nay và con sẽ không gặp nguy hiểm."

"Còn về linh hồn con, đừng tìm cha linh hướng khác. Bây giờ con buồn vì mất ngài. Cha sẽ chỉ cho con phải xử sự làm sao. Khi con ở tu viện khác cứ ba tháng con viết cho ngài về những lỗi lầm trong thời gian đó. Như thế con sẽ được bình an trong tâm hồn. Nhưng khi con lỗi nặng hay thấy mình thiếu kiên trì phải cho ngài biết ngay. Cha sẽ xếp đặt để con khỏi bị khó khăn khi liên hệ với ngài."

"Con cám ơn Chúa đã cho con dễ dàng liên hệ với cha linh hướng. Sau đó con hỏi ngài: "Chúa biết con sẽ đi tu viện nào, Chúa cho con biết đi"Ngài trả lời: "Bề trên chưa quyết định về điều này. Nhưng con biết cha và bề trên rất thương con, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Tại sao con lại lo âu? Không lẽ cha và bề trên con không khôn ngoan hơn con sao? Con có nhớ cha trách thánh Martha điều gì không? Con đáng trách hơn thánh nữ. Cha xếp đặt mọi sự cho con mà con còn tiếp tục lo lắng đến nhức đầu. Dù con đi đâu, con hãy dựa cậy vào cha và giữ qui luật cho trung thành, chu toàn bổn phận chăm chỉ và thực hành các nhân đức."

Sau đó khi con khấn trọn ít lâu, ta sẽ lo cho con ở đâu và ta sẽ cho linh hướng con biết những gì liên quan đến quá khứ và những ơn mà ta ban cho con vì ta tin con sẽ dùng những ơn đó cho nên. Sẽ có dấu chứng chắc chắn không ai chối cãi được. Nhưng điều quan trọn g là con phải khiêm nhường sâu xa, coi con dưới hết mọi người. Nếu con vâng lời cha, chỉ lúc đó con mới đạt được những gì cha hi vọng nơi con." Con nói với Chúa: "Con biết điều Chúa muốn là về nhà mẹ."Ngài trả lời: "Con hãy bình tĩnh, con không thể biết cha định liệu điều gì."Sau đó ngài chúc lành cho con và biến đi."

Cuộc nói chuyện ấy đã thay đổi tâm hồn chị Diện và chị lại trung thành với ơn gọi của mình. Sự quay lại đột phát và trong lúc xét theo nhân loại thì là thất vọng về quyết tâm của chị là bằng chứng cho biết sự thực chính xác về những lần hiện ra. Chỉ có ơn Chúa mới làm cho linh hồn vươn cao lên khỏi chính mình.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:05