Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

5. Cháy nhà

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Cuộc sống bị xáo trộn trong tu viện từ một tháng nay đã làm cho thần kinh căng thẳng và làm cho người ta mệt mã. Mỗi người đều tìm kiếm lý do cho thử thách đó và một cách vô thức người ta nghi ngờ chị Maria Diện. Dù cho số thỉnh sinh và tập sinh bị quỉ quấy phá ngày càng nhiều nhưng chị Diện luôn là nạn nhân chính và trong công việc quan trọng này mọi người đều chĩa mũi dùi vào chị. Chị cũng trở thành đối tượng ác cảm của hết mọi người khi có một biến cố làm tăng thêm sự ác cảm đó.

Ngày 26 tháng 11 hai nữ tu nhà mẹ cho tôi hay, ai đang đốt đống rơm của nhà tập. Vì tất cả nhà cửa đều bằng rơm rạ cả, cho nên lửa cháy có thể gây tai hoạ rất lớn. Tôi vội lên gặp bề trên hỏi ý kiến. Tôi vừa nói mấy câu thì ông giữ cửa vào cho hay nhà tập bị cháy.

Tôi và một thừa sai chạy sang ngay. Các nữ tu làm việc rất tốt. Trong vòng 10 phút, cơn hoả hoạn bị dập tắt, vì có ao nước gần đống rơm. Các nữ tu sung sướng, vì họ thanh toán nhanh chóng cơn hoả hoạn có thể thiêu cả tu viện. Tuy nhiên tập sinh và thỉnh sinh lại trong trạng thái tinh thần khác hẳn. Ai cũng buồn giận. Lúc đầu tôi tưởng sự bất mãn là do có nhiều người lạ gần nhà dòng, nhưng một tập sinh cho tôi hay: "Hôm nay tới phiên chị Diện nấu cơm. "Tôi hiểu ngay là người ta nghi cho chị là nguyên nhân gây ra cơn hoả hoạn. Không ai thấy chị châm lửa, nhưng người phụ với chị vừa ra khỏi thì chính chị cũng rời khỏi nhà bếp. Người ta thấy chị đứng bên đống rơm. Từ đó kết án chị đốt thực là hiển nhiên. Tuy nhiên không ai quả quyết như thế. Và tôi có cảm tưởng ít nhiều ai cũng nghĩ như thế. Một tập sinh khóc nức nở vừa liếc xéo chị Diện: "Từ một tháng nay chúng con khổ sở lắm Đức Cha ạ. "Maria Diện cũng biết người ta nghi ngờ chị. Tôi thấy chị đứng dựa vào cột tuy không khóc, nhưng buồn lắm và chị khẩn khoản xin tôi: "Cha ơi cho con về nhà cho rồi, nhà tập bị khốn khổ quá sức lẽ mình cũng vì con."Không phải vì câu chuyện này mà quyết định cho ơn gọi. Tôi hết sức yên ủi chị. Vì chị rất vâng lời nên chị dễ bị thuyết phục.

Tuy nhiên tôi lấy làm tiếc cho chị. Từ một tháng nay không có đêm nào chị được yên ổn. Đôi khi có thể ngủ hai hay ba tiếng. Nhưng có những đêm chị phải thức trắng để tranh đấu với quỉ. Bao nhiêu lần chị bị đánh đập và mệt nhọc chờ đợi cộng đoàn thức dậy, để khi có thể đổi vị trí, chị đỡ đau đớn hơn. Đôi khi vào lúc ba giờ chị không thể ngủ được nữa, nên đứng ở chân giường chờ sáng.

Đêm trước khi xảy ra cơn hoả hoạn, chị bị thử thách nặng nề. Không thành công trong việc xui chị xuất tu, quỉ lấy phân bỏ vào miệng chị. Chị còn muốn lộn mửa khi kể chuyện lại cho tôi.

Các tập sinh cũng đáng thương hại. Từ một tháng nay các chị cũng đã bị quấy phá ghê gớm. Bầu khí trong tập viện thực giống hoả ngục. Tôi cố gắng khích lệ cho cộng đoàn lên tinh thần, khuyên nhủ các chị tin tưởng vào Chúa và yêu thương nhau.

Ít lâu sau tôi điều tra xem ai là thủ phạm. Không ai có thể chỉ rõ cho tôi. Nhưng Chúa biết là ai cũng muốn tìm ra thủ phạm. Tôi bảo chị Diện ghi lại thời khoá biểu hôm ắy. Chị viết rất dài và chi tiết. Tôi thấy chị bị thử thách, không những ban đêm mà cả ban ngày nữa. Chị đã bị quỉ sử dụng vũ lực. Chị đã thấy như nhiều nữ tu khác, có nhiều người lạ ở cạnh đống rơm. Chuyện này thực khác thường. Nhưng vì một tháng nay, bao nhiêu là biến cố khác thường xảy ra, và tôi luôn thấy chị Diện rất thành thực (tôi đã thử chị nhiều năm và chưa bao giờ thấy chị gian dối) nên tôi thôi không xét đoán nữa và không dám quyết định gì về người gây ra hoả hoạn.

Vào khoảng hai tháng sau, lại xuýt cháy tập viện trong một hoàn cảnh như sau. Hôm đó chị Diện cũng làm bếp. Cửa nhà bếp đóng lại đã một tiếng rồi. Bỗng một nữ tu đi qua thấy lửa cháy qua cửa sổ. Chị báo động và người ta thấy lửa bắt đầu cháy từ kho rơm ở trong nhà bếp phía bên kia bếp. Lửa không cháy từ bên nhà bếp vì ở đây không có gì lộn xộn cũng không có dấu gì phát lửa vì tro đã quét hết. Vả lại làm sao có thủ phạm vào một giờ sau khi nhà bếp đã khoá cửa. Dù vậy ai cũng nói là chỉ khi chị Diện làm bếp mới có cháy nhà thôi. Người ta kết luận là chị ở đó nhưng không thể giải thích tại sao lửa cháy từ đống rơm. Và vì thế người ta nghi cho quỉ đốt.

Có thể là tôi võ đoán. Tuy nhiên chúng ta xét lại từ đầu từ cơn hoả hoạn trước. Sau biến cố đó cả cộng đoàn càng xa cách chị Diện hơn. Đức Cha khi nghe nhiều người than phiền về chị, xin tôi cho chị về nhà cho rồi. Tôi lưu ý ngài là những chuyện đó là do quỉ, chị tập sinh đó không có trách nhiệm, và đó không là lý do đủ để loại chị về thế gian. Lý lẽ của tôi được bề trên chấp nhận, và tôi chỉ được lệnh di chuyển chị Diện tạm thời khỏi tập viện, đồng thời cũng phải coi chừng để cơn dịch này không lan tới tu viện khác.

Trường hợp thật khó nghĩ. Tôi quyết định cho chị Diện đến một cộng đoàn xa Phát diệm hơn 100 cây số, và xin chị gửi thư cho tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra. Trong suốt một tháng ở tu viện mới, chị tiếp tục bị quỉ phá rối. Nhưng đối với bạn bè hình như không có chi xảy ra và không bao giờ chị mất ý thức như khi còn ở trong tập viện.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:03