Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

12. Những xao xuyến mới của chị Maria Diện

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Chúng ta hãy trở lại đầu năm 1925. Đã xảy ra cho chị Maria Diện điều gì sau khi chị tuyên khấn, và rời Phát diệm đến một tu viện mới? Chị vừa tới, là có những người lạ mặt ném đá và đất vào chị. Không thể tìm ra ai là thủ phạm. Và từ trước đến nay trong làng ấy, không có ai thù nghịch với các nữ tu.

Sau đó ít lâu chị Diện và một chị bạn bị khuấy khuất và khóc lóc. Bà bề trên xin gửi trả hai chị trở thành gánh nặng cho họ đó.

Chị giáo tập có bổn phận khẩn cấp dẫn chị về nhà mẹ. Maria Diện đi xe kéo. Không thể kéo chị được, nên anh phu xe phải dừng lại dọc đường và than thở: "Chưa bao giờ tôi kéo một cô nặng như thế." Dù cho chị Diện chỉ nặng có 40 kí lô.

Nhà mẹ tiếp đón chị rất lạnh nhạt. Bà bề trên nhớ tới những khó chịu chị đã gây cho nhà dòng. Bà vui mừng khi thấy chị ra đi và chỉ vì vâng lời bà chấp nhận chị trở lại.

Từ khi trở lại Phát diệm chị Diện và chị bạn hoàn toàn khỏi hẳn và trong nhiều tháng trời chị không tỏ ra dấu hiệu bất thường nào. Chị cũng cảm thấy rõ ràng mình đã gây ấn tượng gì cho người chung quanh và cảm thấy chua chát khi phải sống giữa bàu khí không có cảm tình với chị.

Một hôm có người cho tôi hay, nhiều tập sinh và thỉnh sinh muốn nói với tôi một việc quan trọng. Có tất cả sáu chị muốn tố cáo chị Diện. Tôi cho họ nói tự do. Họ kể cho tôi nghe những gì chị giả hình kia đã làm và nói từ khi vào nhà dòng. Họ tỏ ra rất thành thực khi kể lại và có lý lẽ thuyết phục. Phía bà bề trên thì cho chị đã nói xấu bà những chuyện không thể tin được. Sự không ưa chị Diện làm cho bà thêm giận dữ. Bà nói rõ muốn tôi đuổi chị về thế gian, vì đã lôi kéo quỉ đến và làm cho tu viện xất bất xang bang.

Thực ra, nếu đúng như lời họ nói thì chị Diện không nên ở tu viện nữa, nhưng tôi chưa dám quyết định ngay. Vì sáu chị kia đã bị quỉ ám một thời gian lâu. Dĩ nhiên chị Diện biết rõ những gì người ta nói về chị. Khi được hỏi về chi tiết, chị nhận là có hai ba điều nhỏ nhặt và chối bỏ mạnh mẽ những điều khác mà họ tố cáo.

Nhưng ác cảm đối với chị mỗi ngày một tăng. Những nghi ngờ cũ trong lòng nhiều người khác trở thành những điều xác tín đè nặng trong tâm hồn chị. Trong lúc bị thử thách như thế chị lại bị quỉ quấy phá suốt đêm.

Về sau bốn chị cáo gian đã sửa lại những lỗi lầm của họ. Chị My nói mình đã cáo gian cho chị Diện:

- Con không hiểu sao con lại nói những điều ấy. Tư tưởng con hình như bị ám ảnh. Sau cùng bị thúc đẩy dù con không muốn, con cũng đến nói với Đức Cha.

Vào cuối tháng 6 chị Diện lại trở thành đầu đề câu chuyện. Một buổi sáng khi đi lễ chị biến mất. Nhà dòng chỉ biết chị mất tích khi cộng đoàn đã về nhà. Chị đã có đủ thời gian đi rất xa. Tuy nhiên luật giáo hội định rõ là phải tìm chị về. Nhà dòng chia ra nhiều toán tìm chị theo những phương hướng dự đoán. Ba nhóm mỗi nhóm có hai nữ tu đi tìm chị. Nhưng không thấy chị đâu hết. Ba ngày sau người ta mới hay tin chị đang ở nhà một nữ tu cũ tại Phát diệm.

Cuộc điều tra nhanh chóng cho tôi hay chị ta lại bị quỉ ám. Sau khi chị đi trốn lần này các nữ tu phóng đại những lo lắng mà chị gây cho họ. Chị cũng rất xấu hổ. Người ta nghi ngờ tầm bậy cho chị trong những đêm ngủ ngoài tu viện và chị cũng biết chuyện đó. Vì thế không nên để chị ở nhà mẹ nữa.

Các xơ Notre Dame de Missions đã cho chị trú ngụ. Mỗi tuần một lần chị về tu viện để liên lạc. Mỗi lần trở về chị thấy mình càng là gánh nặng cho nhà dòng. Đàng khác, quỉ cũng không để cho chị yên, đêm nào chị cũng phải chiến đấu với nó. Giai đoạn này chắc chắn là giai đoạn đau khổ nhất trong đời chị. Bên ngoài thì không có gì xảy ra. Các nữ tu người Pháp đều đồng thanh khen chị dễ thương và thông minh.

Vào đầu tháng 12 chị trở về tu viện. Chị đã sốt sắng xin Chúa hoán đổi sự ác cảm trong tu viện. Tôi cũng ngạc nhiên vì Chúa đã nhận lời chị. Khi chị trở về mọi người đều có cảm tình với chị và cảm tình đó còn mãi và tăng thêm. Tập viện được bình an. Không còn ai tỏ dấu gì bị quỉ ám nữa. Một vài chị cho là còn nghe và trông thấy quỉ. Nhưng khi nghĩ đến cơn giông tố vừa qua trong dòng MTG và họ đã được giải thoát thì những câu chuyện đó không mấy quan trọng.

Sau này có người hỏi bà bề trên là bao nhiêu tập sinh rời tu viện trong thời gian bị quỉ quấy phá? Bà trả lời không có chị nào hết. Về phần tôi tôi cho rằng không có ơn Chúa trợ giúp thì khó có thể chống lại ma quỉ. Tôi cũng nhận ra rằng nhờ thế mà nhà tập thêm lòng đạo đức.

Chúng ta đang ở năm 1960. Đúng 35 năm trước đây những biến cố ma quỉ mà tôi vừa kể đã xảy ra tại dòng MTG Phát Diệm. Theo như sự chẩn bịnh của nhiều nhà thông thái thì biến cố đó phải làm cho các chị có đầu óc bất bình thường và những tính nết không quân bình.

Thực sự chuyện quỉ chấm dứt hoàn toàn vào năm 1926. Việc quỉ ám còn tiếp tục hai hay ba năm nhưng cách quãng và hoàn toàn biến mất. Làm sao những hiện tượng đó kéo dài và yếu dần như thế? Tôi không biết lý do.

Dù sao chắc chắn một điều tất cả các chị tôi kể tên trên là những chị bị quỉ ám nặng đều hoàn toàn khỏi, nhất là chị Maria Diện. Ba chị trở về thế gian và không bao giờ bị điên khùng. Các chị khác ở lại trong tu viện và đều khấn trọn. Trong số đó có ba chị làm bề trên rất đàng hoàng. Họ đều quân bình như những bề trên khác.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:05