Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

10. Cuộc tĩnh tâm 1925

§ Lm Nguyễn Huy Tưởng

Vào dịp Tết, tình trạng trở lại bình thường không còn giẫy dụa khi trừ quỉ nữa. Nhưng ngày hôm sau lại dữ dội hơn. Điều này làm cho tôi lo lắng vì cuộc tĩnh tâm sẽ bắt đầu mấy ngày nữa.

Cuối cuộc tĩnh tâm này các nữ tu MTG do Đức Cha Lambert de la Motte thiết lập năm 1670 sẽ tuyên khấn trọng thể lần đầu, theo như ước nguyện của vị sáng lập. Trong vòng hai thế kỷ, những cuộc bách hại đã ngăn cản chuyện đó. Từ 10 năm nay, tôi đã lo cải tổ tu viện mọi sự đã sẵn sàng. Các nữ tu MTG nhất là những chị trẻ đều mong ước ngày họ thành những nữ tu thực sự.

Nhưng tĩnh tâm làm sao giữa bầu khí nhiễu nhương này? Làm sao cho các nữ tu bị mát tuyên khấn? Dù sao cũng phải cho họ khỏi bịnh. Một tuần tam nhật kính thánh nữ Têrêxa được khởi sự.

Ngày đầu tuần tam nhật trong giờ lễ, sau khi truyền phép Mình Thánh, quỉ đập rất mạnh vào cửa hông nhà nguyện. Cửa rung chuyển mạnh và tiếng động kéo dài đôi ba giây.

Trong giờ trừ quỉ hình như hoả ngục báo thù.Chị Kính trở nên câm cũng như mấy chị tập sinh và thỉnh sinh khác, họ nghiến răng và đập đầu xuống sàn nhà. Rose sủa như chó. Lucie ủn ỉn như heo. An huýt sáo nhờ một cái lọ nhỏ. Tất cả trong bầu khí sôi động như mọi khi.

Ngày hôm sau, cũng những hiện tượng đó tái phát. Tôi nghe những tiếng la hét làm cho phát sợ và những tiếng động không biết từ đâu tới. Bà bề trên nghe thấy thế nói cho tôi hay: Trong lúc đó quỉ nhào vào toà giải tội.

Ngày 31 tháng giêng, ngày cuối cùng của tuần tam nhật, tôi trừ quỉ trong bầu khí an lành, không ai giẫy dụa, không chống lại việc vạch dấu thánh giá như mọi khi. Tôi tin là lời cầu nguyện của chúng tôi đã được chấp thuận, và chúng tôi có thể tĩnh tâm trong bầu khí hồi tâm.

Tuy nhiên, buổi chiều, ngay khi khai mạc tuần tĩnh tâm thì xáo trộn bắt đầu. Tôi trừ quỉ trong nhà nguyện nhỏ của tập viện để các chị từ những nơi khác về cấm phòng, vào khoảng 60 chị, khỏi bị chia trí. Bảy chị bị quỉ ám bị trói tay chân và đặt nằm xuống. Bốn chị bị câm. Nhiều chị bị nhẹ cũng có mặt. Một chị nữ tu từ nơi khác thình lình đi vào, thấy cảnh tượng đó, chị khóc ròng và vào nhà nguyện chầu Thánh Thể nhiều tiếng đồng hồ. Chị không ăn cơm chiều. Vì không nghe gì về chuyện đó cả, nên chị không thể có ý niệm về chuyện trừ quỉ.

Trong suốt cuộc tĩnh tâm, nhiều hiện tượng lạ xảy ra tại nhà tập và nhà mẹ. Các tập sinh và thỉnh sinh bị quật ngã xuống đất. Họ chỗi dậy không hề hấn gì. Nhóm thứ nhất thì nói là: Các chị này không đáng cho khấn.

Rose, sau khi được trừ quỉ, trở nên nặng ký và phải tám chị mới mang chị đi khoảng 40 thước. Các chị khác tay cứng như sắt thép. Chỉ có nước thánh làm cho tay mềm trở lại.

Tôi thường chứng kiến những hiệu quả của nước thánh. Một hôm một chị bị quỉ ám, sau cuộc trừ quỉ thì bị ngất đi và nằm dưới đất như một xác chết. Tám nữ tu khó nhọc mang chị ra khỏi nhà nguyện nhưng chưa được 5 thước, thì như bị dán chặt xuống đất. Không thể đi xa hơn. Một chị trẻ tuổi tách ra và đi kiếm nước phép. Rảy trên nạn nhân rồi mới mang chị đi được.

Tôi thường thấy nước phép làm cho tay cứng hay uốn cong mềm trở lại.

Khi bắt đầu cuộc tĩnh tâm có khoảng 10 nữ tu từ các tu viện khác đến cũng bị nhẹ. Có cả bà bề trên đã 50 tuổi. Bà cũng ý thức được tình trạng của mình. Vì xấu hổ, bà trùm chăn kín mít. Như thế bà không thấy những chuyện gì xảy ra chung quanh. Bề trên nhà mẹ đi qua nghi là bà bị quỉ nên vạch thánh giá, mà không đụng tới chăn. Bịnh nhân nhẩy cẫng lên và chạy ra chuồng heo.

Ba ngày đầu của tuần phòng thực vất vả. Nhiều lúc người ta có cảm tưởng trong nhà thương điên. Tôi buồn sầu tự nghĩ có lẽ phải giãn ngày khấn lại dịp khác sau bao nhiêu lo toan.

Nhưng ngày thứ tư hoàn cảnh trở nên tốt đẹp. Ngày thứ năm hoàn toàn yên tĩnh. Và 4 ngày cuối trôi qua không biến cố. Ba tập sinh còn bị quật ngã xuống đất. Nhưng chả là gì, nếu sánh với những biến cố lớn lao mới xảy ra nên chẳng ai thèm chú ý tới.

Rất dễ do dự khi định ngày khấn trọn. Nhưng trước khi quỉ phá, thì các tập sinh đã được thử thách đầy đủ, nên cuối tuần phòng các chị được khấn tạm và những ngày cuối qua đi trong bình lặng.

Mọi người đều vui mừng. Cơn thử thách lớn lao đã hết. Tôi xác tín như thế trước cộng đoàn và nói là từ nay tôi sẽ không trừ quỉ nữa.

Nhiều chị mới khấn được sai đi nhà khác. Chị Diện, Kính và An.

Tôi nghĩ là công việc làm cho tôi mệt mã trong 4 tháng qua đã xong rồi. Nhưng những biến cố sau đây cho thấy tôi đã tiên đoán quá sớm.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 16.02.2005. 23:04