Trích từ Dân Chúa

Tôi có chồng người Miền Trung tính nết cộc cằn…!

Tôi đọc báo Dân Chúa thấy cô gái Huế kể lể, nên muốn góp ý với Lệ Vũ. Tôi là người hai miền: bố Bắc, Mẹ Nam. Bố tôi căn cơ , mẹ thì rộng rãi. Mẹ tôi thường nói người Bắc ăn hôm nay mà đã lo ngày mai. Còn người Nam làm ngày nào ăn ngày ấy, ngày mai tính sau.

Tôi lấy chồng người miền Trung được 14 năm và có 3 cháu. Tính nết chồng tôi cộc cằn, khó chịu, nhỏ mọn, keo kiệt, bần tiện, ích kỷ. Nhiều lần bạn bè cùng miền với anh đến chơi. Họ nói chuyện với nhau rằng: Họ chỉ cần lo cho vợ và con còn cha mẹ anh em của họ còn phía nhà vợ để vợ lo, họ không cần biết.

Khi anh em anh ta đến nhà, anh ta bắt tôi phải đón tiếp vui vẻ, còn cha mẹ tôi ở gần mà chẳng bao giờ anh ta hỏi thăm, biếu xén quà cáp bao giờ! Trong khi đó mỗi khi anh gọi điện thoại về Việt Nam thăm bố mẹ anh em của anh ta thì anh ta lại bắt tôi phải nói chuyện với bố mẹ , anh em của anh ta. Tôi vẫn thăm hỏi đàng hoàng, bên nào tôi cũng trọng cũng quí.

Nhiều khi tôi rất bực nhưng nghĩ lại cũng thông cảm cho họ, vì trên bản đồ Việt Nam họ ở ngay chỗ khúc eo, nên tính nết của họ cũng giống như đất cằn sỏi đá! Lệ Vũ nói tính nết người miền này miền kia đa số như trên Vũ ạ. Vì tính nết nó theo như xứ sở của họ thật đấy. Xin cám ơn Lệ Vũ.

Nguyễn Thị Tầm Nhân LA.


Đáp: Chị Tầm-Nhân thân mến,

“Ở bầu thi tròn, ở ống thì dài”. Dĩ nhiên môi trường sống, điạ dư, khí hậu, thời tiết, đồ ăn, thức uống, không nhiều thì ít đều ảnh hưởng đến tâm tính con người. Tuy nhiên, Lệ Vũ vẫn tin rằng cho dù sống chung cùng một nhà, không phải tất cả mọi người đều trở nên “đồng dạng” giống nhau cả. Miền nào, cộng đồng nào, đất nước hay chủng tộc nào đều có kẻ tốt, người xấu. Mình tránh không nên vơ đũa cả nắm, kẻo bị mang tiếng là hàm hồ, thiếu suy nghĩ. Nói chi xa xôi, chị chỉ cần xoè bàn tay của mình nhìn xuống cũng thấy: có 5 ngón tay thôi, mà chúng đã dài ngắn, gầy béo, cao thấp khác nhau một trời một vực rồi! Đâu phải mọi thứ phát xuất từ bùn đều hôi và xấu như nhau? Trong bùn vẫn phát sinh ra được những đoá hoa đẹp và cho hương thơm ngát như sen, hoa sung!

<blockquote><i>Trong đầm gì đẹp bằng sen.<br />Lá xanh bông trắng lại xen nhụy vàng<br />Nhụy vàng bông trắng lá xanh<br />Gần bủn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!</i></blockquote>

Kể chuyện vui chị nghe, Lệ Vũ có một ông bạn rất thân. Người trông tốt tướng, bảnh bao, lịch thiệp, rộng rãi ghê lắm. Nhưng chị ơi! Trông dzậy mà không phải dzậy! Anh ta thuộc loại Bắc kỳ keo, đếm lọ cà, đo lọ mắm. Bạn bè đi chơi, ăn chung với nhau mà chẳng lần nào anh ta chịu đứng ra trả tiền! Ngay cả những lần chính anh ta mời Vũ đi ăn, dẫn đào đi chơi, 10 lần thì hầu như 8 lần để quên bóp ở nhà, 1 lần quên bóp ở ngoài xe và 1 lẩn kiếm cớ đi vào restroom chờ đào hay người khác trả tiền xong rồi mới bước ra. Điều đáng để ý những người thuộc loại cối chày, kẹo bạch nha này, họ không biết ngượng là gì. Họ vẩn tỉnh queo với những lời đàm tiếu, dị nghị về mình.” Ấy, chúng mày nói gì thì nói, miễn tao không phải bỏ tiền ra là tốt rồi.

Về đức phu quân của chị, thôi thì cứ xem như “nhân vô thập toàn”, tự an ủi và thông cảm cho anh ấy. Bằng chính cuộc sống, tính tình cởi mở, bao dung, vị tha, rộng rãi và sự khôn khéo, Vũ tin chị sẽ dần dần giúp anh ấy thay đổi tính tình, lối sống, cái nhìn của mình. Sống và deal với những ngưởi này mệt óc lắm chị ạ, vì họ tự ái, cố chấp và chẳng khi nào tự chịu nhận mình là sai đâu, Bởi vậy, chị nên tránh cãi cọ, bản luận, đặt nó thành vấn để, mổ xẻ xem ai đúng, ai sai… Giúp họ thay đổi cũng như thay nước cho cá nuôi trong hồ vậy. Phải từ từ, đánh theo chiến dịch vết dầu loang. Mình thay nước xong rồi mà cá vẫn còn nghĩ đang bơi lội trong một hồ nước cũ, chưa chi mà Lệ Vũ đã nhận ra được đôi mắt từ bi và trái tim Bồ Tát của chị khi nhìn con cá Phu Quân của mình vẫy vùng trong hồ nước bao dung rộng lượng tự thay đổi vì tự nhận ra được những cái không phải của mình. Xin chị và gia đình đừng quên cầu nguyện mỗi ngày cho anh ấy. Thân mến

URL: http://danchuausa.net/tuoi-biet-buon/toi-co-chong-nguoi-mien-trung-tinh-net-coc-can/