Trích từ Dân Chúa

Sao Thiếu Tế Nhị…

Lệ Vũ

Lệ Vũ mến, Thanh Thanh đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Bây giờ Thanh Thanh mới mạnh dạn viết để hỏi ý kiến của Vũ. Trước tiên Thanh Thanh xin chúc Vũ sức khỏe dồi dào.

Vũ ơi có phải khi sinh ra thì con người đã có sẵn và duyên số Chúa đã sắp xếp cho mình, có thánh giá riêng? Thanh có chuyện này cứ trong đầu óc hoài. Chồng Thanh đi đám cưới ở xa nhưng không muốn cho Thanh đi, nhưng lúc đi có gia đình Thanh đi. Trong ngày đám cưới thì anh đi nhảy với vài người. Thanh biết được và hỏi anh. Thanh thấy bực mình khi anh nói anh không có làm gì sai trái cả. Nhưng mà Vũ ơi! Nó cứ luẩn quẩn trong đầu Thanh hoài. Nhiều lúc mong ước gì Thanh bị mất ký ức. Từ ngày đó trở đi, Thanh cảm thấy giữa hai người có gì đó và dĩ nhiên đã làm cho Thanh mất lòng tin nơi chồng.

Thanh chỉ mong quên nó đi, mà không quên được. Vũ ơi, Làm sao bây giờ. Vũ chỉ cho mình coi. Hơn thế, sao có những người, mà chồng mình là một, lúc nào cũng cho mình là đúng, là giỏi, là thông minh, cao sang? Tại sao chồng có thể nói trước mặt vợ là vợ chết thì lấy vợ khác, còn chết cha mẹ thì chỉ có một. Thanh rất đồng ý cái câu nói này, nhưng tại sao lại nói câu này trước mặt vợ? Tại sao không tế nhị? Đàn ông nào cũng thế hả Vũ? Sao họ không biết rằng vợ còn chăm sóc hơn cha mẹ. Không thiếu cha mẹ bỏ bê con cái. Thanh rất buồn. Vũ có cách nào giúp Thanh không?

Thanh-Thanh

Đáp: Thanh Thanh Có Người Chồng Thiếu Tế Nhị

Thanh Thanh mến, theo Vũ tình hay hiếu cả hai đều đáng được qúi trọng như nhau, chứ không thể dèm pha, chèn ép xem thường, khinh rẻ một bên rồi quay ra coi trọng phía bên kia được. Chồng em đã lập gia đình, với bổn phận làm con, làm chồng phải cố gắng chu toàn cả hai, không được phép để tình trạng bên trọng, bên khinh đó xẩy ra hoặc nói những câu vô ý thức như vậy.

Bố mẹ, ông bà, chú dì, con cái, cháu chắt … mỗi người tùy theo tuổi đời, hoàn cảnh đều có trách nhiệm, bổn phận riêng mình phải trách nhiệm. Trong Kinh Thánh, điều Răn thứ 4 Chúa dậy về sự “thảo kính cha mẹ” về bổn phận làm con. Nhưng Chúa cũng chỉ bảo rõ về năng chức và sự ràng buộc trong tình nghĩa phu thê như sau: “Bởi vậy, đến một tuổi nào đó người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ và luyến ái người bạn đời của mình. Cả hai trở nên một…”

Tình, Hiếu cũng tựa như sự ràng buộc giữa bố mẹ, không thể đo lường, cân nhắc theo cái kiểu con buôn được. Ngược lại, nếu đem cân, so sánh như kiểu thịt heo, trứng gà thì kể như vất đi.Bố mẹ cần phải hiểu rõ cương vị và chỗ đứng của mình từng thời, từng lúc. Nuôi nắng, dậy dỗ con cái cho chúng trưởng thành đó là bổn phận và trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho mình từ đời nọ đến đời kia. Dĩ nhiên con cái có bổn phận đáp đền bằng sự hiếu thảo. Nhưng không vì cái bổn phận, trách nhiệm “mang nặng đẻ đau, công lao khó nhọc dạy dỗ” mà đem ra đòi hỏi, đặt điều kiện làm khó dễ con cái, nhất là khi con cái đã có gia đình, đừng nên xen qúa nhiều vào chuyện gia đình của chúng. Tránh cho chúng khỏi bị rơi vào tình trạng “được lòng vợ, mất lòng mẹ”. Làm cha mẹ nếu mình đã không vun xới, giúp sức cho gia đình chúng được êm ấm, ít ra cũng không nên vì mình để vợ chồng chúng nó xào xáo, lời qua tiếng lại với nhau. Trong mọi chuyện nên nhìn và giải quyết trên căn bản Lời Chúa, trên sự thật, vì chỉ có sự Thật mới mang con người lại gần với nhau. Quyền bính hay tính ích kỷ chỉ đào thêm hố sâu chia rẽ cho dù đó là những người cùng chung một gia đình, một dòng máu. Hy vọng sau khi đọc câu trả lời của Vũ, chồng em sẽ tỉnh ngộ, trở nên trưởng thành hơn, và tự nay sẽ không còn phát ngôn bừa bãi nữa. Thân mến.

Lệ Vũ

URL: http://danchuausa.net/tuoi-biet-buon/sao-thieu-te-nhi/