Trích từ Dân Chúa

Gia đình không cho em lấy chồng Mỹ

Lệ Vũ

Lệ Vũ mến! Ở Việt Nam em có quen một người con trai. Lúc đầu anh ngỏ lời thương em và em đã đáp lại tình anh. Nhưng sau này anh lại quen người con gái khác và không gặp em nữa. Sau này sang Mỹ em cũng quen một người con trai nhưng về sau anh này cũng lại có người con gái khác. Em rất hận những người con trai Việt Nam. Em buồn lắm! Em đi làm cả ngày lẫn đêm, không đi chơi đâu nưa, chỉ biết đi làm. Em nghĩ số phận của em không được may mắn cho nên một tuần em làm 75 tiếng.

Sau thời gian này, em quen với một anh chàng Mỹ làm chung hãng với em. Nhưng trong tâm em, em có nhiều mặc cảm với phái nam. Anh chàng Mỹ này mời em đi ăn hay đi xem phim nhưng em đều từ chối, không muốn đi và cũng chẳng muốn làm bạn với ai. Anh ta hỏi em tại sao. Em nói là những người con trai xạo lắm, em không tin ai cả! Thời gian sau anh ta quyết theo đuổi em và giúp đỡ em thế này, thế khác. Em nói với anh ta rằng em mới qua Mỹ, không rành ngôn ngữ làm sao quen biết. Anh ta trả lời rằng anh ta hiểu em nhiều lắm, mà thật sự những chuyện em chưa nói ra anh ta đã biết em muốn gì. Em cũng tìm hiểu và biết anh nhiều.

Nhưng có điều này em cần Lệ Vũ giúp dùm em. Khi em có tình cảm với anh thì gia đình em lại không chịu cho em lấy chồng Mỹ, nói thế này thế khác, nói đủ điều! Trong thời gian làm việc em đã hiểu anh ta và anh ta cũng hiểu em. Anh ta lo cho em những khi em bệnh, và khi em buồn anh ta an ủi và làm cho em vui vẻ hơn. Càng ngày em thấy có nhiều niềm vui với anh ta, mà tại sao gia đình em không chịu? Những người làm chung hãng đều khen anh ta giỏi và không uống rượu, không hút thuốc, chỉ có 2 cô gái Việt Nam nói móc, nói méo thế này thế kia, làm em bất mãn.

Có điều là anh ta không phải là người Công Giáo. Nhưng Chúa nhật nào anh ta cũng đi lễ với em. Anh hứa với em là anh ta sẽ trở lại đạo Công giáo, và lo lắng cho em suốt cả cuộc đời và mãi mãi yêu em. Chúa nhật nào em và anh ta đều đi lễ, cầu nguyện được có công viêc vững vàng. Chúa đã chấp nhận lời chúng em cầu xin.

Lệ Vũ ơi! Bao nhiêu số báo Dân Chúa gửi về nhà em, em đều đọc TBB. Vũ có nhiều tư tưởng rất hay. Em muốn đọc hoài, không bao giờ ngừng. Chào và cám ơn Lệ Vũ rất nhiều

Bé, KS

Đáp: Người em tên “Bé” quí mến,

Tại em ký tên Bé nên Lệ Vũ đành gọi em bằng Bé, chứ Vũ nghĩ em đã đi làm rồi, chắc chẳng còn bé như cái tên gọi nữa! Hoặc nếu có Bé chắc chỉ Bé người, nhỏ xác, còn tuổi thì… Chắc chắn Bé năm nay phải trên 20 rồi. Lệ Vũ xin được gọi em bằng Cô tên Bé cho đúng cách xưng hô hơn.

Về chuyện tình cảm giữa em và anh chàng Mỹ cùng hãng, nếu anh ta là người đàng hoàng, tử tế, không vướng mắc (như đã có vợ) và thật lòng yêu em, Vũ thấy không có gì sai quấy. Em và anh ta nên tiếp tục yêu thương, tìm hiểu lẫn nhau hơn.

Đừng trách gia đình về sự cản trở không muốn em lập gia đình với anh ta. Bố mẹ và gia đình có lý do chính đáng vì… không muốn em khổ, hôn nhân đổ vỡ nửa chừng. Theo thống kê, hơn 75% của những cặp hôn nhân dị chủng (khác) đều đưa đến đổ vỡ, từ những dị biệt giữa đôi bên đưa tới. Như em biết, ngoài sự khác biệt về chủng tộc, màu da, tiếng nói, phong tục, tập quán, kèm theo đó còn 1 trăm thứ dị biệt khác mà những cặp hôn nhân dị chủng cần phải đương đầu, vượt qua mới mong sống đời ở kiếp với nhau được. Bởi vậy, vợ chồng khác chủng tộc cần phải có sự hiểu biết về văn hoá, phong tục, tập quán của cả đôi bên trước khi lấy nhau. Người ta cần phải có kiên nhẫn, cảm thông, đầu óc cởi mở và sự tôn trọng lẫn nhau mới mong có đường dài. Ngược lại, hấp tấp lấy nhau bao nhiêu rồi thì cũng sẽ hấp tấp bỏ nhau bấy nhiêu thôi.!

Kể em nghe, Lệ Vũ có chị bạn lấy chồng Tây. Cả hai vợ chồng đều là dân ngoại giao, có học, trình độ bằng cấp như nhau. Ngày còn bé chị được gia đình cho học trường Đầm (Tây), tiếng Tây nói như gió, sõi hơn cả tiếng Việt. Khi còn nhỏ Lệ Vũ thường trêu, gọi chị là “con đầm con”. Chồng của chị là ông Tây bảnh trai, dân ngoai giao cao cấp, sau hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam mê Saigòn hơn Paris, thích bún riêu hơn soup “thịt bò nấu với khoai tây”. Ngày thành hôn ai ai cũng khen họ thật có phúc, xứng đôi vừa lứa. Cả hai gia đình cùng đạo gốc, con cháu các thánh, quen biết các cha dòng nên đám cưới cử hành tại nhà thờ long trọng lắm. Ngoài Đức Cha chủ tế, còn mấy chục cha đồng tế nữa. Các sơ và quan khách đếm không hết.

Hai người yêu nhau không bút mực nào tả nổi. Lấy nhau về, đi ra cũng “mông seri”, đi vào cũng “mông seri”, bát phố, dạo đường đi đâu cũng phải cầm tay nhau vì sợ có chuyện gì, lạc mất nhau sẽ không sống nổi. Tình mùi mẫm được 20 năm, góp vào đời 3 đứa con. Bỗng dưng keo rữa, hồ tan. Đi ra, đi vào chẳng thèm nhìn mặt nhau. “Mông seri” này nào, giờ đây biến thành mong đi di… Bố các cháu về Tây đã hết mê Saigòn, không còn thích bún riêu như xưa nữa. Nấu đồ ăn có nêm chút nước mắm vào là bị ông ấy chê “mẹc-xà-lù, cái mùi gì hôi quá!” Thỉnh thoảng buồn nhớ nhà, chị ấy mở băng thơ Hoàng Oanh ra nghe, ông chồng Tây của chị hốt hoảng bảo: “Bà làm gì thế, trúng gió à?”

Lệ Vũ kể em nghe không phải để về hùa với gia đình, cản mũi kỳ đà chuyện yêu đương của em với anh chàng Mỹ kia đâu. Vũ chỉ muốn khuyên em và anh ta cẩn thận, tìm hiểu nhau kỹ càng hơn trước khi đưa nhau vào nhà thờ thôi. Lệ Vũ tin nếu em thật sự yêu, và có duyên số ăn đời ở kiếp với nhau, chúng em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách hiện nay. Ở đời, chuyện khó mình vượt qua được mới quí chứ mọi chuyện dễ dàng đâu ai cần phân biệt đá, vàng chi cho mệt. Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày nhé. Thân mến.

Lệ Vũ

URL: http://danchuausa.net/tuoi-biet-buon/gia-dinh-khong-cho-em-lay-chong-my/