Trích từ Dân Chúa

Thánh vịnh 96

Linh Tiến Khải

Tươi vui chờ đợi Giavê là vua và là thẩm phán toàn trái đất: Tv 96

Thánh vịnh 96 triệu tập tất cả mọi dân tộc toàn trái đất trong bối cảnh lý tưởng của một cộng đoàn phụng vụ để chúng tuyên xưng niềm tin nơi Giavê là Thiên Chúa chân thật duy nhất, và trong niềm vui của toàn thụ tạo tung hô biến cố vương quyền của Ngài đến đem theo công lý và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Một đàng thánh vịnh 96 vang vọng các diễn tả của truyền thống văn chương cổ xưa nhất của dân Israel gắn liền với môi trường Canaan bao quanh như thánh vịnh 29, đàng khác các lý do và đề tài chuyên biệt của ngôn sứ Isaia II đặt để thánh vịnh 96 vào trong truyền thống ngôn sứ thời hậu lưu đầy, rộng mở cho chủ trương đại đồng mang dấu vết cánh chung. Hầu như toàn thánh vịnh 96 được tìm thấy trong sưu tập thánh vịnh chương 16 sách Sử Biên I (1 Sb 16,8-36) sau văn bản trích từ thánh vịnh 105. Sưu tập này được giới thiệu như thánh ca tạ ơn vì việc di chuyển Hòm Bia giao ước về thành Giêrusalem. Việc đặt thánh vịnh 96 bên một hoạt động phụng tự như việc di chuyển Hòm Bia không tạo thành một đề tài hiển nhiên đối với việc giải thích phụng tự vương quyền của Thiên Chúa và của các thánh vịnh quy chiếu nó.

Văn thể là thánh thi chúc tụng vương quyền của Giavê. Thánh vịnh gồm lời mời đa diện dẫn nhập, các câu 1-3; lý do, các câu 4-6; lời mời tiếp theo, các câu 7-9; lời công bố kết thúc, các câu 10-13.

Như thường xảy ra trong thánh thi thánh vịnh 96 mở đầu với một lời mời hướng tới “toàn trái đất”, bởi vì nó xướng lên “một bài ca mới” để cử hành các việc diệu kỳ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.

“Hát lên mừng Giavê một bài ca mới, hát lên mừng Giavê, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Giavê, chúc tụng Thánh Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.”

Tác giả thánh vịnh 33 cũng mời gọi mọi người như sau: “Người công chính, hãy reo hò mừng Giavê, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

Tạ ơn Giavê, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.” (Tv 33,1-3).

“Hãy hát lên” là lời mời mở đầu của nhiều thánh vịnh vương quyền.

“Một bài ca mới”: bài ca mới là thánh thi cử hành ơn cứu độ của Thiên Chúa, như khẳng định trong thánh vịnh 40: “Giavê cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Giavê.” (Tv 40,4). Trong sách Isaia II sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa được cử hành trong bài ca mới là điều Thiên Chúa muốn thực hiện qua “Người Tôi Tớ” của Ngài, được giao cho nhiệm vụ đem lại quyền lợi cho dân: “Hát lên mừng Giavê một bài ca mới, tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu! Gầm thét lên, hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật, hỡi các đảo và toàn thể dân cư!” (Is 42,10). Như thế, đây là ơn cứu độ cứu thế cánh chung, rộng mở cho “mọi chi tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia” (Kh 5,9).

“Hãy loan báo”: văn bản Hy Lạp LXX dịch là “Hãy đem tin vui” “euangghelisesthe”. Đây là từ chuyên biệt của ngôn sứ Isaia II (Is 40,9; 41,27; 52,7).

“Hãy kể lại giữa các dân”: lời sấm cuối cùng của sách Isaia cũng vang vọng lời mời này: “Ta sẽ tụ họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai các người sống sót của họ đến các dân tộc…những người chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta, Họ sẽ loan báo vinh quang Ta giữa các dân tộc” (Is 66,18-19).

Các câu 4-6 của thánh vịnh 96 là phần cử hành đầu tiên quy chiếu quyền năng siêu việt của Thiên Chúa của Israel. Quyền năng này không chỉ đặt để Ngài bên trên các thần linh khác, mà còn hoàn toàn tách riêng Ngài ra khỏi chúng bằng cách cho thấy các thần linh này không hiện hữu và không hoạt động.

“Bởi vì Giavê thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Giavê, Người sáng tạo trời cao. Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.”

“Bởi vì Giavê thật cao cả”: đây cũng là lời mở đầu thánh vịnh 48 là thánh ca Sion: “Cao cả thay Giavê là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật xứng muôn lời ca tụng trong thành đô của Người!” (Tv 48,1). Còn tác giả thánh vịnh 95 thì mời gọi: “Hãy đến đây ta reo hò mừng Giavê, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Bởi Giavê là Chúa Trời cao cả, là Đại Vương trổi vượt chư thần” (Tv 95,1-3).

“Kinh khủng trên mọi thần linh”: đây cũng là một tính từ ám chỉ sự oai nghiêm của Thiên Chúa, như viết trong thánh vịnh 47: “Vì Giavê là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.” (Tv 47,3) hay trong thánh vịnh 99: “Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả uý, danh thánh thiện dường bao!” (Tv 99,3). Tuy nhiên, văn bản ở đây có thể được hiểu như sau: “Chỉ có Ngài là đáng được kính sợ, nghĩa là đáng tôn thờ như Thiên Chúa”, thay vì mọi thần linh khác. Tắt một lời, ơn cứu độ sẽ không thể đến với các dân tộc trên trái đất, nếu họ không chấp nhận cùng niềm tin của dân Israel tin nơi sự duy nhất của Giavê Thiên Chúa, và loại bỏ mọi thần linh khác.

“Thật thế, hư không là tất cả mọi thần linh của các dân tộc khác”: đây là khẳng định bài các thần ngoại, nhất là trong sách ngôn sứ Isaia nhằm mục đích loại trừ các thần ngoại giáo, mà việc thờ cúng chúng luôn luôn là một cám dỗ thường xuyên hấp dẫn dân Do thái, và là nguy cơ lớn nhất đối với niềm tin độc thần của họ. Chính vì thế Ngôn sứ Isaia mới tố cáo như sau: “Đất nước họ đầy những tà thần. Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo tác, trước những vật ngón tay họ làm thành.

Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi. Ngày đó, con người sẽ ném cho chuột chù, cho dơi những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ.” (Is 2,8.18.20). Chỉ có Giavê là đã làm ra các tầng trời. Ngài là Đấng Tạo Hoá, là Đấng quyền năng đã làm bao việc diệu kỳ, còn các thần ngoại chỉ là hư vô, vì do tay người thế làm ra.

“Uy phong và rực rỡ bước đi trước Ngài”: các tính từ gán cho Thiên Chúa được nhân cách hoá như trong thánh vịnh 85: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Vâng, chính Giavê sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân.” (Tv 85,11-14), hay trong thánh vịnh 89: “Bệ ngai vàng: này công minh chính trực, quân tiền phong: đây tín nghĩa ân tình.” (Tv 89,15).

Trong các câu 7-9 tác giả thánh vịnh 96 lại hướng tới “gia đình các dân tộc”, và tái mời gọi họ kính dâng Giavê vinh quang và quyền năng cũng với các lễ vật thánh thiện. Hầu như toàn văn bản lấy lại lời mời mở đầu của thánh vịnh 29.

“Hãy dâng Giavê, hỡi các dân các nước, dâng Giavê quyền lực và vinh quang, hãy dâng Giavê vinh quang xứng danh Người. Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy Giavê uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.”

“Hỡi các gia đình các dân tộc”: trong văn bản thánh vinh 29 là “Hỡi các con cái Thiên Chúa”. Việc thích ứng với bối cảnh của thánh vịnh 96 có thể được hiểu như một sửa sai chiều hướng đa thần của thánh vịnh 29.

“Hãy lấy các lễ vật và bước vào tiền đình của Ngài”: Cũng giống như đối với các đại vương của trần gian, các dân tộc trên trái đất được mời gọi tiến dâng Vị Vua Vĩ Đại thiên quốc các lễ vật triều cống như dấu chỉ sự thần phục của họ, như viết trong thánh vịnh 68: “Từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem, là nơi vua chúa về triều cống” (Tv 68,30). Thị kiến trong chương 60 của ngôn sứ Isaia cũng ở trong cùng chiều hướng ấy: “Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Giavê Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi, cừu tơ của Nơ-va-giốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự: chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng Ta. Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của Ta càng thêm vinh hiển.” (Is 60,2-7).

“Toàn trái đất run rẩy trước Ngài”: tác giả cũng mời trái đất có thái độ của một tôi tớ khiêm hạ trước Thiên Chúa Tối Cao. Đây là sự sợ hãi thánh thiện này sinh tử ý thức mình chỉ là hư vô trước uy quyền của Thiên Chúa Toàn Năng.

Các câu 10-13 là lời công bố vương quyền của Giavê và biến cố Ngài sắp đến trong y phục của vị “thẩm phán cứu độ” cho thiện ích và việc bảo vệ mọi người có con tim ngay thẳng.

“Hãy nói với chư dân: Giavê là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người.”

“Giavê cai trị”: đây là công thức chuyên biệt của các thánh vịnh vương quyền, chẳng hạn như thánh vịnh 93: “Giavê là Vua hiển trị, Giavê mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai.” (Tv 93,1a).

“Đất vững vàng sẽ không lay chuyển”: sự vững vàng chắc chắn các công trình tạo dựng của Thiên Chúa gắn liền với vương quyền thống trị của Giavê trên trái đất.

“Ngài sẽ phán xử các dân tộc với sự ngay thẳng”: câu này chắc là một ghi chú đến từ thánh vịnh 9 câu 9: “Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.” (Tv 9,9)

“Trời hãy vui lên”: niềm vui thấm nhập toàn thụ tạo trong việc chờ đợi ơn cứu độ của Thiên Chúa là một đề tài chuyên biệt của các lời sấm cứu rỗi của ngôn sứ Isaia II như viết trong chương 44: “ Hò reo lên, hỡi các tầng trời, Giavê đã ra tay. Tung hô đi nào, hỡi vực sâu lòng đất; vang tiếng hò reo, hỡi núi đồi, hỡi rừng sâu với mọi thứ thảo mộc! Vì Giavê đã chuộc Gia-cóp, đã tỏ vinh quang Người tại Ít-ra-en. Thiên Chúa tạo thành thế giới và làm chủ lịch sử” (Is 44,23; 49,13; 55,12)

“Trước Giavê đang đến”: trong nghĩa cứu rỗi cánh chung, như viết trong chương 62 sách ngôn sứ Isaia: “Hãy nói với thiếu nữ Sion: Kià ơn cứu độ ngươi đang tới. Kià phần thưởng của ngươi theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt” (Is 62,11; 40,10; 59,19-20; 60,1). Tuy nhiên, cần ghi nhận ở đây điều này: đó là trong các lời loan báo khác của ngôn sứ Isaia biến cố đến cứu độ của Giavê trùng hợp với việc trở về của ân huệ Chúa đối với quốc gia được tuyển chọn bị đi đầy, thì ở đây trong thánh vịnh 96 tia sáng cứu độ của biến cố trở lại ấy rộng rãi hơn nhiều vì nó ôm trọn mọi dân tộc (cc.3.7) toàn thế giới (cc.10.13). Công lý “sedeq” và tín thành “emunah” của Thiên Chúa ban đầu nêu bật thái độ cứu rỗi của Ngài đối với dân Israel, giờ đây đã vượt xa các biên giới của chủ trương riêng tư do thái và bước vào trong lãnh vực đại đồng.

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-96/