Trích từ Dân Chúa

5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/07

Một Đan Sĩ

Chúa Nhật Lễ Lá 01/04/07

YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG

Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.” (Lc 23,1-49)

Suy niệm: Nhiều tín hữu không thể nào xem tiếp tập hai của bộ phim “Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô” do Mel Gibson (Meo Gíp-xơn) đạo diễn, khi nhìn thấy những cực hình khủng khiếp Đức Giêsu phải chịu. Thật ra, đó chỉ là một phần những đau đớn Người đã trải qua. Ngoài những đau khổ thể xác, Người còn chịu những nỗi đau tinh thần cũng khủng khiếp không kém: môn đệ thân tín bội phản, chối từ; dân chúng quay lưng, chống đối; lãnh đạo Do Thái thách thức, cám dỗ Ngài xuống khỏi thập giá; Philatô hèn nhát, phủi tay trước cái chết của người vô tội; ngay cả Chúa Cha như cũng dửng dưng, xa lạ trước đau khổ của Con mình. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả là lòng Chúa Giêsu “yêu thương họ cho đến cùng” (Ga 13,1). Chính lòng yêu thương này đã cứu tất cả nhân loại. Tình yêu ấy đã làm cho những đau khổ và đau đớn của Đức Giêsu có giá trị cứu độ.

Mời Bạn: Nhận ra khuôn mặt của bạn nơi những nhân vật trong cuộc Khổ Nạn: phản bội Thầy vì tiền bạc như Giuđa, chối Thầy như Phêrô, hèn nhát như Philatô, nhẫn tâm như giới lãnh đạo Do Thái, chờ Chúa làm phép lạ như Hêrôđê, độc ác như các binh lính Rôma…

Chia sẻ: Tôi thường nghe đọc bài Thương Khó với tâm trạng nào?

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh, tôi dâng các hy sinh trong việc chế ngự các khuynh hướng xấu hoặc sống bác ái, để hiệp thông với cuộc Khổ Nạn của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con cho đến cùng, cảm tạ Chúa, qua đau đớn nơi thân xác, cô đơn trong tâm hồn, để bày tỏ lòng yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ tình yêu cao trọng này để sống tốt đẹp hơn. Amen.

Thứ Hai Tuần Thánh 02/04/07

YÊU THƯƠNG CHẮP CÁNH

Cô Maria lấy cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. (Ga 12,1-11)

Suy niệm: Câu chuyện đẹp nhất vừa được tuyên dương ở Trung Quốc là câu chuyện một lão ông 70 tuổi, đã tự tay đục đẽo 6000 bậc đá để vợ ông, lão bà 80 tuổi, có thể lên xuống hang đá trong lòng núi ở Trùng Khánh, nơi hai người cư ngụ mấy chục năm nay, sau khi ông bị gia đình từ bỏ vì cưới người vợ vừa lớn tuổi hơn, vừa có con riêng. Chỉ có tình yêu mới giúp con người có những sáng kiến và thực hiện những điều tưởng như vượt quá sức người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Giuđa không thể nào hiểu được tại sao cô Maria lại xức chân Đức Giêsu bằng một chai dầu cam tùng trị giá gần bằng tiền lương của cả một năm lao động. Anh ta không hiểu và tiếc rẻ là phải, bởi vì anh ta đâu có yêu thương gì Thầy mình. Chỉ có những ai đang yêu thương mới hiểu và có thể thực hiện những hành vi cho đi như vậy.

Mời Bạn: Nhớ rằng những người đang yêu đôi khi có những sáng kiến, hành vi hơi điên dại để bày tỏ tình yêu. Vì thế, nếu thấy mình rất đỗi bình thường trong quan hệ với Chúa, coi chừng, bạn chưa yêu thương Ngài đủ, hoặc chưa yêu thương cho đúng nghĩa của tình yêu.

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh, tôi dâng các hy sinh trong việc chế ngự các khuynh hướng xấu hoặc sống bác ái, để hiệp thông với cuộc Khổ Nạn của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật. Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hoà thắng được bạo lực. Vì Chúa dang tay chịu chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại dây liên đới với nhau. Amen. (theo Rabbouni)

Thứ Ba Tuần Thánh 03/04/07

AI NÊN KHÔN MÀ CHẲNG DẠI ĐÔI LẦN?

“Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” (Ga 13,21-33.36-38)

Suy niệm: Hồi đầu tháng giêng vừa qua, nhiều người bàng hoàng khi nghe các phương tiện truyền thông loan tin Giám Mục Stanislaw Wielgus đã phải từ chức Tổng Giám Mục Warsaw ngay trước giờ… tựu chức, vì ngài đã cộng tác với mật vụ Ba Lan suốt một thời gian dài trong thời chiến tranh lạnh! Người ta bất ngờ, vì nghĩ rằng một con người như thế thì đáng ra không thể vấp ngã như thế. Bất ngờ vì sự yếu đuối của kẻ mạnh! Thật ra, ta không cần phải quá bất ngờ - vì lịch sử Thánh Kinh và lịch sử Giáo Hội vốn vẫn không thiếu những cú vấp ngã thậm chí oái oăm hơn thế nhiều: từ cú ngã của cụ tổ Ađam cho đến cú ngã của vua Đavít trong Cựu Ước, rồi cú ngã không-đứng-dậy-được của môn đệ Giuđa Iscariốt trong Tân Ước. Cách riêng, trường hợp của Phêrô cho thấy người ta có thể ngã một cách rất dễ dàng chính khi họ chắc mẩm rằng mình không thể ngã!

Mời Bạn: Lắng nghe lời Thầy cảnh giác Phêrô: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần!” Biết đâu, Thầy cũng đang muốn nhắc riêng bạn như thế.

Chia sẻ: Nếu yếu đuối là phận người, nếu con đường của thánh nhân là con đường đi qua thân phận tội nhân, thì theo bạn, điều quan trọng nhất trong thực tế mà ta phải làm là gì?

Sống Lời Chúa: Khiêm tốn nhìn nhận sự thực này: Tôi dễ vấp ngã. Đồng thời luôn xác tín một sự thực còn lớn lao hơn: Vấp ngã phải là cơ hội để … chỗi dậy. “Khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nương tựa vào Chúa để không vấp ngã; và nếu lỡ vấp ngã thì mau mắn chỗi dậy để tiếp tục bước đi. Amen.

Thứ Tư Tuần Thánh 04/04/07

LỄ VƯỢT QUA GẦN KỀ

“Thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” (Mt 26,14-25)

Suy niệm: Một cao trào làm khởi phát biến cố Xuất Hành là sự kiện Đức Chúa ‘vượt qua’ cửa nhà người Ít-ra-en (có dấu máu chiên) trong cuộc truy diệt các con đầu lòng của người Ai Cập (cf. Xh 12,23). Hằng năm, người Do Thái cử hành lễ Vượt Qua này để tưởng nhớ việc Chúa giải phóng họ khỏi ách nô lệ. Ở trong truyền thống chung của dân tộc mình, Đức Giêsu cũng mừng lễ Vượt Qua với tất cả các yếu tố của nó. Và còn hơn thế nữa, với cái chết và sự sống lại của Người, Đấng Mêsia của Thiên Chúa, trở thành Con Chiên Vượt Qua mới, đổ máu ra để khai mở giao ước mới và vĩnh cửu “cho nhiều người được tha tội.” Thật vậy, không có ách nô lệ nào căn cơ hơn ách nô lệ tội lỗi; và do đó, không có cuộc giải phóng nào căn cơ hơn cuộc giải phóng khỏi tội lỗi và khỏi hậu quả của nó (là sự chết). Kitô hữu mừng lễ Vượt-Qua-mới là mừng sự giải phóng căn cơ và toàn diện này.

Mời Bạn: Từ ghi nhận trên, ta thấy rõ rằng việc cử hành cuộc Vượt Qua mới không chỉ là tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hay ngay cả Thánh lễ ngày thường. Mỗi lần ta dựa vào sức mạnh của Đức Kitô để chiến đấu và thắng vượt một cám dỗ phạm tội – bất cứ tội nào – là một lần ta đang cùng với Người cử hành cuộc Vượt Qua mới, vượt qua nỗi chết để đón nhận sự sống.

Chia sẻ: Bạn có kinh nghiệm rằng mỗi cuộc vượt qua tội lỗi đều có bao hàm ‘thập giá’ không? Hãy minh họa.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm vượt qua một thói quen xấu vốn đã trở thành một phần của con người mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biến việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua sắp tới thành một cuộc vượt qua thật sự nơi chính con người và cuộc sống của con. Amen.

Thứ Năm Tuần Thánh 05/04/07

CAO VỜI TÌNH CHÚA!

“Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.” (Ga 15,13)

Suy niệm: “Tôi chết cũng được, nhưng tôi chỉ mong sao cho con tôi được sống.” Đó là lời của Bà Susana, người được cứu thoát cùng với con mình từ đống đổ nát trong trận động đất tại Armênia năm 1987. Số là hai mẹ con bà bị kẹt giữa những khối bêtông không sao thoát được. Đứa con kêu đói bụng và khát nước. Bà Susana đã rạch từng ngón tay của mình lấy máu cho con mình uống. Cuối cùng, thật may, hai mẹ con được phát hiện và được cứu sống. Đứa con gái nhỏ đã sống còn được nhờ những giọt máu của mẹ nó. Tình mẫu tử của Bà Susana là một minh hoạ phần nào cho điều xảy ra trong hy tế Thánh Thể của Chúa Giêsu. Chúa hiến thân mình làm của ăn, của uống nuôi sống chúng ta. Người đã chết để cho ta được sống.

Mời Bạn: Cảm nếm tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã thương yêu ta đến cùng. Trong Bí Tích Thánh Thể, Người hiện diện với ta như lương thực để ta ăn và uống, nhờ đó ta được sống sự sống thần linh của chính Người. Bạn thấy có tình yêu nào ‘điên rồ’ hơn thế không? Tâm tình và thái độ thích đáng của chúng ta, vì thế, phải là đón nhận Thánh Thể với lòng tri ân cảm tạ.

Chia sẻ: Thánh Lễ có tầm quan trọng thế nào trong ngày sống của bạn?

Sống Lời Chúa: Chúng ta siêng năng đến với Bàn Tiệc Thánh để ăn uống Chúa Giêsu, để được biến đổi bởi tình yêu của Người và mỗi ngày cố gắng sống xứng đáng với tình yêu ấy.

Cầu nguyện: Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình, và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế… (Kinh viếng Thánh Thể của Thánh Tôma Aquinô)

Thứ Sáu Tuần Thánh 06/04/07

THẬP GIÁ CHÚA KITÔ

“Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Suy niệm: Nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, Thiên Chúa đã biểu lộ hết tình yêu của Ngài cho nhân loại. Là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa, cây Thập giá đã trở thành biểu tượng của Kitô giáo. Nơi Thập giá, Con Thiên Chúa đã đi đến cùng trong thân phận con người; Đấng vô tội đã hiến thân chịu chết cho tội nhân là chúng ta đây. Chính qua cái chết này, Đức Kitô đã đem lại ơn thứ tha mọi tội lỗi và giao hòa con người với Thiên Chúa. Trong niềm tin này, hôm nay Giáo Hội chiêm ngắm và suy tôn Thập giá Chúa Kitô. Tuy nhiên, nếu Thập giá là niềm tự hào của những kẻ tin vào Đức Kitô thì đó cũng là hòn đá vấp phạm đối với nhiều người khác. Việc suy tôn Thập giá Chúa Kitô phải đẩy ta đến chỗ tích cực đón nhận những thập giá hằng ngày của mình với lòng yêu mến: “Nếu anh em muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy!”

Mời Bạn: Đảm nhận thập giá hằng ngày của mình, đó là: chết đi đối với những đam mê thấp hèn, những thói hư tật xấu, dám hy sinh những thú vui, những sự an nhàn, những hưởng thụ ích kỷ, để quan tâm đến tha nhân, sống và chết cho tha nhân.

Chia sẻ: Trong xã hội tiêu thụ, hưởng thụ và đề cao chủ nghĩa khoái lạc hôm nay, bạn nghĩ gì về ý nghĩa của việc đảm nhận thập giá trong đời Kitô hữu?

Sống Lời Chúa: Noi gương Thầy Chí Thánh, chúng ta sẽ vui lòng chấp nhận những cái ‘chết đi’ trong cuộc sống hàng ngày, để cho anh chị em mình được sống sống dồi dào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thập giá mà cứu độ nhân loại. Amen.

Thứ Bảy Tuần Thánh 07/04/07

Canh Thức Vượt Qua

GIÁO DÂN, NGƯỜI LOAN TIN MỪNG

Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. (Lc 24,1-12)

Suy niệm: Trong một cuộc tọa đàm, giáo sư Nguyễn Khắc Dương, một giáo dân, đã nhận xét: “Hai tiếng ‘giáo dân’ – nhất là ở Việt Nam – thường có một nghĩa rất tiêu cực, đầy mặc cảm bệnh hoạn, và ngấm ngầm một sự ghen tương nào đó.” Lời Chúa hôm nay nhắc lại ý muốn của Chúa Giêsu đối với thành phần giáo dân trong Hội Thánh. Maria Mácđala và các bà khác đi theo Đức Giêsu nhưng không thuộc nhóm Mười Hai đặc tuyển; họ là những ‘giáo dân’ đầu tiên; và cũng chính họ là những người đầu tiên kinh nghiệm sự kiện Chúa sống lại và trở về loan tin cho Nhóm Mười Một. Họ đích thực là “tông đồ của các Tông Đồ.”

Mời Bạn: Người giáo dân trong Giáo Hội không phải là những người cần được trông nom như những đứa trẻ; họ lãnh sứ mạng từ chính Chúa Giêsu qua Phép Rửa của mình. Ơn gọi và sứ mạng đó đã được các giáo dân thi hành cách tích cực ngay trong cộng đoàn các tín hữu đầu tiên, như ta ghi nhận trong Sách Công Vụ và các Thư Phaolô, và trong giòng lịch sử thăng trầm của Giáo Hội. Vậy tại sao hôm nay hai tiếng “giáo dân” lại mang một ý nghĩa tiêu cực như vậy?

Chia sẻ: Vatican II phục hồi và đề cao vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong Hội Thánh. Giờ đây, hơn 40 năm sau Công Đồng, bạn nhận xét gì về vai trò của người giáo dân tại Giáo Hội địa phương của bạn?

Sống Lời Chúa: Tham dự đêm canh thức hôm nay, bạn đặc biệt cầu nguyện cho thành phần giáo dân biết đảm nhận tích cực hơn sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Phục Sinh, xin đốt nóng nhiệt tình sứ mạng nơi mọi Kitô hữu trong thế giới hôm nay, để kỷ nguyên này trở thành ‘kỷ nguyên của giáo dân’ thực sự. Amen.

Chúa Nhật Phục Sinh 08/04/07

CÙNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô. (Ga 20,1-9)

Suy niệm: Loan báo Tin Mừng không là độc quyền của bất cứ thành phần nào trong Hội Thánh. Đó là bổn phận của toàn thể dân Chúa. Dù là Phê-rô hay Mác-đa-la, mỗi người đều “chạy về” loan Tin Mừng, và trở thành đồng sự của nhau trong sứ mạng này. Cộng đoàn các tín hữu đầu tiên không chú ý nhiều đến thành phần hay thứ bậc; tất cả chỉ chú tâm phục vụ cho việc rao giảng Tin Mừng Chúa sống lại. Nếu Phao-lô bảo trợ cho anh giáo dân Ô-nê-xi-mô, thì chị giáo dân Phê-bê cũng biết bảo trợ cho Phao-lô; nếu Phao-lô nhớ đến những cộng đoàn tín hữu, thì các giáo dân ở Phi-líp-phê cũng biết đóng góp lo cho đời sống của Phao-lô, cả khi bị ngục tù. Mọi thành phần trong Hội Thánh tôn trọng nhau, quan tâm và chia sẻ để ngay trong cộng đoàn không có cảnh “người thì đói, kẻ thì say.” Những cộng đoàn sơ khai ấy của Chúa Phục Sinh quả thật là mẫu mực cho các cộng đoàn giáo phận, giáo xứ mọi thời. Chỉ với tinh thần và thái độ ấy, việc loan báo Tin Mừng mới có hiệu quả.

Mời Bạn: Nhìn lại đời sống và sứ mạng của cộng đoàn giáo xứ, giáo phận của bạn. Bạn thử tìm xem đâu là nguyên nhân khiến việc loan báo Tin Mừng như bị bế tắc.

Chia sẻ: Bạn thử phác họa những nét chính của một cộng đoàn giáo xứ thực sự hăng say loan báo Tin Mừng?

Sống Lời Chúa: Tích cực đảm nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình trong sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ với đời sống và sứ mạng của Giáo Hội địa phương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin khơi lên tinh thần cộng tác trong sứ mạng nơi những Mác-đa-la và những Phê-rô hôm nay, để Giáo Hội Chúa trở nên một cộng đoàn chứng nhân đích thực và hữu hiệu. Amen.

Thứ Hai tuần Bát Nhật PS 09/04/07

KẺ MỪNG NGƯỜI LO

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó.” (Mt 28,8-15)

Suy niệm: Sự kiện gặp gỡ Chúa Phục Sinh đã biến nỗi lo sợ của các phụ nữ ra viếng mộ Chúa thành niềm vui đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông Đồ. Các bà trở thành ‘tông đồ của các Tông Đồ’. Niềm vui bắt đầu lan tỏa tràn ngập giữa những người đã từng đi theo Đức Giêsu. Trong khi đó, việc Chúa Phục Sinh lại gây hoang mang lo lắng cho các thượng tế và kỳ mục Do Thái. Họ bày mưu tính kế tung hỏa mù hòng dập tắt sự thật mà họ không muốn đón nhận. Nhưng sự thật không thể bị bưng bít: “Người ta có thể lừa mọi người trong ít lâu và có thể lừa một số người mãi mãi, nhưng không ai có thể lừa mãi mãi tất cả mọi người.” Tin Mừng Chúa Phục Sinh đã được loan báo và đã được làm chứng vượt ra ngoài biên giới Pa-les-tin, rồi tiếp tục được loan truyền đến mọi góc biển chân trời. Và thời nào cũng vậy, đó là tin vui cho một số người, nhưng là sự thách đố đầy phiền nhiễu đối với một số người khác.

Mời Bạn: Là Kitô hữu, bạn vui mức nào trước Tin Mừng Chúa sống lại? Niềm vui này có lớn hơn niềm vui khi thi đậu, khi được thăng chức, khi nhận một món quà giá trị, khi ‘trúng’ một số tiền lớn… không? Đừng quên rằng mầu nhiệm Phục Sinh chính là nền móng mà toàn thể ngôi nhà Kitô giáo được xây trên đó.

Chia sẻ: So sánh niềm vui ngày lễ Phục Sinh với niềm vui ngày lễ Giáng Sinh.

Sống Lời Chúa: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.” (1Cr 15,13-14).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Phục Sinh, xin biến đổi tâm hồn con và giúp con cảm nếm cách sâu xa niềm vui được cứu độ nhờ mầu nhiệm tử nạn và Phục Sinh của Chúa. Amen.

Thứ Ba tuần Bát Nhật PS 10/04/07

TÔI ĐÃ THẤY CHÚA!

Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa.” (Ga 20,11-18)

Suy niệm: Trong dạt dào niềm vui gặp Chúa, Maria đã đi gặp các môn đệ và trao cho họ chứng từ đầu tiên của Tin Mừng Phục Sinh: “Tôi đã thấy Chúa” - một lời chứng quá mộc mạc giản dị, nhưng chứa đựng trọn vẹn kinh nghiệm chuyển hóa sâu xa mà Maria đã trải qua, và chứa đựng chính con người mới mẻ của bà hiện tại. Mỗi người chúng ta đi trong hành trình đức tin của mình cũng là đi trong một cuộc tình với Chúa Giêsu. Một lúc nào đó, chúng ta đã gặp Chúa trong đời và đã được Người chinh phục. Ta đi theo Người với tất cả tin yêu. Nhưng rồi nhiều khi, ta bị lạc mất Chúa. Đó là những khủng hoảng hay những ‘đêm tối của linh hồn’.

Mời Bạn: Câu chuyện của Maria Macđala trao cho ta vài tia sáng quí báu để vượt qua những đêm tối ấy: Thứ nhất, dù có yêu Chúa và đi theo Chúa thâm niên đến mấy, thì ta vẫn không bao giờ hiểu biết đủ về Chúa. Ta phải không ngừng khám phá. Và rất nhiều khi Chúa ở phía bất ngờ chứ không ở phía mà ta tưởng nghĩ. Rất nhiều khi ta phải đổi một hướng nhìn, mới có thể gặp Chúa được. Thứ hai, ta có thể lạc mất dấu vết của Chúa, nhưng Chúa không hề lạc mất dấu vết của ta. Người biết ta đích danh và không lẫn lộn ta với một ai khác. Thứ ba, chân thành khát khao gặp Chúa khi lạc mất Người, và tận lực kiếm tìm Người, chắc chắn ta sẽ gặp được Người, sẽ thấu cảm Người hơn, và sẽ được biến đổi.

Chia sẻ: Sự biến đổi gần đây nhất mà bạn đã có được nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu là gì?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi buồn, lo, xao xuyến, ta sẽ không đành cam chịu, nhưng sẽ tìm gặp Chúa, để niềm vui được trả lại cho tâm hồn mình. Chỉ trong niềm vui thực sự, ta mới có thể làm chứng nhân cho Tin Mừng Phục Sinh.

Cầu nguyện: Hát bài “Gặp gỡ Đức Kitô…”

Thứ Tư tuần Bát Nhật PS 11/04/07

NIỀM TIN PHỤC SINH

“Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,13-35)

Suy niệm: Hai môn đệ xuôi về Em-mau với một tâm trạng nặng nề, buồn chán. Người mà bấy lâu nay họ đi theo làm ‘đệ tử’ và họ hy vọng Người ấy sẽ giải phóng Ít-ra-en nay đã ‘chết queo’ rồi còn đâu nữa. Mặc dù sáng nay mấy người phụ nữ trong nhóm kể chuyện xác Thầy biến mất và chuyện thiên thần hiện ra báo tin Thầy đã sống lại, hai ông vẫn còn rất hoang mang vì mọi sự chưa rõ ràng gì cả. Hai ông không phải là những người cả tin mà thuộc loại “chậm tin” (c. 25). Thế rồi Thầy đến, bắt chuyện và giải thích Thánh Kinh, song hai ông vẫn không nhận ra. Chỉ đến khi Thầy “cầm bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra…”, hai ông mới “mở mắt” và nhận ra đó là Thầy!

Mời Bạn: Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng giống như hành trình của hai môn đệ đi về Em-mau chiều hôm ấy. Có những lúc ta buồn chán, muốn buông xuôi bỏ cuộc, vì những sóng gió của cuộc đời. Nhưng Chúa vẫn có mặt và đồng hành với ta trong những ‘đêm tối của linh hồn’, nhiều khi một cách thật bất ngờ, và không phải bao giờ ta cũng nhận ra.

Chia sẻ: Về một lần bạn được Chúa Phục Sinh gặp gỡ và khích lệ thông qua những con người hay biến cố nào đó.

Sống Lời Chúa: Việc gặp gỡ Chúa Phục Sinh bao giờ cũng biến đổi người ta từ buồn thành vui, từ thất vọng thành hy vọng. Chúng ta loan báo Tin Mừng Phục Sinh trước hết bằng chứng tá của một đời sống năng động, vui tươi và hy vọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Phục Sinh, xin cho con nhận ra Chúa luôn đồng hành với con trong mọi nẻo đường đời, để con luôn có thể cảm nhận và làm chứng về niềm vui đằng sau thập giá. Amen.

Thứ Năm tuần Bát Nhật PS 12/04/07

CHỨNG NHÂN ĐỨC KITÔ

Người nói: “Chính anh em là chứng nhân của những điều này.” (Lc 24,35-48)

Suy niệm: Chúa Giêsu đã chết và đã SỐNG LẠI, nghĩa là Người đã toàn thắng trên Ác thần và trên ‘đám tùy tùng’ của nó là tội lỗi, đau khổ và sự chết! Cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu mở ra một kỷ nguyên mới và làm thay đổi định mệnh của tất cả mọi người: từ nô lệ trở thành tự do, từ chết trở thành sống! Và để mọi người có thể đón nhận được hoa quả tuyệt vời ấy của cái chết và sự Phục Sinh của Người, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ: “Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24,47). Người còn nói: “Chính anh em là chứng nhân của những điều này” (Lc 24,48). Từ đó, bao thế hệ môn đệ Chúa Phục Sinh đã ra đi làm chứng nhân cho Thầy, và vô số trong họ đã chấp nhận làm chứng cho Tin Mừng Sự Sống ấy bằng bao gian khổ và bằng chính cái chết của mình. Người môn đệ Chúa Giêsu hôm nay cũng phải không ngại hy sinh để làm chứng nhân như thế.

Mời Bạn: Mỗi ngày họa lại khuôn mặt Đức Kitô khổ nạn và phục sinh trong mọi hoàn cảnh sống. Bạn nhiệt tình đem ánh sáng Phục Sinh đến cho những tâm hồn giá lạnh, dù biết rằng luôn có rất nhiều thử thách cam go chờ đón bạn trong sứ mạng này.

Chia sẻ: Đâu là lãnh vực mà bạn đang được mời gọi dấn thân để làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh? Bạn sẽ làm gì?

Sống Lời Chúa: Dù bạn làm việc hay giải trí, ở nhà hay ở trường học, tại công sở, cửa hàng hay ngoài phố chợ…, bạn hãy thường xuyên tâm niệm “Chính anh em là chứng nhân…” và cố gắng làm tròn vai trò chứng nhân của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm cho con lòng tin yêu, để cả đời sống con là một chứng từ của tình yêu Thập Giá và của niềm vui sống lại. Amen.

Thứ Sáu tuần Bát Nhật PS 13/04/07

TRÊN BIỂN HỒ

Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ tại biển hồ Tibêria. Người nói với các ông : “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?” vì các ông biết rằng đó là Chúa. (Ga 21,1-14)

Suy niệm: Sau khi Thầy bị bắt và bị giết chết, các môn đệ rất hoang mang, như ‘đàn chiên mất người chăn’. Rồi Thầy xuất hiện một hai lần, các ông tạm hoàn hồn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết ngơ ngác. Giờ đây, trong khi chờ đợi tình hình diễn tiến, các ông quay lại với nghề xưa, trở về đánh cá nơi Biển Hồ quen thuộc. Nhưng các ông không gặp may, suốt đêm các ông “không bắt được gì cả.” Và Thầy lại đến vào sáng sớm, thế là các ông được một lưới cá đầy – và được một bữa điểm tâm thật vui vẻ, đầm ấm nữa. Thật tuyệt, có Thầy là có tất cả, có Thầy thì việc gì cũng xong ngon lành. Có Thầy, tình huynh đệ giữa các ông thêm đậm đà.

Mời Bạn: Cảm nghiệm tâm trạng của các môn đệ Chúa Phục Sinh xung quanh sụ kiện gặp lại Thầy trên Biển Hồ. Bạn hãy hội nhập chính mình vào khung cảnh ấy để sống mối thân tình Thầy trò. Chúa Phục Sinh không hề trở nên xa xăm đối với các môn đệ Người. Người vẫn rất gần gũi! Chúng ta hôm nay cũng có thể gần gũi với Người như vậy.

Chia sẻ: Chúa Phục sinh vẫn đến với chúng ta trong đời thường giữa lúc ta nhọc nhằn và tay trắng. Có khi nào bạn thấy Chúa đến với bạn và cho bạn một “mẻ cá lớn” không?

Sống Lời Chúa: Luôn sống gần gũi với Chúa qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua những anh chị em nghèo xung quanh đời mình – bạn sẽ thấy cuộc sống đầy ý nghĩa và niềm vui.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh xin tỏ mình ra cho chúng con mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.

Thứ Bảy tuần Bát Nhật PS 14/04/07

LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH

“Anh em hãy đi khắp tứ phương loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,9-15)

Suy niệm: Bản văn này có lẽ là một phụ lục của Tin Mừng Máccô, dựa trên lời rao giảng nguyên thủy (kérygma) về biến cố Phục sinh, mà tâm điểm là kể lại các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu và mệnh lệnh loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới. Dựa vào đó mà Hội Thánh tin, và luôn kiên cường rao giảng Tin Mừng Phục sinh khắp thế giới. Tuy nhiên, sự loan báo này sẽ chỉ hữu hiệu nếu nó mang dấu ấn của thuở ban đầu, tức chứng tá của các môn đệ lúc đầu kinh ngạc, không tin biến cố này, và sau đó họ đã được biến đổi hoàn toàn. Hôm nay, biến cố Phục sinh vẫn mang tính thời sự, vẫn đặt cho con người câu hỏi căn bản này: Biến cố Đức Kitô sống lại có thật không? Để rồi mỗi người phải trả lời cho câu hỏi thứ hai: Biến cố ấy ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời tôi, đến thế giới này?

Mời Bạn: Đức tin không chỉ là một báu vật lưu truyền từ ông bà, cha mẹ của bạn (tôi tin vì cha mẹ tôi tin), mà còn phải là của cá nhân bạn (chính tôi tin), tức là phải do chính bạn xác tín, chấp nhận. Đừng sợ khi phải đặt lại vấn đề niềm tin của bạn, cũng đừng ngần ngại để cho đức tin đó đòi hỏi bạn phải thay đổi não trạng và cách sống.

Chia sẻ: Nhiều bạn trẻ hôm nay ‘giữ đạo’ cách miễn cưỡng, vô hồn. Bạn hãy mô tả hiện tượng này; và nếu họ sẵn sàng lắng nghe một lời khuyên, bạn sẽ nói gì với họ?

Sống Lời Chúa: Trong mùa Phục sinh này, mời bạn làm mới lại và củng cố niềm tin của bạn, qua việc đọc và học Lời Chúa. Một cách cụ thể, mời bạn đọc các đoạn Tin Mừng liên quan đến biến cố Phục Sinh, và mở lòng đón nhận ơn đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tin Chúa đã sống lại từ cõi chết không phải là chuyện dễ. Xin cho con ơn đức tin để con tin vững vàng, và con sẽ tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người chung quanh con.

Chúa Nhật II PS 15/04/07

BÌNH AN CHO ANH EM!

Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,19-31)

Suy niệm: Sau khi sống lại hai chữ ‘bình an’ được Chúa Giêsu dùng thường xuyên trong những lần gặp gỡ các môn đệ. Đây không phải là lời chào mang tính thủ tục mà là lời mang lại hy vọng sau những thất vọng ê chề nơi các môn đệ vì cuộc tử nạn của Người. Niềm hy vọng này cũng chính là động lực sứ mạng của thời đại hôm nay. Trong mớ bòng bong của bạo lực, khủng bố, tranh chấp tôn giáo, chủng tộc, ý thức hệ, người thừa sai gieo rắc niềm hy vọng - hy vọng vì biết nhân loại này được thương xót và tha thứ, được cứu chuộc và hòa giải cùng Đấng Tạo Hóa là Cha yêu thương mọi người. Chính niềm hy vọng này thôi thúc chúng ta dấn thân vào sứ mạng.

Mời Bạn: Chúng ta thử nghĩ xem có ai tuyên truyền về nỗi thất vọng bao giờ. Loan báo Tin Mừng là loan báo niềm hy vọng. Rao giảng niềm hy vọng dễ làm cho người nghe chấp nhận. Ngay từ đầu Đức Giêsu đã làm thế khi Người tuyên bố “Ta đến để cho chiên được sống và sống sung mãn.” Khỏi phải nói, không ai có thể loan báo niềm hy vọng cách hữu hiệu nếu chính mình không thực sự sống trong niềm hy vọng ấy. Ước gì niềm hy vọng mang lại cho ta sự bình an và giúp chúng ta cư xử hòa nhã với hết mọi người.

Chia sẻ: Hằng ngày chúng ta xin Chúa ban bình an cho bản thân, gia đình và xã hội. Lời cầu xin ấy bao hàm niềm hy vọng, vì nếu không chúng ta sẽ chẳng có lý do để xin những điều khác. Tại sao?

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho mọi người sự bình an đích thực của Chúa. Xin cho chúng con biết kiên thủ với niềm hy vọng về một thế giới có nhiều yêu thương và an bình hơn – để với hành trang hy vọng bất tuyệt này, chúng con sẽ bất chấp mọi gian khổ mà dấn thân vào sứ mạng. Amen.

Thứ Hai 16/04/07

SINH LẠI BỞI ƠN TRÊN

“Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên.” (Ga 3,1-8)

Suy niệm: Chúng ta khó thấy sự liên tục trong mẫu đối thoại giữa ông Nicôđêmô và Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Từ lời tán dương của Nicôđêmô, Đức Giêsu lái câu chuyện sang một hướng khác, để cho biết rằng ai thấy Người và chứng kiến những dấu lạ Người làm thì kẻ ấy đang sống trong Nước Thiên Chúa. Nhưng Người thêm một điều kiện, và đó chính là điều cốt yếu nhất: “phải được sinh lại bởi ơn trên.” Phụng vụ mời gọi chúng ta sống ơn gọi Phép Rửa. Với Phép Rửa, chúng ta “được sinh lại bởi ơn trên” - và được làm con cái của Cha trên trời. Đây không phải là chuyện ‘cải lão hoàn đồng’ (tức chỉ lột xác mà không mới hồn.) Đúng hơn, đây là chuyện “sinh lại” để trở thành một con người mới hoàn toàn. Chúa muốn chúng ta được sinh lại chứ không phải trẻ lại. Và đây chỉ có thể là hiệu quả của ơn thánh, của Chúa Thánh Thần.

Mời Bạn: Ông Nicôđêmô không hiểu, có lẽ cả chúng ta nữa cũng vậy. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là một trong những người hiếm hoi đã hiểu và sống cách tuyệt vời điều này trong linh đạo “con đường thơ ấu thiêng liêng”, tức là sống như trẻ thơ trước mặt Cha trên trời. Không phải là sống ngớ ngẩn, nhưng sống niềm vui của một đứa con thơ, với trọn vẹn tinh thần phó thác.

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về linh đạo của Thánh Têrêxa?

Sống Lời Chúa: Chúng ta tập sống đơn sơ phó thác hoàn toàn vào Chúa trong tinh thần của người con thảo, người đã được “sinh lại.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết quí trọng hồng ân được làm con Chúa, nhờ ơn Chúa Thánh Thần qua Phép Rửa mà con đã lãnh nhận. Amen.

Thứ Ba 17/04/07

NÓI “CHUYỆN DƯỚI ĐẤT”

“Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” (Ga 3,7b-15)

Suy niệm: Nhờ Newton (Niu-tơn) khám phá ra định luật về trọng lực mà người ta có thể “cưỡi” lên lực hút của trái đất mà bay bổng như chim. Nhờ Einstein (Anh-xtanh) đề ra thuyết tương đối mà nhân loại thực hiện được ước mơ lên thăm cung Hằng, thám hiểm cả những vì sao. Chúa Giê-su cũng khởi đi từ những “chuyện dưới đất” để dẫn người ta đến những “chuyện trên trời”. Dù bình thường như chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày hay lớn lao như vấn đề toàn cầu hoá, những “chuyện dưới đất” ấy phải được “tái sinh bởi nước và Thần Khí” thì Nước của Thiên Chúa mới có thể tỏ hiện được.

Mời Bạn: Nói đến “tái sinh”, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến bí tích “rửa tội” và coi đó như mục đích duy nhất và tối hậu của sứ mạng Kitô giáo. Sứ mạng mà Chúa Giê-su trao cho chúng ta còn sâu rộng hơn nhiều. Đó là làm cho mọi thực tại trần gian được thấm nhuần các giá trị Tin Mừng, nhờ đó, những việc đời thường của người Ki-tô hữu không còn là “ngoại đạo” nữa mà trái lại được thấm đậm tính ki-tô.

Chia sẻ: Trong hoàn cảnh của mình, bạn sống đạo giữa đời thường bằng cách nào?

Sống Lời Chúa: Thực hiện Lời Chúa dạy trong tình huống cụ thể của cuộc sống, vd.: công bằng và trung thực trong việc học hay việc làm ăn; tôn trọng tình yêu và sự sống trong việc kế hoạch gia đình; tiêu dùng, mua sắm theo tinh thần bác ái, chia sẻ…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Đấng Phục Sinh, xin cho chúng con biết “ái mộ những sự trên trời” để luôn nhiệt thành làm theo Lời Chúa dạy khi chúng con sống những “chuyện dưới đất” này.

Thứ Tư 18/04/07

SỐNG THEO SỰ THẬT

“Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3,16-21)

Suy niệm: Thánh Phanxicô Jacond Phan (1799-1838) thuộc Hội Linh Mục Thừa Sai Paris là một trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam. Khi bị đưa ra toà, quan dụ dỗ: “Tôi tha cho ông, nhưng khi ra trước hội đồng các quan ông phải nói là đã gửi sách và đồ lễ về tây rồi và hứa không được giảng đạo nữa.” Cha Phan đáp: “Thưa ngài, ngài biết là đạo cấm nói dối, còn việc ngưng giảng đạo, tôi không thể vâng được”. Viên quan tiếp: “Vậy thì ông sẽ bị xử tử.” Cha Phan trả lời: “Tôi đã bị lên án một lần rồi, có lên án lần nữa cũng chẳng sao!” Để sống theo sự thật, Cha Phan đã chấp nhận gian khổ và cả cái chết nữa để dõi bước theo Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống... Và khi phong thánh cho ngài, Giáo Hội chính thức thừa nhận rằng cái chết của ngài “đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Mời Bạn: Trong xã hội chúng ta hôm nay, nhiều người lên tiếng báo động rằng sự gian dối hầu như đã trở thành một thói quen “tự nhiên,” và nó có mặt ở khắp mọi nơi! Vậy để sống đời sống con cái Thiên Chúa, chúng ta phải “lội ngược dòng,” để sống trong Thánh Thần của sự thật.

Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về việc phải trả giá để sống theo sự thật.

Sống Lời Chúa: Ghi nhớ lời Thánh Phaolô trong thư Côlôsê: “Anh em đừng dối nhau.” Khi trung thành phụng sự cho sự thật, chúng ta vừa chứng tỏ mình trưởng thành cả về tâm lý lẫn tâm linh. Ta đừng làm con cái của con rắn trong Vườn Êđen, biểu tượng của sự dối trá!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi bóng tối gian tà để mọi lời nói, việc làm và tất cả đời sống chúng con luôn được sống trong Chúa. Amen.

Thứ Năm 19/04/07

CHÚA LÀ SỰ SỐNG

“Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống.” (Ga 3,31-36 )

Suy niệm: Hai vụ tự sát của 2 ngôi sao nổi tiếng Jung Jabin và Lee Hye Ryeon ở Hàn Quốc đã gây sốc mạnh cho toàn xã hội và cảnh báo một làn sóng tiêu cực tương tự có thể xảy ra trong giới thanh niên nước này. Xem ra sự thành công, giàu sang, danh tiếng… không thoả mãn khát vọng hạnh phúc của con người. Đang thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp, và là đối tượng được ngưỡng mộ của bao người, thế nhưng hai cô gái ấy vẫn cảm thấy thất vọng trong cuộc sống, mất hết niềm tin, và cuối cùng tự huỷ diệt chính mình để tìm sự ‘giải thoát’. Chìa khóa của CON ĐƯỜNG SỐNG đã được trao cho nhân loại hai ngàn năm nay, nhưng vẫn chưa tới được tay rất nhiều người: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống”!

Mời Bạn: Giữa xã hội thật ảm đạm và đầy bế tắc, con người ngày càng cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. Lời Chúa hôm nay như ánh sáng dẫn đường cho chúng ta bước đi: Chỉ có Đức Giêsu là giá trị cuối cùng, điểm tựa cuối cùng, ý nghĩa cuối cùng để ta hướng về – và từ đó ta trao ý nghĩa cho mọi thực tại nhân sinh.

Chia sẻ: Những khi gặp đau khổ, thử thách, hoạn nạn trong gia đình, xứ đạo, bản thân, công việc. Bạn đã làm gì? Điều gì làm cho bạn can đảm để sống và vượt qua tất cả.

Sống Lời Chúa: Tập sống bản năng thiêng liêng: Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa bóng đêm cuộc đời, xin ở lại với con. Vì con cần được Chúa ban thêm sức mạnh để không quỵ ngã và dừng lại dọc đường. Amen.

Thứ Sáu 20/04/07

TẤM BÁNH GIÊSU

Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó… ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. (Ga 6,1-15)

Suy niệm: Trong các bức hình kỹ thuật số, các tín hiệu số đã được xử lý cách tinh tế và khoa học để làm nên những hình ảnh sống động, đủ màu sắc. Đây chỉ là một trong muôn vàn những biến thiên thay đổi trong thế giới vật chất. Tuy nhiên, một biến đổi sâu xa và huyền nhiệm, biến đổi mà không thay hình đổi dạng, vẫn hằng xảy ra trong Bí Tích Thánh Thể. Trong thánh lễ, do quyền năng Chúa Thánh thần tác động qua lời linh mục truyền phép, bánh và rượu không còn là bánh rượu thường tình nữa nhưng đã trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Đây không phải là biểu tượng, dùng để tượng trưng hay nhắc nhở về Chúa Giêsu mà chính là Chúa Giêsu hiện diện thật sự. Trong phép lạ bánh hóa nhiều, Chúa Giêsu nuôi dân trong hoang địa theo Người bằng một bữa ăn no nê tùy thích. Trong Thánh Thể, chính Chúa Giêsu nên tấm bánh ban sự sống tròn đầy cho nhân loại.

Mời Bạn: Ý thức lại những điểm giáo lý quen thuộc về Bí Tích Thánh Thể trên đây, để thêm lòng tin kính và mến yêu một nguồn sống tuyệt hảo của người Kitô hữu.

Chia sẻ: Việc tham dự Thánh Lễ, rước lễ, chầu Thánh Thể có ý nghĩa gì đối với bạn?

Sống Lời Chúa: Ngày nay, giá trị của Thánh Lễ và bí tích Thánh Thể đang bị xói mòn dần và cần được cứu vãn nơi nhiều người bạn trẻ (vd. bỏ lễ, đi lễ cách miễn cưỡng, rước lễ cách ơ hờ…). Bạn hãy nêu gương sáng bằng chính tâm tình và thái độ của bạn khi làm các việc trên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với chúng con dưới hình bánh rượu rất đơn sơ. Nhờ chịu lấy Tấm Bánh là chính Chúa, xin cho chúng con cũng biết đến với tha nhân và trở nên tấm bánh ngon hầu đem lại hạnh phúc cho họ.

Thứ Bảy 21/04/07 Th. Ansenmô

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

Biển động, vì gió thổi mạnh… Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6, 16-21)

Suy niệm: Cơn bão Chanchu hồi tháng 5 năm ngoái là một cơn bão biển, nhưng đã phủ trùm một nỗi kinh hoàng suốt dọc rẻo duyên hải miền Trung. Hàng trăm ngư dân bị nhận chìm ngoài khơi đã kéo hàng ngàn thân nhân của họ, suốt mấy ngày liền, tụ tập ngoài bờ biển đứng nhìn về phía xa trông ngóng trong vô vọng, với những khuôn mặt lạc thần. Ai cũng như cầu xin một phép lạ, để người thân mình sống sót trở về! Các môn đệ Đức Giêsu ngày xưa trên Biển Hồ đã có được phép lạ ấy. Biển động; gió thổi mạnh; các ông hoảng sợ thất thần. Nhưng dù giữa biển khơi và trong đêm tối, Thầy đã có mặt kịp thời với các ông. Có Thầy, các ông đã cập bến bình an.

Mời Bạn: Ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng không ngừng bảo chúng ta “Thầy đây, đừng sợ!” Đừng sợ, dù bóng đêm phủ dày; đừng sợ, dù bão táp mưa sa. Nếu ta tin rằng Thầy vẫn ở bên mình thì không một hòan cảnh bi đát nào trong cuộc đời có thể làm ta tuyệt vọng. Chúa Giêsu là niềm hy vọng bất tuyệt. Người muốn ta luôn cậy trông phó thác vào Người.

Chia sẻ: Nhiều người được vận may gõ cửa, đâm ra ‘vui’ quá mà quên mất Chúa; nhiều người khác thì do gặp hoạn nạn thử thách, đâm ra chán nản và nghi ngờ lòng Chúa thương xót. Bạn nghĩ trong tư cách là Kitô hữu chúng ta cần có thái độ nào mới xứng hợp?

Sống Lời Chúa: Bạn tập ý thức mình ‘có Chúa ở cùng’ để không nao núng, không mất quân bình trước mọi biến cố, mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, nhất là khi con gặp gian nan thử thách, để con an tâm vì biết rằng có Chúa, con không phải sợ hãi bất cứ gì. Amen.

Chúa Nhật III PS 22/04/07

GẶP CHÚA PHỤC SINH

Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?” vì các ông biết đó là Chúa. (Ga 21,1-19)

Suy niệm: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ trong những tình huống khác nhau: tại ngôi mộ trống, ở nhà Tiệc Ly, hay trên đường Em-mau… Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hiện ra với nhóm môn đệ tại Biển Hồ, trong lúc các ông đang đánh cá. Người giúp các ông có được một mẻ cá lạ lùng. Người chuẩn bị bữa điểm tâm, đề nghị các ông góp thêm một số cá mới bắt được vào đó, và Thầy trò cùng dùng bữa. Nghĩa là, Thầy trò vẫn rất thân mật gần gũi trong khung cảnh đời thường như trước khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.

Mời Bạn: Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Bằng cảm thức đức tin, ta có thể gặp gỡ Người cách thân tình gần gũi ngay trong những thực tại đời thường mỗi ngày .

Chia sẻ: Có lẽ ‘đi đạo’ đối với đa số chúng ta thường chỉ là việc lo giữ các giới răn. Ai đã đi nhà thờ, ‘xem lễ đọc kinh’ thì kể là giữ đạo khá lắm rồi. Phải chăng chúng ta rất coi nhẹ việc tiếp xúc với Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, trong việc cầu nguyện, phụng tự, cử hành bí tích?

Sống Lời Chúa: Tôi đặt Chúa Giêsu làm trung tâm điểm đời sống đạo của tôi. Tôi lấy giáo huấn của Người làm kim chỉ nam và ánh sáng soi đường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin cho chúng con được ơn nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa chúng con. Nhờ đó khi sơ hãi âu lo trước quyền lực của sự ác, chúng con có Chúa đem lại bình an; khi vất vả lao nhọc cho Nước Chúa mà không kết quả gì, chúng con vẫn không nản chí bỏ cuộc; khi thấy mình yếu đuối bất lực, chúng con lại vui mừng thấy Chúa đang hành động. Amen.

Thứ Hai 23/04/07

THỰC VÀ ẢO

Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giêsu đáp: “Thật Tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,22-29)

Suy niệm: Có câu chuyện kể về một con chó đang gặm miếng mồi, chạy ngang qua một chiếc cầu. Nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy, nó thấy một con chó khác cũng đang găỉm một miếng mồi ngon. Nó vội vứt miếng mồi lại trên bờ và nhảy xuống nước. Nhưng nó đâu hay rằng đó chính là chiếc bóng của nó. Cuối cùng nó bị cuốn trôi cùng ảo ảnh của nó với dòng nước đang chảy xiết. Số phận của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta giống những người Do Thái thời Chúa Giêsu mải lo đi tìm hạnh phúc đời này, tìm sự thỏa mãn những nhu cầu chóng qua mà không màng đến hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa.

Mời Bạn: Nhìn lại chính mình xem có bao giờ vì một bộ phim hay, một buổi giải trí mà bạn dễ dàng bỏ qua một công việc đạo đức như việc đọc kinh sáng tối; hay vì một công việc làm ăn mà bạn bỏ Thánh lễ Chúa Nhật chưa? Bạn có xem Chúa chỉ như một ông thần để bạn khấn vái kêu xin khi cần?

Chia sẻ: Bạn hiểu thế nào về lời mời gọi của Chúa: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”?

Sống Lời Chúa: Tập thói quen không so đo hơn thiệt theo thói đời, để biết dành thời giờ cho việc cầu nguyện, tham gia cử hành phụng vụ, bí tích…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để trao ban cho chúng con sự sống đích thực. Xin Chúa cho chúng con biết nổ lực không ngừng tìm kiếm ơn Chúa mỗi ngày, chứ không đắm chìm trong những bã phù vân. Amen.

Thứ Ba 24/04/07

BÁNH BAN SỰ SỐNG

“Chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống, và ban sự sống cho thế gian.” (Ga 6,30-35)

Suy niệm: Cuộc sống có những nhu cầu. Và để sống khỏe, sống đẹp, sống tốt, thì những nhu cầu chính đáng cần phải được đáp ứng, thỏa mãn. Nếu không, người ta sẽ chỉ sống èo uột, vật vờ hay chết dần chết mòn. Tuy nhiên, “cuộc sống đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc, cuộc đời còn có cả những…” Lương thực phần xác có thể làm cho thân xác no thỏa, nhưng chắc chắn không thể làm cho tâm hồn được an vui hạnh phúc. Bao nhiêu người ăn sung mặc sướng mà vẫn buồn sầu, chán chường, thất vọng, khổ đau, thiếu vắng tình yêu, rắc gieo tội ác. Ngược lại, nhiều người tuy đói ăn, thiếu mặc nhưng vẫn dạt dào niềm vui, hạnh phúc và yêu thương. Tại sao? Sự sống dồi dào và hạnh phúc đích thực không hệ tại ở Danh – Phú – Thú, mà chính là nhờ Bánh bởi trời đích thực, do Đức Kitô mang lại.

Mời Bạn: Xác tín rằng chính Chúa mới là sự sống của mình. “Đừng sợ đón nhận Đức Kitô” (Đức Bênêđictô XVI nói với giới trẻ) để bạn được no thỏa tình yêu và ơn thánh. Hãy để Lời Chúa hướng dẫn bạn mọi nơi mọi lúc, và bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui và sự bình an sâu thẳm.

Chia sẻ: Bạn có bao giờ đọc và suy niệm nghiêm túc một đoạn Lời Chúa chưa?

Sống Lời Chúa: Bạn long đong vất vả ngược xuôi tối ngày để tìm kiếm lương thực nuôi sống bạn và gia đình, nhưng bạn hãy can đảm và dứt khoát loại trừ những của ăn độc hại cho linh hồn là những tư tưởng ước muốn xấu xa, thấp hèn, hận thù, tham lam, ích kỷ…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, xin cho con luôn biết tin vào Chúa và đến với Chúa, để nhận được sự sống thần linh, và được bình an hạnh phúc. Amen.

Thứ Tư 25/04/07 Th. Máccô

KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16,15-20)

Suy niệm: Fritz Kreisler (1875-1962) là một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Ông rất hào phóng với mọi người. Lần kia ông tìm được một cây vĩ cầm mà ông rất thích nhưng không đủ tiền mua. Đến khi ông kiếm đủ tiền thì cây đờn đã được bán cho một nhà sưu tầm. Nhà sưu tầm không muốn bán. Kreisler buồn bã, và khi sắp ra về, ông bỗng nảy ra một ý: “Xin cho tôi đàn một lần trước khi nó bị bỏ mặc trong sự câm lặng.” Chủ nhân chấp thuận. Người nhạc sĩ tài ba đã làm cho nhà sưu tầm xúc động vì tiếng đàn điêu luyện của mình, đến nỗi ông ấy phải thốt lên: “Kreisler ơi, tôi không có quyền giữ chiếc đàn này. Nó thuộc về anh. Anh hãy đem nó đi khắp thế giới để thiên hạ được thưởng thức âm thanh của nó.” Ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta càng đáng quí và đáng “đem đi khắp thế giới cho thiên hạ thưởng thức” hơn cây vĩ cầm kia gấp bội phần. Chúng ta không thể giữ niềm vui cứu độ cho riêng mình – nhưng phải nối tiếp bước chân các Tông Đồ “ra đi rao giảng khắp nơi.”

Mời Bạn: Có bao giờ bạn cảm thấy vui vì ý thức mình là con Thiên Chúa và được cứu độ bởi Đức Giêsu Kitô chưa? Vô số người xung quanh chúng ta cũng có quyền hưởng niềm vui ấy, và ta có trách nhiệm chia sẻ cho họ.

Sống Lời Chúa: Thiên Chúa chúng ta “cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (x. Mt 6,45). Với cách thế và mức độ xứng hợp, bạn hãy khiêm tốn, chân thành và tế nhị chia sẻ niềm tin của mình với mọi người mà bạn tiếp xúc, gặp gỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con vui vì được làm con Chúa. Xin Chúa giúp con biết chia sẻ niềm hạnh phúc này cho anh chị em nữa. Amen.

Thứ Năm 26/04/07

LƯƠNG THỰC THIÊNG LIÊNG

“Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.” (Ga 6,44-51)

Suy niệm: Nhiều người tuyệt thực để đòi nhà nước phải thỏa mãn yêu sách nào đó của họ. Có những cậu ấm cô chiêu thỉnh thoảng bỗng dưng bỏ ăn để đòi bố mẹ thỏa mãn điều mình muốn. Nói chung, người ta có ý lấy mạng sống mình ra để gây áp lực, vì ai cũng rõ rằng: nhịn ăn sẽ chết! Hình ảnh tội nghiệp của những em bé suy dinh dưỡng (đầu to, mình nhỏ, mắt lồi, trơ xương) có thể cho chúng ta một ý niệm về cái chết dần mòn do thiếu lương thực.

Nhưng con người ta không chỉ là thân xác! Linh hồn chúng ta cũng cần lương thực để sống và để sống khỏe. Lương thực này, Đức Giêsu xác nhận là chính Người! Và khi ta rước lễ chính là ta đang ăn uống lương thực thiêng liêng ấy.

Mời Bạn: Một số Kitô hữu chúng ta dễ dàng bỏ lễ Chúa Nhật hoặc đi lễ nhưng rất miễn cưỡng, vô hồn, chưa nói đến chuyện rước lễ chân thành sốt sắng. Có thể vì chúng ta chưa nhận ra tầm quan trọng của việc dự lễ và rước lễ. Có thể vì ta coi bổn phận đi lễ Chúa Nhật là một gánh nặng (dường như thể ta đem lại cho Chúa điều gì bởi việc ta đi lễ!) Thực ra, Chúa chẳng cần gì cả. Chỉ có ta cần. Ta cần Lời Chúa làm ánh sáng soi dẫn cuộc sống mình; ta cần ở giữa cộng đoàn để được nâng đỡ bởi đức tin của anh chị em; và đặc biệt là ta cần Thánh Thể Chúa làm nguồn sống thiêng liêng cho ta trong hành trình mỗi ngày.

Chia sẻ: Việc dự lễ và rước lễ có tầm quan trọng nào trong đời sống của bạn?

Sống Lời Chúa: Chúng ta tham dự Thánh Lễ và rước lễ cách sốt sắng mỗi tuần, nếu được thì mỗi ngày – và chỉ chịu để hụt Thánh Lễ Chúa Nhật khi có lý do thực sự chính đáng.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng.

Thứ Sáu 27/04/07

THÁNH THỂ LÀ NGUỒN SỐNG

“Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,52-59)

Suy niệm: Chúng ta thường nói “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” hay “Cha nào con nấy.” Đã có nhiều trường hợp: cha mẹ là nhạc sĩ thì con cái cũng có khiếu âm nhạc, cha mẹ là nhà khoa học thì con cái cũng bộc lộ óc thông minh... Con cái thường nhận những nét ảnh hưởng từ cha mẹ – và người ta gọi đó là “gien” di truyền. Hiện tượng nói trên giúp ta ý niệm phần nào tính ‘thừa hưởng’ trong mối quan hệ của Đức Giêsu với Chúa Cha: “Chúa Cha là Đấng Hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha.” Dĩ nhiên, Đức Giêsu không chỉ thừa hưởng sự sống của Chúa Cha một cách hoàn toàn tự động và thụ động. Người đã “sống nhờ Chúa Cha” bằng cả sự quyết định tự do của Người nữa – và ta gọi đó là cầu nguyện / hiệp thông / vâng phục… Đến lượt Người, Đức Giêsu trao ban ‘sự-sống-mà-Người-thừa-hưởng-từ-Chúa-Cha’ ấy cho tất cả những ai ‘ăn’ Người! Động từ ‘ăn’ ở đây cũng nói lên một quyết định của ý chí tự do nơi chúng ta, chứ không phải một sự thừa hưởng hoàn toàn tự động và thụ động. Bí Tích Thánh Thể là một bữa ăn dọn sẵn, nhưng chính ta phải ngồi vào bàn, cầm đưa lên và ăn!

Mời Bạn: Người ta có thể đồng bàn với nhau và cùng ăn một thực đơn, nhưng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn lại rất khác nhau. Mọi sự còn tùy ở khẩu vị của mỗi người nữa.

Chia sẻ: Bạn có đói Thánh Thể không? Bạn ăn tiệc Thánh Thể có ‘ngon miệng’ không?

Sống Lời Chúa: Bạn siêng năng rước lễ một cách có chuẩn bị, ân cần và sốt sắng – để bạn luôn sống sự sống của Đức Kitô.

Cầu nguyện: Hát “Ta là Bánh Hằng Sống.”

Thứ Bảy 28/04/07

CÓ THẬT TÔI THEO ĐỨC GIÊSU?

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,60-69)

Suy niệm: Lời trên đây của Phêrô nói lên một sự chọn lựa tuyệt hảo, như một đúc kết vắn gọn cho bản tuyên tín của Kitô giáo. Thực vậy, nói cho cùng, theo đạo là theo Đức Giêsu, thế thôi! Song cũng chính Phêrô cho thấy trong thực tế rằng: Ừ, theo Đức Giêsu thì theo đấy, nhưng hiểu Người thì … chưa chắc! Rồi qua giòng lịch sử, Đức Giêsu cũng tiếp tục chịu số phận hẩm hiu ấy – như lời nhận xét sau đây của Cha Albert Nolan: “Nhiều triệu người qua các thế hệ đã kính tôn danh Đức Giêsu, nhưng ít kẻ hiểu Người, và con số những kẻ cố gắng thực hành lời Người dạy thì càng ít ỏi hơn nữa. Lời của Người đã bị bóp nắn để trở thành hoặc có mọi nghĩa, hoặc có bất cứ nghĩa gì, hoặc chẳng có nghĩa gì cả. Tên của Người đã được dùng để biện minh cho bao tội ác… Người thường được phụng thờ và tôn vinh vì những điều mà Người không muốn hơn là vì những điều Người muốn. Mỉa mai nhất, một số điều Đức Giêsu quyết liệt phản kháng trong thời của Người, thì người ta đã nhân danh Người mà khôi phục chúng, đã rao giảng và quảng bá chúng trên khắp thế giới.”

Mời Bạn: Tập đọc câu chuyện Đức Giêsu trong cách Sách Tin Mừng và khám phá Người với cái nhìn mới mẻ không tiền kiến.

Chia sẻ: Những nhận xét trên của Cha Nolan có thách đố bạn không? Tại sao?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đọc một đoạn Tin Mừng và tự hỏi: Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu quan tâm điều gì? Tôi theo Người, nghĩa là tôi sẽ quan tâm điều đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con khao khát khám phá về Chúa hơn qua Tin Mừng - để con hiểu biết, yêu mến Chúa hơn và làm chứng cho Chúa nhiều hơn. Amen.

Chúa Nhật IV PS 29/4/07

CHÚA CHIÊN LÀNH

“Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10,27-30)

Suy niệm: Tin Mừng Gioan chương 10 trình bày Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Giáo Hội là đoàn chiên và mỗi người là một con chiên trong ràn ấy. Chúa Giêsu quan tâm đến sự hiệp nhất trong ràn chiên của Người: “Tôi biết chiên tôi, và các chiên tôi biết tôi” (c.14); “Chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (c.16); “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (c.27). Và Người lấy sự hiệp nhất tuyệt đối giữa Cha-Con làm nguyên lý: “TÔI VÀ CHÚA CHA LÀ MỘT” (c.30). Mối quan tâm của Chúa Giêsu về sự hiệp nhất còn được diễn tả trong lời nguyện hiến tế đêm Tiệc Ly: “Lạy Cha, xin gìn giữ các môn đệ … để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11); “... để tất cả nên một, như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (c.21); “... để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (c.22-23). Sự hiệp nhất là điều kiện tiên quyết để đoàn chiên của Chúa được tồn tại. Giáo Hội rất ý thức điều này. Nhưng trong lịch sử, đã xảy ra những chia rẽ nội bộ về tín lý và kỷ luật dẫn đến những cuộc ly khai đau lòng, mãi đến nay vẫn còn.

Mời Bạn: Trong Giáo Hội ngày nay vẫn có những mầm mống gây chia rẽ, bất tuân phục huấn quyền, đả kích, chỉ trích, phê bình. Bạn có ý thức cần phải nên một với Chúa, với Giáo Hội, với nhau không? Bạn có nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn của bạn không?

Sống Lời Chúa: Hát “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa”, hay “Đâu có tình yêu thương”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ Hội Thánh luôn hiệp nhất trong Chúa. Xin cho các mục tử trong Giáo Hội biết quan tâm bảo vệ sự hiệp nhất của đoàn chiên, phòng tránh bất cứ điều gì có thể gây chia rẽ trong ràn chiên Chúa. Amen.

Thứ Hai 30/04/07 Th. Piô V

ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO

“Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,1-10)

Suy niệm: Năm 1998, trong gần suốt một tháng (từ 19/4 đến 14/5), các giám mục Á Châu lần đầu tiên qui tụ với nhau tại Rôma để họp Thượng Hội Đồng đặc biệt của lục địa này. Cuộc hội nghị lịch sử ấy đã diễn ra xoay quanh chủ đề: Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ và Sứ Mạng Yêu Thương Và Phục Vụ Của Người Tại Á Châu: “Để Họ Được Sống Và Sống Dồi Dào” (Ga 10,10). Chủ đề này thật có ý nghĩa, vì Á Châu là một đại dương nghèo đói. Việc lấy “sống và sống dồi dào” làm định hướng mục vụ và linh đạo cũng nói lên rằng các vị mục tử Giáo Hội Á Châu muốn trở về với cốt tủy của sứ mạng Đức Giêsu trong Tin Mừng, và dứt khoát vượt qua một truyền thống linh đạo lệch tâm nào đó vốn quá nhấn mạnh tính cam chịu và thậm chí mang màu sắc thống khoái nghiêng về ‘chết’ hơn là ‘sống’.

Mời Bạn: Ý thức mạnh mẽ rằng Tin Mừng Đức Giêsu là Tin Mừng sự sống – không phải chỉ sự sống linh hồn hay đời sau mà là sự sống của con người toàn diện ngay từ đời này, cũng không phải chỉ là sống nửa vời, lây lất mà là sống sung mãn, tận lực, hết mình. Thánh Irênê quả quyết: “Vinh quang Thiên Chúa là sự sống của con người.”

Chia sẻ: Bạn nghĩ Thiên Chúa muốn con cái Ngài nghèo hay giàu? Đâu là ý nghĩa của mối phúc nghèo theo Tin Mừng?

Sống Lời Chúa: Thao thức và dấn thân cho sự phát triển toàn diện của mình và của mọi người; đặc biệt quan tâm đến những anh chị em nghèo đang phải sống cuộc sống không xứng với nhân phẩm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã đến cho chiên được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết nhiệt tình dấn thân cho sứ mạng mà Chúa ủy thác cho chúng con hôm nay. Amen.

Chương trình một giờ kinh tối

  1. Tìm một giờ thích hợp cho cả gia đình họp nhau đọc kinh tối trước khi đi ngủ trong khoảng 15 phút.
  2. Người hướng dẫn nêu ý cầu nguyện cho giờ kinh (... giỗ chạp, bổn mạng, sinh nhật, kỷ niệm ngày thành hôn, khi có người đau, đi xa, thi cử ....)
  3. Khai mạc giờ kinh: Đọc hoặc hát kinh Chúa thánh Thần
  4. Thinh lặng xét mình trong giây lát (cha mẹ có điều gì nhắc nhở con cái, vợ chồng con cái xin lỗi nhau ...) rồi đọc kinh thú nhận.
  5. Đọc một đoạn Lời Chúa và bài suy niệm (khuyến khích dùng “5ph/ngày cho Lời Chúa”)
  6. Xướng một mầu nhiệm Mân Côi và đọc một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh rồi đọc: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con... và kinh Lạy Nữ Vương.
  7. Đọc kinh Vực Sâu hoặc: Chúng con cậy vì danh Chúa ... để cầu cho người thân đã qua đời
  8. Hát kính Đức Mẹ hoặc Thánh Giuse (thứ 4)
  9. Kinh Trông Cậy và Bốn Câu Lạy.

Một Đan Sĩ

● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 3/07 | 2/07

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/5-phut-moi-ngay-suy-niem-loi-chua-trong-thang-4-07/