Trích từ Dân Chúa

Thánh Thể Dấu Chỉ Của Ơn Hiệp Thông

Lm JB Vũ Xuân Hạnh

Suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể trong năm Thánh Thể là điều cần thiết. Vì khi suy niệm, ta thêm lòng yêu mến Thánh Thể. Nhờ đó ta tin tưởng và sống bí tích Thánh Thể tích cực hơn. Đó cũng chính là lời mời gọi tha thiết, là mối bận tâm của Giáo Hội khi mở Năm Thánh Thể. Vì thế, dù chỉ là một ít suy niệm bé nhỏ, chúng tôi dám nguyện xin Chúa ban cho mình lòng yêu mến Người trong năm đặc biệt này. Xin cho tất cả những ai thành tâm yêu mến Chúa gặp được Người trong lòng tin, lòng yêu mến, nhờ sức mạnh của nguồn sống vô biên là bí tích Thánh Thể.Cuộc sống mỗi ngày quanh ta kết thành vô vàn dấu chỉ. Một tấm biển báo trên đường đi: dấu chỉ của luật giao thông; Một cử chỉ cúi chào: dấu chỉ của lòng kính trọng; Một bông hoa, một cánh thiệp trao gởi cho nhau: dấu chỉ của lòng yêu thương, tình bạn, sự luyến nhớ…

Đời sống của Giáo Hội cũng không hề khác. Để diễn tả một chân lý đức tin nào đó, Thiên Chúa, Chúa Kitô và Giáo Hội đã sử dụng rất nhiều biểu tượng và dấu chỉ. Chẳng hạn: Cột lửa, cột mây đồng hành với dân Chúa suốt bốn mươi năm trường trong sa mạc là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người; Hòm bia thánh chứa đựng Thập điều là dấu chỉ của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân; Ngón tay, cánh tay, chim bồ câu, lưỡi lửa là dấu chỉ của ơn Thánh Thần; Ánh lửa, nến cháy sáng là biểu trưng của đức tin, của lòng mến… Và trong muôn vàn biểu tượng ấy, có một biểu tượng trở thành dấu chỉ chất chứa ơn cứu độ đời đời, mang lại ơn cứu độ cho bất cứ ai tin tưởng và lãnh nhận bằng tất cả lòng thành kính, tất cả tình yêu và tôn thờ Thiên Chúa. Tôi muốn nói đến các bí tích Chúa Kitô đã thiết lập và trao lại cho Giáo Hội.

I. BÍ TÍCH.

Vậy bí tích là gì? Thánh Augustinô định nghĩa rất đơn giản: bí tích là DẤU CHỈ HỮU HIỆU.Dấu chỉ là điều gì đó hữu hình giác quan có thể tiếp thu: mắt có thể nhìn thấy, tay có thể đụng chạm… Nhưng không chỉ có thế. Đã gọi là dấu chỉ, dù chỉ là một thực tại hữu hình, bản thân của dấu chỉ lại nói lên một điều gì, hay một ý nghĩa nào đó tay không thể sờ mó, giác quan khó có thể phát hiện, có khi vượt ra ngoài trí hiểu và sự khôn ngoan của ta. Bởi đó, dấu chỉ của bí tích là biểu tượng của lòng tin cho ta biết những thực tại thuộc về Thiên Chúa, những thực tại dẫu vô hình nhưng là những thực tại có thực mà ta không thể nhìn thấy, chỉ có thể chấp nhận trong đức tin.

Cuộc sống nói chung và cuộc sống đức tin của người Công giáo nói riêng, được đan kết bằng những dấu chỉ, để từ những dấu chỉ đó, diễn tả một chiều kích cao sâu xuyên qua cái hữu hình. Nhưng không đơn thuần là dấu chỉ, mà bí tích còn là dấu chỉ hữu hiệu. Hữu hiệu vì nó sinh hiệu quả, nó có cả một thực tại ở phía sau những gì nó diễn tả. Nói như thế hơi khó hiểu. Bạn có thể hiểu nôm na thế này: ví dụ bạn tặng người yêu một bông hoa. Bông hoa ấy, tự nó không nói lên điều gì, nhưng khi bạn cầm lấy nó mà tặng cho người yêu, bông hoa ấy có một giá trị. Bông hoa ấy trở nên biểu trưng của lòng yêu thương, quý mến mà bạn dành cho người yêu của mình.

Nhưng đấy chỉ mới là dấu chỉ. Chẳng hạn sau khi nhận bông hoa, tự dưng người yêu của bạn cảm động, nghe tâm hồn ấm áp. Chỉ với một bông hoa nhỏ bé ấy thôi, nhưng cả hai dù là người tặng lẫn người nhận sao mà sung sướng, hạnh phúc và gần gũi lạ thường. Bạn ạ, đấy chính là sự hiệu nghiệm của một dấu chỉ, là hiệu quả, là thực tại phía sau những gì mà cành hoa diễn tả.

Bí tích là như thế: những dấu chỉ hữu hiệu. Hữu hiệu vì khi lãnh bí tích, ta cũng đồng thời lãnh nhận tình yêu của Chúa, lãnh nhận sức sống thần linh Thiên Chúa ban tặng cho ta, làm tâm hồn ta mạnh mẽ, đủ cứng cát mà chống lại cám dỗ, chống lại thói hư tật xấu nơi chính bản thân mình. Ngang qua những dấu chỉ của bí tích, ơn Bảo Trợ lớn lao là chính Thánh Thần được ban cho ta. Và ngang qua dấu chỉ của bí tích, ta tham dự vào sự sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa chúng ta. Bởi đó, một thực tại hữu hiệu thật lớn lao mà bí tích là dấu chỉ, đã được diễn tả.

II. BÍCH TÍCH THÁNH THỂ, DẤU CHỈ HỮU HIỆU CỦA ƠN HIỆP THÔNG.

Bí tích Thánh Thể cũng là một dấu chỉ: DẤU CHỈ CỦA SỰ HIỆP THÔNG. Hiệp thông có nghĩa là nên một. Nói cách khác: bí tích Thánh Thể là dấu chỉ của sự nên một.

1. Nhờ Giáo Hội, dấu chỉ của bí tích Thánh Thể tồn tại.

Bí tích Thánh Thể do Chúa Giêsu, khơi nguồn từ Chúa Giêsu, chứ không phải bởi Giáo Hội. Bí tích Thánh Thể vừa là trung tâm của hành động thờ phượng trong Giáo Hội xét về mặt phụng tự, vừa là gia sản, là sự sống của Giáo Hội, làm nên Giáo Hội và là sự quy tụ Giáo Hội thành cộng đoàn có một không hai, xét về mặt đời sống của Giáo Hội. Nói cách ngắn gọn, Thánh Thể là nguồn gốc và sự tồn tại của Giáo Hội. Vì thế, nói nhờ Giáo Hội, dấu chỉ của bí tích Thánh Thể tồn tại chỉ là cách nói chưa đầy đủ, nói ở một phương diện. Ta phải luôn luôn hiểu rằng, nhờ Thánh Thể, trong bí tích Thánh Thể, Giáo Hội được xây đựng trở thành thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.

Dù bí tích Thánh Thể chỉ phát xuấn từ Chúa Kitô, không do Giáo Hội, nhưng bí tích Thánh Thể được Giáo Hội gìn giữ và lưu truyền. Hiểu cách nào đó, ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, Giáo Hội làm nên Thánh Thể. Nhờ Giáo Hội, dấu chỉ của tình yêu, sự tự hiến, ơn cứu chuộc và cứu độ, bàn tiệc thiên quốc… mà Thánh Thể diễn tả không những được duy trì, được thể hiện giữa cuộc sống nhân loại, mà còn được hiện tại hóa hôm nay. Cao cả hơn, khi Giáo Hội cử hành Thánh Thể, là chính lúc Thánh Thể hiện tại hóa mầu nhiệm lớn lao của đức tin Giáo Hội, mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa để cứu độ nhân loại.

Không có Thánh Thể, nếu không có Giáo Hội. Nói Giáo Hội làm nên Thánh Thể là nói toàn Giáo Hội, chứ không xét một cá nhân nào. Nghĩa là toàn thể Giáo Hội cử hành nhân danh Chúa Kitô. Dù chỉ một mình linh mục dâng lễ tạ ơn, ngài vẫn chỉ là thành phần của Giáo Hội, ở trong lòng Giáo Hội, chứ không ở bên trên Giáo Hội. Chính quy chế sách lễ Rôma khẳng định điều nàu: “Việc cử hành thánh lễ, với tính cách là hành động của Đức Kitô và của dân Thiên Chúa, được tổ chức theo phẩm trật” (chương I, 1). Chính vì ý nghĩa này, mà Giáo Hội được thiết lập để phục vụ bí tích Thánh Thể. Do đó, Giáo Hội là cộng đoàn gìn giữ và lưu truyền bí tích Thánh Thể, làm cho dấu chỉ của bí tích Thánh Thể được thể hiện không ngừng trong thời gian và trong đời sống của chính Giáo Hội.

Vì thế, trong bữa ăn tối sau cùng, Chúa Kitô đã muốn bí Thánh Thể mãi mãi được Giáo Hội giữ gìn, khi dạy rằng: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Như vậy cùng với lời Chúa Chúa Giêsu, Giáo Hội, cho đến hôm nay hay mãi về sau, không cử hành Thánh Thể một mình, nhưng cử hành như chính Giáo Hội là bí tích của Chúa Kitô, bí tích của ơn cứu rỗi, bí tích của mầu nhiệm Nước Trời. Giáo Hội là “bí tích căn bản” phụ thuộc vào Chúa Kitô, làm nên các bí tích của Chúa Kitô, trong đó có bí tích Thánh Thể.

2. Bí tích Thánh Thể, dấu chỉ cánh chung trong hiện tại.

Tất cả những gì ta hiểu và cảm nhận trong bí tích Thánh Thể, đều không thuộc về hiện tại, nhưng là tương lai. Vì Thánh Thể là phụng vụ thiên quốc, là nền tảng của sự sống thiên quốc, là bữa ăn trường cửu được thể hiện trong thời gian như một sự hướng về vinh quang thiên quốc. Thánh Thể là tương lai vĩnh cửu đã đi vào trong không gian của thế giới loài người, làm viên mãn thời gian, dù thời gian chưa chấm dứt.

Mặt khác, cử hành bí tích Thánh Thể, không phải chỉ là cử hành bí tích của sự chết mà còn là cử hành bí tích của sự phục sinh. Vì Chúa Kitô đã chết và phục sinh. Người không còn ở trong trần gian cách xác thể như Người đã từng hiện diện. Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa, đang sống trong cõi bất diệt. Đó là tình trạnh mà Giáo Hội lữ hành chưa đạt được, nhưng còn đang ở phía tương lai của mình. Đó cũng là niềm hy vọng đúng như Chúa Kitô đã hứa với Giáo Hội: sẽ cùng Chúa Kitô phục sinh và tham dự vào hạnh phúc thiên quốc, cùng hiển trị nhờ Chúa Kitô trong vương quốc của Chúa Cha.

Nhưng Đấng Phục sinh thuộc về thiên quốc, thuộc về niềm mơ ước tương lai của Giáo Hội, lại cũng chính là Đấng đến cùng Giáo Hội trong bí tích Thánh Thể. Vì thế, khi ăn Thịt và uống Máu Chúa Kitô, Giáo Hội sống trong giao ước vượt qua, nếm trước niềm hạnh phúc và sự sống viên mãn cánh chung. Hơn thế nữa, khi ăn chính Chúa Kitô, Giáo Hội nói chung, hay mỗi người chúng ta nói riêng, được Thánh Thần của Người biến đổi trở nên cùng một của lễ với Chúa Kitô, gặp gỡ Chúa Kitô trong sự chết, phục sinh và vinh quang thiên quốc cùng Thiên Chúa, Cha của Người. Vì thế, dù nói bí tích Thánh Thể là dấu chỉ cánh chung, nhưng đó cũng chính là hiện thực của hôm nay. Nói cách khác, niềm vinh phúc cánh chung đã thực hiện trong hiện tại này, qua dấu chỉ của bí tích tình yêu là chính Thánh Thể Chúa Kitô.

3. Sự hiệp thông nơi Thiên Chúa.

Mặc dù ơn hiệp thông, ta sẽ gặp khắp nơi trong Thánh Kinh, nhất là trong các sách Tin Mừng. Nhưng ở đây, chúng ta nhận thấy nơi Tin Mừng thánh Gioan sự cảm nghiệm bằng tất cả vẻ đẹp của tình yêu hiệp thông ấy nơi Thiên Chúa: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa… Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1, 1. 18). Chính Chúa Kitô khẳng định về sự hiệp thông mật thiết này: “Ai thấy Ta là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9-11. 12, 45). Hoặc: “Nếu các ông biết Tôi thì hẳn cũng biết Cha Tôi” (Ga 8, 19. 14, 7). Hoặc: “Tôi và Cha Tôi là một” (Ga10, 30). Hoặc: “Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha”(Ga 10, 38)… Chúa Cha đã trao ban sự sống thần linh nơi chính mình cho Chúa Con: “Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 5, 26). Nhận lấy chính sự sống của Thiên Chúa nơi mình, Chúa Kitô hiệp thông trọn vẹn cùng Thiên Chúa, để hoàn toàn nên một với Người. Vì thế, Chúa Kitô sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Hiệp thông giữa Chúa Kitô và Thiên Chúa là sự hiệp thông hoàn hảo.

Nhờ sự hiệp thông hoàn hảo tuyệt đối, trong Chúa Kitô và bởi Chúa Kitô, Chúa Cha hành động, cứu chuộc, bày tỏ lòng yêu thương, tha thứ và cứu vớt, đón nhận, dạy dỗ và giáo huấn, hy sinh nhằm tế hiến và trao ban chính mình… Chính nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa bày tỏ khuôn mặt từ ái vô biên của Người cho trần gian.Và nếu Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, thì ngay sự sống và sức sống được lưu chuyển nơi Chúa Cha và Chúa Con là chính Thánh Thần Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Thần của Chúa Cha là chính Thánh Thần của Chúa Con. Cha hoạt động, thì Thánh Thần của Cha cũng sẽ thực hiện cùng một hoạt động ấy nơi Con. Vì Con hoạt động là hoạt động theo ý Cha muốn. Đúng hơn, chính Cha hoạt động trong Con nhờ Thánh Thần. Sự hiệp thông tròn đầy, kiểu mẫu cho mọi sự hiệp thông của Ba Ngôi nơi Thiên Chúa duy nhất sinh hiệu quả là tình yêu, ơn cứu chuộc tuôn chảy không bao giờ ngơi đến trên nhân loại, làm cho những ai tin, sẽ được thần hóa để cùng được sống, nên một trong Thiên Chúa.

4. Nên một cùng Thiên Chúa.

Một trong những phương tiện nhằm đưa ta đạt tới sự thần hóa ấy, Chúa Kitô đã để lại cho trần gian đó là: bí tích Thánh Thể, một phương tiện tuyệt diệu. Đó là chính Thánh Thể của Người. Bí tính Thánh Thể là bí tích tình yêu, bí tích cứu độ. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể, chúng ta sẽ đạt tới một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa tặng ban, đó là hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô. Ta trong Chúa và Chúa trong ta. Qua sự hiệp thông cùng Chúa Kitô, ta đồng hiệp thông với Thiên Chúa trong Chúa Kitô.

Vì thế, Ai xứng đáng nhận lãnh bí tích Thánh Thể, người đó tham dự vào Tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa và được Người cứu độ. Chỉ nhờ và trong tình yêu Thiên Chúa, cùng với ơn cứu độ, Thiên Chúa đưa ta vào thông hiệp sự sống viên mãn của Người. Ta gọi sự tham dự tuyệt vời này là ơn thần hóa Thiên Chúa ban cho ta.

Hội Thánh luôn tuyên xưng và cầu nguyện rằng: “Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con chúng con nên một khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Đức Kitô” (Kinh Tạ Ơn II). Hay: “Và khi chúng con được Mình và Máu Con Cha bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô” (Kinh Tạ Ơn III). Chính Chúa Kitô đã từng nói: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6, 56). Động từ “ở trong” mà Chúa nói, diễn tả mạnh mẽ ơn hiệp thông.

Có ai trong thế giới loài người dám khẳng định dứt khoát và mạnh mẽ như Chúa Giêsu? Dẫu là tình yêu mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hay ngay cả tình yêu, sự kết hợp của vợ chồng đi nữa, có chắc là họ ở trong nhau như Chúa trong ta và ta trong Chúa? Chỉ có bí tích Thánh Thể làm nên sự hiệp thông kỳ diệu, sự hiệp thông toàn vẹn: Chúa với ta và ta với Chúa: một thân thể không thể tách lìa.

Hiệp thông với Chúa, ta được sống chính sự sống của Người. sức mạnh của sự sống không phải là được sống, nhưng là được sống bằnh chính sự sống của Thiên Chúa. Đối với người Công giáo, sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa là điều quan trọng hơn hết, có thể nói, đó là điểm cốt yếu. Điểm cực trọng này, chỉ có thể tìm gặp nơi bí tích Thánh Thể. Nơi đó, ta và Chúa sống trong nhau.

Hiệu quả cũng như lợi ích của việc sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa do bí tích Thánh Thể mang lại, được chính Chúa Kitô mạc khải: “Ta bảo các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi mình các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, Đấng hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ Ta. Bánh này là bánh bởi trời xuống; Không như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết; Kẻ ăn bánh này sẽ sống đời đời” (Ga 6, 1 tt).

Mà sự sống lưu chuyển từ Thiên Chúa đến bản thân ta, để ta tham dự vào, điều mà ta gọi là sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa, lại khơi nguồn từ Thánh Thần. Vì thế, có sự sống của Thiên Chúa là có Thánh Thần. Bởi vậy, lãnh nhận bí tích Thánh Thể, ngoài việc lãnh nhận chính Thịt Máu Chúa Kitô, ta còn lãnh nhận chính Thánh Thần của Thiên Chúa. Mà lãnh nhận Thánh Thần là lãnh nhận sức mạnh bền chặt, nối kết ta trong Chúa Kitô và trong Thiên Chúa luôi mãi.

5. Nên một với nhau.

Trong bí tích Thánh Thể, ta không chỉ nên một cùng Chúa mà thôi, nhưng còn cùng anh chị em của mình nữa. Vì khi cùng chia sẻ một tấm bánh là chính thân mình Chúa Kitô, tất cả mọi người sẽ nên những chi thể của Người. Thánh Phaolô đã từng nói: tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh, vì thế chúng ta làm nên một thân mình (1Cr 10, 17-19). Thân mình mầu nhiệm này sẽ được sống nhờ sức sống của Chúa Kitô là chính Thánh Thần của Chúa Kitô mà Người ban cho ta.

Bởi thế, trong Chúa Kitô, nhờ Thánh Thể của Người, tất cả chúng ta thật xứng đáng gọi Thiên Chúa là Cha còn ta chỉ là một với nhau, cùng làm con của Cha. Nói như thế, không có nghĩa là trong thực tế, chúng ta đã có thể hiệp thông hoàn toàn với nhau. Hiệp thông toàn vẹn là một ước mơ lớn lao của người Kitô hữu. Bởi trong Giáo Hội vẫn còn đó nhiều chia rẽ, mà nỗi đau không phải chỉ ngày một, ngày hai. Nỗi đau bởi thiếu hiệp thông, thiếu sự nên một, trở thành vết thương lở lói qua từng thế kỷ, qua mỗi thế hệ: hết cha ông đến con cháu, vậy mà vẫn chưa có thể lành lặn.

Hiệp thông vẫn là ước mơ bởi lòng ta vẫn còn đó nỗi oán hận anh em, vẫn còn đó sự ganh ghét, và không thể tha thứ cho nhau. Bởi trong gia đình ta còn đó nhiều chia rẻ, đố kỵ. Gia đình ta còn quá coi trọng đồng tiền, vì thế kẻ có tiền trở thành chủ gia, người già yếu, người thất nghiệp bị coi là phế nhân. Quá coi trọng vật chất cho nên trật tự gia đình bị đảo ngược: đứa con có tiền cho nên mặc sức đi sớm về khuya, mặc sức tự tung tự tác, dẫu là cha mẹ cũng trở nên người phục phụ cho nó thay vì nó phải đền ơn báo nghĩa.

Hơn ai hết, Chúa Giêsu hiểu rõ sự giằng co giữa ranh giới của hiệp thông và chia rẻ. Vì thế nơi Thánh Thể của Người, Chúa ban tặng cho ta tình yêu và sức mạnh. Tình yêu ấy, sức mạnh ấy đã đưa Người hiến dâng mạng sống để làm bùng lên một sức sống mới, sức sống mãnh liệt có khả năng phá tan hận thù, phá tan chia rẽ, cho ta đến gần với ơn hiệp thông.

Đến gần với ơn hiệp thông chính là sức sống của người biết tha thứ, biết đặt tình yêu lên trên mọi hố sâu của hận thù, chia rẻ và dám hiến thân cho anh chị em, cho chân lý, cho lẽ sống, để tình yêu, sự hiệp thông được nêu cao và bền vững. Bởi thế mỗi một lần tham dự thánh lễ, mỗi một lần rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, là mỗi một lần ta học lấy và tập tành lối sống của Chúa Giêsu, đó là một lối sống biết ra khỏi con người mình, biết vượt lên trên mọi ích kỷ, mọi vụ lợi riêng tư mà đến với anh chị em bằng một tấm lòng yêu thương chân thành. Ra khỏi chính mình để yêu thương chân thành như thế, ta đã chứng tỏ được rằng: mình đã mang lấy sự sống của Chúa Giêsu, hơn thế nữa: mang lấy chính Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng ngự trong ta và ta trong Người.

URL: http://danchuausa.net/tai-lieu-thanh-the/thanh-the-dau-chi-cua-on-hiep-thong/