Trích từ Dân Chúa

Và Thượng Đế Đã Dựng Nên Đàn Bà

Giuse Nguyễn Thế Bài

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (Ga 3,16–18)
(Et Dieu créa la femme)

Ngày 09.08.2006, hòn Phụ Tử ở Kiên Giang đã đột ngột ngã xuống biển phần hòn Phụ. Tại hiện trường, chỉ còn lại phần hòn Tử, phần cha đã chìm hẳn dưới làn nước đục ngầu của mùa biển động. Hòn Phụ Tử vốn có một truyền thuyết rất hay: Vùng biển Hà Tiên có một con thuồng luồng hung bạo, chuyên tấn công các thuyền chài để ăn thịt ngư dân. Một ngư dân sống cạnh chùa Hang đau lòng trước cảnh này đã quyết hy sinh thân mình tấn công thuồng luồng biển, cứu khổ cho bà con. Ông đã dùng thuốc độc thoa vào cơ thể và làm mồi cho quái thú. Con thuồng luồng đã trúng độc mà chết. Người con đi tìm cha, bắt gặp mảnh xác còn lại đã ôm vào lòng khóc thương vô hạn. Chẳng may anh ta lại trúng chất độc từ người cha để rồi cũng phải qua đời. Sau khi hai cha con ngư dân qua đời, trời nổi mưa bão, sấm sét suốt mấy ngày đêm và nơi thi thể hai cha con ngư dân đã mọc lên hai hòn đá lớn và nhỏ. Hòn to là Phụ và hòn nhỏ là Tử, người ta gọi chung là hòn Phụ Tử. Nhiều người dân trong vùng đã kéo đến để tận mắt chứng kiến sự việc. Có tiếng bất chợt than: "Phụ đi rồi, tử ở với ai".

Vụ việc được phát hiện từ ngày 28.04 tại thị trấn Amstetten, đến nay vẫn gây bàng hoàng phẫn nộ không chỉ với người dân Áo, mà cả Châu Âu và thế giới: Mới 11 tuổi, Elisabeth đã bị cha đẻ của mình là Josef Fritzl cưỡng bức. Bảy năm sau, Elisabeth đã bị bố lừa vào căn hầm trong chính ngôi nhà của gia đình ở thị trấn Amstetten và nhốt hẳn Elisabeth trong hầm. Suốt 24 năm qua, Josef đã nhiều lần xâm hại tình dục Elisabeth và có 7 người con với cô, trong đó, một đứa con đã chết sau khi chào đời. Ba trong số sáu đứa còn lại đã được Josef đưa ra khỏi căn hầm để sống cùng ông ta và bà vợ Rosemarie, vốn đã có 7 mặt con và đầy đủ cháu nội cháu ngoại. Một tội ác loạn luân kinh tởm trời không dung đất không tha. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên và đặt câu hỏi: làm sao một việc xảy ra kéo ài cả phần tư thế kỷ như thế mà không ai trong cả trăm người lần lượt thuê các phòng trong ngôi nhà nầy chẳn hề hay biết? Làm sao người vợ lại có thể chấp nhận một việc làm quái gỡ như thế trong một thời gia như vậy, dù bà ta chối biến rằng mình không biết! Nhiều cái “vì sao” nầy chỉ có thể tìm được một mẫu số chung : trong một xã hội mà tự do cá nhân được bảo vệ tối đa , con người trở nên hững hờ trước mọi sự xảy ra không đụng chạm tới mình, tránh mọi phiền phức khi dây dưa việc không phải của mình.

Năm 1956, đạo diễn Vadim và cô đào Brigitte Bardot đã tung ra bộ phim “bom tấn sex” : “Và Thượng Đế dựng nên đàn bà”. Nội dung chẳng có gì đáng kể, nhưng nó đã khiến các nhà đạo đức cau mày lo lắng, vì với việc lần đầu tiên áo tắm hai mảnh loả lồ (bikini) công khai xuất hiện trên màn hình. Từ đó, tình dục như ngựa mất cương, đã như sóng thần ồ ạt tấn công và tàn phá thế giới. 52 năm sau, khi mà phim ảnh và nhiều phương tiện truyền thông ngày càng khai thác tối đa tình dục dưới mọi góc cạnh và mức độ, thì tờ nguyệt san Vanity Fair số tháng 6.2008 lại làm những người có ý thức đạo đức và giáo dục một phen lo âu, vì mức độ nhục-cảm-hoá tiếp thị ( sexualizing marketing) trắng trợn do báo chí và phim ảnh, khi đăng hình trần của Miley Cyrus, một cô gái chỉ mới 15 tuổi! Đáng sợ nhất là cả bố mẹ cô gái đều có mặt khi ghi hình, vì có nghĩa là sẽ có không ít ông bố bà mẹ sẵn sàng “bán lúa non” con mình, như một thứ “vốn”. Và nếu để ý theo dõi, người ta dễ dàng nhìn thấy, đọc thấy ngay ở Việt-Nam những cảnh “ nóng” ngay trên sân khấu kịch, mà đến Âu Mỹ cũng rụt rè và chỉ sử dụng khi chẳng đặng đừng, sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ và chuyên nghiệp để tránh sự sống sượng : những màn hôn hít thật, thậm chí cả những cảnh làm tình, như trong vở kịch Trinh Nữ, đến độ phải ghi “cấm trẻ em dưới 14 tuổi” hoặc Hãy Khóc Đi Em. Không phải chỉ mới đây, mà cách nay ba năm, những cảnh nầy chẳng còn xa lạ gì với khán giả Việt-nam, như trong vở Cõi Tình (2005). Tâm lý sùng ngoại, trong khi căn bản đạo đức là con số không tròn trỉnh, đã khiến nhiều tầng lớp, nhiều người mới phất lên, mau mắn đưa cả hai tay và cả con tim hứng hết và nâng niu qúy trọng những rác rến trên thế giới đổ vào : rác rến cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, miễn làm sao cho đầy túi tiền và miễn làm sao thoả mãn “libido” kìm nén bấy lâu nay. Họ khởi xướng và tiếp tay hủy hoại hết thế hệ nầy đến thế hệ khác. Con ngựa không cương, được sự đồng thuận và cổ vũ nhiệt tình của chủ nghĩa vô thần, đang làm cho đất nước nầy trở thành nơi trình diễn những trò dâm bôn, sa đoạ nhất. Dĩ nhiên, mọi sự dơ bẩn, xấu xa, trụy lạc, đều được tô vẽ và quảng cáo thật hay, thật đẹp và kể cả thật “thánh thiện” nữa, giống như người ta mặc áo da bó sát cơ thể, để tự đánh lừa mình rằng như thế là “an toàn” và “trong sạch’.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Bài Tin Mừng ngắn đến không thể ngắn hơn trong phụng vụ Lễ Chúa Ba Ngôi, lại cho thấy ý nghĩa của tất cả các mầu nhiệm chính trong Đạo : mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi; mầu nhiệm Nhập Thể; mầu nhiệm Cứu Chuộc. Sợi dây xuyên suốt vừa là bản chất , cũng là động cơ của các mầu nhiệm và của hành động từ Ba Ngôi và từ mỗi Ngôi Vị, chính là Tình Yêu. Thần thoại Hy Lạp – trong luận văn Bửa Tiệc của nhà hiền triết Platon, - kể rằng loài người tự cổ xưa có ba giới là nam - nam, nữ - nữ và nam nữ. Họ có bốn tay, bốn chân, hai đầu và, vì thế, rất khỏe nên nảy sinh ý định chống lại thần Zeus. Vị thần của các vị thần này bèn nổi giận và cắt đôi họ ra thành hai nửa riêng biệt. Các nửa này suốt đời kiếm tìm nhau để hợp một. Câu chuyện ám chỉ về hôn nhân, nhưng trong mỗi con người luôn có thôi thúc đi tìm một cái mà con người luôn khát khao và luôn thiếu thốn, nhưng đức tin dạy cho chúng ta biết con người đã phản bội Tình yêu Chúa và trở nên hay chết, hướng chiều về tội lỗi và đam mê dục vọng. Con người luôn đi tìm “một nửa”kia của chính mình, trong vô thức như lời Thánh Augustinô : “Tâm hồn con người luôn khắc khoải lo âu cho đến khi tìm nương tựa nơi Đấng Tối Cao”, nhưng không thể cưỡng lại được. Trong hành trình tìm kiếm nầy, con người sẽ gặp được sự sống đời đời (Ga 3,16) hoặc sẽ chỉ gặp sự hư vong muôn kiếp, là do sự chọn lựa của bản thân. Đường về Thiên Đàng, về lại trong Tình Yêu Chúa rất hẹp, phải qua bao hy sinh gian khổ; trong khi đường về hoả ngục rộn ràng vui ca, đầy cám dỗ vật chất và dục vọng. Chúa không sai Con Một của Người để lên án, nghĩa là không muốn một ai phải hư mất đời đời (Ga 3,17 b), nhưng Người bất lực – như đã bất lực nhìn tổ tông của chúng ta - phản bội và phạm tội, vì “đã không tin” (Ga 3,18).

“Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1): đó là câu Kinh Thánh diễn tả sự hài lòng của Chúa trước mỗi “động tác” tạo dựng. Riêng sau khi tạo dựng con người để cho quản lý và tận hưởng những kỳ công tạo dựng khác của Người, “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31). Đó là những thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa.

“Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng:”Người đừng ăn”, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi…[và ] Vì từ đất, ngươi được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất”. Đó là phần “đóng góp” của con người!

(Tình Ca Cho Người Được Yêu 102)

Nguyễn Thế Bài

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/va-thuong-de-da-dung-nen-dan-ba/