Trích từ Dân Chúa

Cuộc sống phục sinh - Cuộc sống sung mãn

Lm Nguyễn Hữu Thy

Ga 20,1-9

Lễ Phục Sinh là một lễ của hy vọng. Và chúng ta mừng lễ Phục Sinh vào giữa khí trời mùa xuân ấm áp, giữa lúc cỏ cây hoa lá thiên nhiên - như đã chết cóng trong suốt những tháng ngày mùa đông băng giá - đã bắt đầu bừng tỉnh lại và đâm mầm nẩy lộc! Ðức Kitô thật ra không chết, Người đã sống lại trong một cuộc sống mới. Vì thế, chúng ta có thể hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ được sống lại như Người.

Thi sĩ Phil Bosmans đã diễn tả sự kiện đó trong những câu thơ sau:

“Auf der Erde
hat der Himmel begonnen.
Wir können neu werden.
Wir können geheilt werden
von allen Wunden,
auch von der tiefsten, dem Tod.
Tritt ein in das Magnetfelt
eines Gottes, der Liebe ist.
Durch alle dunklen Tunnel
wirst du soviel Licht
soviel Liebe und Freuden finden,
dass du in deinem tiefsten Wesen
ein bisschen Himmel spurst.“

Tạm dịch:

Ngay trên trái đất, Trời đã khởi sự,
nhân loại chúng ta sẽ được canh tân,
nhân loại chúng ta sẽ được chữa lành
khỏi tất cả mọi vết thương loang lổ,
khỏi tất cả những chỗ thẳm sâu nhất,
khỏi vòng tay oan nghiệt của tử thần.
Hãy bước vào trong từ trường Thượng Ðế,
Ðấng là tình ái vạn tuế thiên thu.
Qua tất cả mọi hầm sâu mù tối,
Con sẽ tìm tới được ánh sáng huy hoàng,
niềm yêu thương và nỗi hân hoan vô tận.
Ðể từ trong bản thể thẳm sâu mình,
con sẽ nghiệm thấy Thiên đình chút đỉnh

Vâng, ngay trên trái đất, Trời đã khởi sự, hay nói cách khác: Thiên đàng đã bắt đầu ngay trên trái đất này rồi! Ðó là sứ điệp Phục Sinh! Bà Theresia Hauser nói: „Sự hy vọng là cánh cửa rộng mở của đời tôi.“ Nhưng sự hy vọng mà Ðức Kitô ban tặng cho chúng ta, không chỉ là sự an ủi được dành sẵn cho chúng ta sau cuộc đời này. Vì cuộc sống hiện tại trên mặt đất này không phải là „thung lủng đầy nước mắt“, nhưng qua cửa ngõ sự chết là niềm vui vĩnh cửu và tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta trở nên cụ thể.

Niềm hy vọng rằng, chính cả sự chết, chính cả việc phải đoạn tuyệt vĩnh viễn với cuộc sống đời này, không có nghĩa là chấm tận, nhưng là một sự bắt đầu mới khác. Niềm hy vọng đó được ban cho chúng ta nhờ đức tin vào sự phục sinh. Nó sưỡi ấm cuộc sống hiện tại của chúng ta, tương tự như mặt trời cho chúng ta hơi ấm để sống.

Sự xác tín chắc chắn rằng, chúng ta hằng được Thiên Chúa vô cùng yêu thương, được Ðức Giêsu hy sinh mạng sống cho chúng ta, hầu nhờ sự sống lại của Người, chúng ta được lãnh nhận sự sống vĩnh cửu, đã giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi! Thiên Chúa, Ðấng hằng thương yêu chúng ta, không bao giờ muốn chúng ta bị tiêu diệt, nhưng là muốn cho chúng ta được cứu rỗi. Vì thế, chúng ta có thể tin tưởng rằng sự chết là ngưỡng cửa dẫn ta vào sự sống vĩnh cửu. Và niềm tin đó cũng cho chúng ta ngay từ bây giờ một cuộc sống trong niềm vui Phục Sinh, một cuộc sống hoàn toàn sung mãn!

Nhưng chúng ta có thể sống mầu nhiệm Phục Sinh như thế nào?

Ðể trả lời cho câu hỏi đó, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn ba tư tưởng sau đây:

Thứ nhất: Cởi bỏ điều cũ và mặc lấy điều mới:

Chúng ta cần phải tin tưởng rằng những đường hầm đen tối của đau khổ và chua xót, cuối cùng sẽ được ánh sáng soi chiếu. Bao giờ chúng ta cũng đều có thể bắt đầu lại từ đầu, kể cả qua cái chết nữa! Và như thế, chúng ta có thể đầy tin tưởng loại bỏ những gì cũ kỹ, hầu rảnh tay để có thể đón nhận cái mới mẻ. Tương tự như hai môn đệ Em-mau đã phải gột bỏ quan niệm cũ kỹ của họ về Ðức Giêsu và về tương lai của Người, hầu nội tâm họ có thể hiểu được cuộc hành trình của Ðức Giêsu là: vượt qua cái chết và sự phục sinh để bước vào trong một cuộc sống mới. Bởi vậy, trong suốt toàn diện cuộc sống của mình, chúng ta cần phải nỗ lực đáp ứng đòi hỏi này, là lột bỏ cái cũ và chấp nhận cái mới!

Thứ hai: Sự dấn thân liên kết với người khác !

Việc loại bỏ cái cũ là một trong những viên đá nền tảng của đời sống phục sinh. Tuy nhiên, nếu người ta chỉ biết mua chuộc một đứa bé bằng cái mới mà thôi, thì nó sẽ không biết tập trung tư tưởng; nó sẽ không thể yêu thích gì cả và nó cũng không ràng buộc mình với bất cứ cái gì hết! Việc dấn thân là một phần của cuộc sống con người. Tình yêu của tôi đối với kẻ khác chỉ thực tiễn, nếu tôi dấn thân cho họ, nếu tôi tự nguyện sống liên kết với kẻ khác.

Một cuộc sống sung mãn không có nghĩa luôn luôn hiếu động và lao mình không ngừng vào trong các cuộc mạo hiểm, chứ không bao giờ ngồi yên, nhưng là khi cuộc sống đạt tới được trọn vẹn ý nghĩa đích thực của nó qua việc chu toàn mọi bổn phận liên hệ. Nếu chúng ta hòa mình hoàn toàn vào trong những gì chúng ta thực hiện, thì cuộc sống chúng ta đạt tới chiều sâu của nó. Vì thế, thánh Karlo Borromeus (1538-1584) khi được hỏi là nếu ngài biết được rằng mình chỉ còn một giờ nữa để sống, thì ngài sẽ làm gì, ngài đã trả lời: „Tôi sẽ làm một cách tốt hết sức điều tôi đang làm !“

Thứ ba: Lưu ý tới những người bạn đồng hành!

Biết loại bỏ và dấn thân là hai viên đá xây quan trọng cho đời sống phục sinh. Một viên đá xây nền tảng thứ ba là phải lưu ý tới những người bạn đồng hành. Nhà văn hào và triết gia người Tây Ban Nha, Miguel Unamuno (1864-1936), đã nói: „Trong mỗi người đều ẩn chứa một La-da-rô, người đang cần tới Ðức Kitô, Ðấng sẽ cho anh ta sống lại.“

Một người là bạn thật sự của chúng ta, không phải vì người đó đã cho chúng ta điều này điều nọ, nhưng vì người đó đã đánh thức và gợi lên trong chúng ta những điều thiện hảo, vì người đó thành tâm hỗ trợ chúng ta phát huy nhân vị của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng con người chúng ta cũng giống như một ngôi nhà có nhiều phòng. Và trong mỗi người chúng ta còn có những ngóc ngách đang dấu kín những khả năng và những điều kiện chưa được khám phá ra và chưa được đem ra xử dụng. Vâng, mỗi người còn mang nặng trong mình những tư tưởng và những tình cảm sâu kín, chưa được bộc lộ hay chưa được khám phá ra, và tất cả chúng đang cần phải được đánh thức dậy.

Như thế, một người bạn tốt có thể tác động nơi chúng ta bằng tinh thần phục sinh. Nói cách khác, qua tình bác ái và sự thông cảm của mình, người đó có thể thức tỉnh và gợi lên trong chúng ta nhiều điều thiện hảo, và nhờ đó chúng ta có thể bừng tỉnh dậy trong một cuộc sống mới. Nếu vậy, mỗi người trong chúng ta đều có thể là một người bạn tốt như thế đối với những người khác.

Nếu chúng ta sống tinh thần Phục Sinh theo cách thức đó, thì những gì thi sĩ Phil Bosmans viết lên trong bài thơ Mùa Xuân Phục Sinh của ông, sẽ là thực tại:

Ngay trên trái đất, Trời đã khởi sự,
Nhân loại chúng ta sẽ được canh tân,
Nhân loại chúng ta sẽ được chữa lành,
khỏi tất cả mọi vết thương loang lỗ,
trong tất cả những chỗ thẳm sâu nhất,
khỏi vòng tay oan nghiệt của tử thần.
Hãy bước vào trong từ trường thượng Ðế,
Ðấng là tình ái vạn tuế thiên thu.
Qua tất cả mọi hầm sâu mù tối,
con sẽ tìm tới được ánh sáng huy hoàng,
niềm yêu thương và nỗi hân hoan vô tận.
Ðể từ trong bản thể thẳm sâu mình,
con sẽ nghiệm thấy Thiên đình chút đỉnh !

Lm Nguyễn Hữu Thy

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/cuoc-song-phuc-sinh-cuoc-song-sung-man/