Trích từ Dân Chúa

ST407: Chúa Giêsu Rửa Chân Cho Môn Đệ

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.13,3-10)

Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Vậy, Người đến chỗ ông Si-mon Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?". Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!". Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Si-mon Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!"

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trình thuật Chúa bỏ áo choàng, thắt lưng rồi bưng thau nước đến quỳ trước từng môn đệ mà rửa chân cho các Ngài, làm tâm trí con thật bàng hoàng.

Con nghĩ rằng : các Thiên thần biết rõ về Chúa và biết thân phận loài người thật hèn hạ, thì các đấng ấy cũng phải nín thở và che mặt trước cảnh tượng ấy, cảnh tượng Con Thiên Chúa làm người, nhưng vẫn là Vua muôn vua, Chúa các Chúa lại tự hạ rửa chân cho đầy tớ thể ấy, thì làm sao con hiểu nổi.

Ôi ! Gương khiêm nhường thật cao cả. Con tự thẹn. Biết bao lần vì kiêu căng, con đã khi dễ anh em. Con đã tự phụ là mình hơn người khác. Con đã vinh vang tự đắc vì những việc chẳng đáng kể gì. Con đã sung sướng được người ta khen, và ngay cả trước mặt Chúa con cũng không coi mình là kẻ có tội.

CG : Con thân yêu, sự tự biết mình mà xấu hổ về quá khứ của con làm Cha vui lòng. Nhưng con nên biết rằng, nếu những tư tưởng ấy mau qua, để rồi chứng nào lại tật ấy thì lòng Cha càng đau đớn chua xót hơn.

Phêrô cũng đã bỡ ngỡ và xấu hổ khi thấy Cha quỳ trước mặt. Ông nhất quyết chối không dám để cho Cha rửa chân cho. Chỉ khi Cha dọa sẽ dứt tình nghĩa với ông, bấy giờ ông mới chịu. Nhưng rồi chỉ mấy giờ sau đó ông đã chối không biết Cha là ai.

Cha không xấu hổ vì bị người thân yêu từ chối như thế, nhưng Cha đau lòng vì nhân tình thế thái bao giờ cũng thế. Phêrô chối Cha, chẳng qua là vì ông quá sợ hãi, chứ lòng ông vẫn chân thành coi Cha là Thầy, nên vẫn len lén hướng nhìn về Cha. Và khi gặp được ánh mắt của Cha, ông đã tự hối và tự thẹn suốt cả đời.

Phần con cũng thế, dù con có lỗi lầm gì Cha cũng hiểu. Chỉ vì con yếu đuối. Nhưng điều cần thiết và phúc lợi cho con là đừng vì xấu hổ, vì thẹn mặt mà quay đi. Cứ nhìn Cha, theo dõi Cha, con sẽ gặp được ơn tha thứ và hiểu được tình Cha yêu thương con không bến không bờ.

Lh : Vâng, lạy Chúa Giêsu là Vua lòng con. Con thật lòng kính mến Chúa, và trung thành với Chúa gặp khổ đau. Con không được như Thánh Phêrô, con biết mình rất yếu đuối, xin Chúa đừng bỏ con. Hãy nhìn con với lòng quảng đại và chan chứa tình thương để con được hồi tâm ngay như Thánh Phêrô.

CG : Con thân yêu, không bao giờ Cha để con thiếu những ơn cần thiết cho linh hồn con sống và thăng tiến. Nhưng cũng còn tùy ở sự hưởng ứng và cách sử dụng của con. Cũng như những nén bạc ông chủ giao cho gia nhân làm lời. Ai khéo làm ra nhiều thì hưởng nhiều. Cha chỉ thu lại những ơn không được sử dụng thôi.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy con hãy theo gương Chúa sống khiêm nhường và hiền lành. Con cũng biết rằng nếu con không biết quên mình, thì con chưa phải là môn đệ Chúa.

Xin cho con biết quên mình, xóa mình đi để con có thể sống với mọi người và nên mọi sự cho mọi người. Chính Chúa nên mọi sự cho con và con cho mọi người. Và cùng mọi người, chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st407-chua-giesu-rua-chan-cho-mon-de/