Trích từ Dân Chúa

Tội Phạm Điều Răn Thứ Năm

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: xin cha giải thích những trường hợp lỗi phạm điều răn thứ năm.

Trả lời: Sự sống là quà tặng thiêng liêng vô cùng quí giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Và chỉ một mình Ngài có quyền trên sự sống của con người mà thôi. Chính vì vậy mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái lệnh cấm này: “Ngươi không được giết người” (Xh 20:13)

Sau này, trong bài giảng “Trên Núi”, Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại lệnh cấm trên và còn ngăn cấm thêm cả việc giận dữ, oán ghét và trả thù nhau nữa: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.” (Mt 5:21)

Sở dĩ Chúa cấm oán thù và giết người vì Chúa là “tình thương, chậm bất bình và hay tha thứ”. Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ phải “yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” nữa. (cf. 5:44)

Như thế cho thấy giới luật yêu thương quan trọng thế nào đối với mọi tín hữu Chúa Kitô ngày nay đang phải sống giữa những nghịch cảnh của sự oán thù, nghen nghét, chém giết, sát hại nhau về mọi mặt thể lý, tinh thần và tình cảm ở khắp nơi trên thế giới.

Cho được thực thi và tôn trọng thích đáng giới luật này, Giáo Hội đã ân cần nhắc cho con cái mình phải hết sức xa tránh những hành động phương hai đến luật yêu thương hay - nói khác đi - luật cấm giết người thuộc giới răn thứ năm trong Bản thập giới (Decalogue) như sau:

I- Về thể lý: Cấm cố sát và tự sát (homicide and suicide)

Vì chỉ một mình Thiên Chúa nắm trọn quyền sinh tử của mọi loài thụ tạo, nên không ai được phép giết người khác, dù là một thai nhi còn trong lòng mẹ, hay một bệnh nhân đang thoi thóp trên giường bệnh mà y khoa đã bó tay cứu chữa.Nói rõ hơn, không ai được phép trực tiếp hay gián tiếp làm điều gì khiến người khác phải thiệt mạng sống vì mình, cũng như không được phép tự sát (tự tử) vì bất cứ lý do gì.

Như thế, để tôn trọng và bảo vệ sự sống là quà tặng linh thánh (sacred) Chúa ban, không những phải tránh trực tiếp giết người hay tự sát mà còn phải tránh những hành vi gián tiếp giết người như cộng tác có hiệu quả cho ai phá thai hoặc giết người khác, hay dùng thuốc cho chết êm dịu (euthanasia) trong trường hợp y khoa đã bó tay. (x. SGLGHCG, số 2268-2270).

Ngoài ra, cũng trong mục đích bảo vệ sự sống, phải tránh những hành vi hay phương thế có thể gây nguy hại cho sức khỏe nhất là gây nguy hiểm cho mạng sống của mình và của người khác, như ăn uống quá độ, lạm dụng rượu, thuốc lá và ma túy, đặc biệt là say mê tốc độ, lái xe quá nhanh, dễ gây tai nạn tử vong cho mình và cho người khác. Tất cả những hành vi này đều vị phạm điều răn thứ năm cách nghiêm trong. (Sđd, số 2290)

Thêm nữa, cũng không được hủy hoại một bộ phận nào trong toàn thân của mình và của nguời khác. Thí dụ: cưa cắt chân tay, hay cố ý gây tàn phế cơ thể của mình hay của người khác đều trái với điều răn thứ năm. (x. Sđd, số 2290, 2296 )

II- Về mặt tinh thần và thiêng liêng

1- Tôn trọng nhân phẩm của người khác:

Phải kể là tội nghịch điều răn thứ năm những hành vi và lời nói có hạị cho thanh danh, nhân phẩm của người khác, như nói xấu, bỏ vạ cáo gian khiến cho danh dự, tiếng tốt của người khác bị thương tổn nhiều ít.

Làm hại thanh danh của một người thì cũng nghiêm trọng như giết chết người đó về mặt thể lý. Đây chính là tội lỗi đức ái về mặt tinh thần, tương tự như dửng dưng trước sự đói nghèo cùng khổ cuả người khác trong khi mình có phương tiện có thể giúp đỡ họ phần nào nhưng lại ích kỷ làm ngơ.

2- Về mặt thiêng liêng, liên quan đến phần rỗi của người khác:

Tội nặng lỗi điều răn thứ năm là hành vi hay lời nói làm cớ cho người khác sa ngã hay khuyến khích người khác làm điều xấu. Chúa Giêsu đã lên án những người làm gương xấu như sau: “Kẻ nào làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã thì thà cột cổ nó vào một tảng đá và xô cho chìm xuống xuống biển còn hơn” (Mt 18,6). Như vậy, những kẻ viết và sản xuất sách báo vô luân, phim ảnh khiêu dâm, baọ động, mở nhà chưá, khai thác kỹ nghệ dâm ô, cờ bạc, ma tuý đều vi phạm nặng nề giới răn thứ năm cấm giết người cả về thể xác, lẫn linh hồn.

III- Quyền tự vệ chính đáng:

Mặc giới luật thứ năm cấm giết người và tự sát, nhưng con người vẫn được quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ mạng sống, tài sản và danh dự của mình trước âm mưu bạo tàn của kẻ khác. Nói khác đi, nếu mình không được giết ai về thể lý hay tinh thần, thì cũng không ai được phép xâm phạm đến tính mạng và danh dự của mình. Về quyền tự vệ chính đáng này, Giáo Hội dạy như sau: “Ai bảo vệ sự sống của mình sẽ không mắc tội sát nhân, dù có vì thế mà phải đánh cho kẻ tấn công mình một đòn chí tử” (x. SGLGHCG, số 2264).

Nóí rõ hơn, nếu có kẻ muốn sát haị mình thì mình được quyền tự vệ để bảo vệ mạng sống của mình và buộc kẻ kia phải từ bỏ hành vi sát nhân. Nếu sự tự vệ chính đáng này có gây ra tử vọng cho kẻ tấn công thì đó không phải là tội sát nhân theo luật pháp và luân lý. Tóm lại, vô cớ cầm súng bắn ai thì phạm tội sát nhân. Nhưng nổ súng chống lại kẻ có súng đang muốn tấn công mình thì đó là quyền tự vệ chính đáng.

Quyền tự vệ này cũng được thi hành cách chánh đáng khi một quốc gia phải cầm súng chống lại quân xâm lăng tấn công vào lãnh thổ của mình để cướp tài nguyên và sát hại công dân của mình. Như thế, chiến tranh xâm lược là hoàn toàn phi luân và là tội ác phải lên án.

Kết luận: Đời sống con người đòi hỏi mọi an toàn về thể lý, tình cảm và tâm linh.

Điều răn thứ năm của Chúa nhằm bảo đảm những an toàn đó cho con người và nhất là để tôn trọng quyền tối thượng của Thiên Chúa trên mọi loài thụ tạo. Do đó, không ai được phép xâm phạm đến quyền này để hủy hoại chính mình hay sát hại người khác về mọi mặt thể lý, tinh thần và tâm linh.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/toi-pham-dieu-ran-thu-nam/