Trích từ Dân Chúa

Sứ Mệnh Của Chúa, Sứ Mệnh Của Giáo Hội

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên (1-21-07)

Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 Mùa Thường Niên hôm nay thuật lại cho chúng ta Ngày khai mạc Sứ Vụ Cưú Thế của Chúa Giêsu cách nay trên 2000 năm. Sứ Vụ đó đã được Ngôn sứ Isaia loan báo từ 8 thế kỷ trước đó như sau:

‘Thánh Thần Chúa ngự trên tôi,
sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó
loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm
cho người mù được thấy,
trả tự do cho người bị áp bức,
công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
(Lc 4:18 )

Spirit_of_the_Lord.jpg

Sau khi đọc đoạn Sách Thánh trên trong hội đường, Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh các ông vừa nghe.”

Lời loan báo này hẳn đã làm kinh ngạc những người Do Thái đang có mặt trong hội đường lúc đó, vì chắc chắn họ đã tự hỏi; Ông này là ai mà dám nhân lời Kinh Thánh nói trên ứng nghiệm cho mình? Phải chăng Ông là Đấng Messia mà các ngôn sứ đã loan báo từ lâu? Đúng, Chúa Giêsu chính là Đấng Messia, tức Chúa Cứu Thế đã giáng sinh trong hang bò lừa mà các thủ lãnh cũng như hầu hết dân Do Thái đã không nhận ra và đón tiếp khi Người nằm trong máng cỏ 30 năm trước đó. Người đến để thi hành Sứ Mệnh cưú chuộc nhân loại của Thiên Chúa và đã hoàn tất Sứ Mệnh ấy qua hành trình thập giá, chết, sống lại và lên trời. Tuy nhiên, Sứ Mệnh ấy vẵn còn được tiếp tục thi hành trong Giáo Hội từ đó đến nay và còn mãi về sau cho đến hết thời gian để mang ơn cứu độ đến cho nhiều người.

Phải chăng đây cũng là lúc thuận tiện để chúng ta suy niệm đôi điều về Sứ mệnh mà Chúa Kitô đã hoàn tất và trao phó lại cho Giáo Hội trước ngày Người về trời: “anh em hay đi khắp nơi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em…” (Mt 28:19-20)

Với mệnh lệnh trên của Chúa Kitô, những ai đang có sứ mạng rao giảng và phục vu cho Tin Mừng, cần nhìn lại những gì mình đã và đang làm để xem có trung thực với sứ mạng ấy trong hoàn cảnh thế giới ngày nay hay không?

Thật vậy, chúng ta hãy cùng nhìn lại những việc Chúa Giêsu đã làm và lời Người đã nói trong khi thi hành sứ mạng cứu thế mà ngôn sứ Isaia đã được linh ứng để viết ra trên đây.

Trước hết, khi sinh ra, Người đã không chọn cho mình một nơi xứng đáng với địa vị Thiên Tử -mà ngược lại- đã để cho Mẹ Maria “lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2:7).

Lớn lên khi đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Người đã lang thang như kẻ vô gia cư, vì: “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ dựa đầu” (Mt 8:20). Mặt khác, Người cũng đặc biệt căn dặn các Tông Đồ: “Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng” (Mt 10:9).

Sau hết, khi chết, Người không có chỗ để chôn, nên ông Giô-xép phải cho mượn ngôi mộ trống chưa dùng “đục sẵn trong núi đá” để Người nằm tạm trong 3 ngày.

Như vậy, thử hỏi Chúa Giêsu có đóng kịch khó nghèo để “mị dân” hay lừa dối ai không, hay thực sự đó là tất cả đời sống của Người khi thi hành sứ mệnh của Đấng Thiên Sai trong trần thế cách nay trên 2000 năm?

Vậy tiếp tục sứ mệnh của Người ngày nay trong Giáo Hội và thế giới, người tông đồ có cần nêu cao tinh thần khó nghèo đó để không chạy theo những quyến rũ trần thế mà đi tìm tiền của, địa vị, chức quyền, danh vọng trái ngược với gương thanh bần mà Chúa Giêsu đã sống và để lại cho chúng ta hay không?

Nếu có thì tại sao vẫn còn gương xấu về tình trạng đua nhau đi kiếm đôla, công khai buôn thần bán thánh (simonia) bằng cách rao bán “lễ đời đời, mua hậu” để vơ vét sai trái tiền bạc của giáo dân nhẹ dạ, không am hiểu giáo lý về giá trị cứu rỗi của Thánh Lễ?

Và nếu thực sự muốn sống tinh thần khó nghèo của Chúa, thì người tông đồ có được đòi bổng lễ cao hơn mức qui định của giáo quyền, hay từ chối dâng lễ vì chê ít tiền hay không?

Chúa Giêsu đã nghèo đến nỗi “không có chỗ tựa đầu” lúc đi nghỉ về đêm, vậy có cần xây nhà thờ cho sang cho đẹp, xây nhà xứ, toà Giám mục cho lộng lẫy với mọi tiện nghi đến nỗi phải chậy đôn đáo khắp nơi để tìm tiền về phung phí hay không?

Mặt khác, Chúa đến để “loan báo tin vui cho người nghèo khó, trả tự do cho người bị áp bức”, thì người tông đồ trung tín có được phép bợ đỡ, làm tay sai cho thế quyền, làm “ăng-ten” để cầu danh, kiếm lợi cho cá nhân mình và nhắm mắt, bịt tai trước mọi bất công xã hội, dưng dưng trước mọi đau khổ nghèo đói của bao người kém may mắn, cũng như làm ngơ trước tình trạng băng hoại nghiêm trọng về luân lý, đạo đức?

Sau hết, Chúa đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn dân.

Cho nên, Người đã dạy các môn đệ xưa kia: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20:26-27).

Vậy, muốn làm lớn, đứng đầu để làm đầy tớ anh em theo gương Chúa đã cúi mình rửa chân cho các Tông Đồ trước khi thọ nạn thì có cần phải kéo phe, kéo cánh, mua chuộc chỗ này, luồn lọt cửa kia để đưa người của phe nhóm mình lên nắm giữ các chức vụ lãnh đạo, bất chấp tiêu chuẩn khách quan về khả năng, đức độ và uy tín quần chúng?

Nếu không thì tại sao người ta đã rỉ tai nhau câu nói châm biếm này: khi chọn giám mục, người ta mời Chúa Thánh Thần đi nghỉ hè, hay không cấp visa cho Ngài vào dự. Khi nào chọn xong, người ta mới mời Ngài về để hợp thức hoá!

Như vậy còn gì là tính siêu việt của Giáo Hội nữa?

Còn gì là sứ mạng tiếp tục loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó và bị áp bức, cũng như phục vụ vì muốn làm tôi tớ chứ không vì tham vọng cá nhân và bè phái để xênh xang hư danh trần thế?

Đó là ít điều phải nghĩ về những hiện tượng tiêu cực và muốn chia sẻ nhân suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật tuần này.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/su-menh-cua-chua-su-menh-cua-giao-hoi/