Trích từ Dân Chúa

4. Với Chúa

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Soeur Catherine Diện đã ghi lại trong cuốn sổ lớn những cuộc thăm viếng của Chúa Giêsu, nói chi tiết về những cuộc đối thoại với Ngài và kể ra những lời Ngài nói với chị. Cuốn sổ thứ hai ghi lại những gì chị đã học được về sự thương khó do chính miệng Chúa Cứu Thế và những gì thánh nữ Catherine đã nói cho chị về chuyện đó. Chị thêm vào nhiều hoàn cảnh việc Chúa chịu thương khó đã được kể ra trong nhiều sách đạo đức mà chị không hề biết. Chị muốn biết hết về sự thương khó của Chúa.

Hai cuốn sổ này được trao cho cha linh hướng vào cuối năm 1929 và cha đặt vào trong một góc tủ. 15 năm sau năm 1944, khi chị Diện liệt giường và bác sĩ đành bó tay, hai cuốn sổ được trao cho chị trước mặt nhiều nữ tu và họ không biết nội dung những cuốn sổ đó. Cha linh hướng chỉ muốn yên ủi chị khi nhắc lại những kỷ niệm về những ơn Chúa ban cho chị.

Sau khi chị chết tưởng rằng sẽ lấy lại được hai cuốn sổ đó nào ngờ chị đã đốt mất trước mặt chị không giải thích về nội dung cho chị thi hành lệnh.

Cùng thời gian đó cha linh hướng trong một cuộc hỏi kiến ngắn có hỏi chị như sau:

- Bây giờ con sắp ra trước mặt Chúa phán xét, con hãy cho cha hay con thành thực trong tất cả những gì con nói liên quan đến những cuộc hiện ra mà con đã kể lại.

Không lo âu bối rối và do dự chị cho hay mình đã nói hết sự thực với sự chân thành hoàn toàn.

Chỉ có những bản trích dài từ hai cuốn sổ lớn đó mới cho ta hay về những cuộc nói chuyện êm đềm làm sao. Thôi thì chỉ xin kể ra vài kỉ niệm cá nhân và trích ra từ những thư của chị gửi cho cha linh hướng vì những lý do khác nhau.

Trong một cuốn sổ chị cho hay rất nhiều về những chi tiết Chúa đã xỏ nhẫn hôn phu cho chị ra sao. Chị cũng kể là trong một dịp khác Chúa cho chị đặt tay vào những thương tích của Ngài. Vết thương này rất sâu nên chị có thể xỏ cả bàn tay vào.

Trong một cuộc hội kiến khác chị kêu lên với Chúa:

- Nếu trong ngày phán xét Chúa cũng nhân lành và nhân từ như khi Chúa hiện ra với con thì con không sợ hãi gì.

Chúa Giêsu đã trả lời:

- Nếu con biết sử dụng ơn ta không những ta sẽ nhân lành với con trong ngày phán xét mà ta còn nhân từ hơn nữa và ngày đó con sẽ hạnh phúc hơn khi ta hiện ra với con bây giờ.

Những cuộc hiện ra không đều đặn và khi đó chị Diện đau khổ rất nhiều. Nhất là trong tháng hai 1927. Những đám mây đen che phủ tâm hồn chị. Hầu như đêm nào cũng thế chị bị quỉ tấn công, cám dỗ chị bằng đủ cách đến nỗi chị không dám về phòng ban đêm. Chị không thấy bình an trong đó. Quỉ luôn ở bên cạnh chị. Chị thường không dám nằm mà ngồi để dễ chống lại hơn những khơi động do quỉ làm cho chị lo lắng về nhiều đề nghị khác nhau và liên tục.

Tâm hồn và trái tim chị cũng không liên tục được Chúa chiếm hữu. Thánh Giáo hoàng Grêgôriô cho là: "sức mạnh tình yêu làm tăng thêm hiểu biết." về người mình yêu. Soeur Diện khao khát biết hết những chi tiết về cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng những gì chị ghi thì đã mất. Chỉ còn lại 12 điều về những cú đòn đánh hay những giọt máu đổ ra... Chúa khuyên chị đọc lại những điều ấy hàng ngày. Ngài chỉ xin chị nói cho học trò tôn sùng sự thương khó của ngài. Chúng tôi không muốn kể ra 12 điều này vì sợ mình sẽ truyền bá một sự sùng kính mới trong giáo hội.

Sau đây là bản trích vài thư của chị không có ngày tháng:

"Con xưng tội với Chúa về những lầm lỗi trong mấy tháng qua. Chúa ơi! Ngài đã la rầy con hai hay ba lần còn nghiêm khắc hơn cha khi cha rầy con là người kiêu ngạo. Sau đó Ngài hỏi con: "Trong trường hợp đó cha linh hướng dậy con thế nào? Ngài cũng hỏi con nhiều điều làm con phải xấu hổ. Khi đó con đổ tội cho X và Ngài còn la con hơn nữa."

"Giữa đêm thứ năm vào giờ con xin phép cha để nguyện ngắm, con ôn lại trong trí sự hấp hối của Chúa, bỗng chốc con thấy Ngài ở bên con như ngày xưa và rất sáng láng. Con nhắc lại cho Ngài là con rất lo âu về việc những người khác cũng thấy Chúa trong lần hiện ra trước đây và những lộn xộn do việc đó mà ra. Con đang suy nghĩ trong trí thì Chúa Giêsu nói: "Con đừng lo lắng. Lần này cha không để cho ai thấy cha." Cuộc hội ngộ thật êm đềm. Khi có dịp con sẽ kể lại hết cho cha."

Sau đây là vài đoạn trong bức thư khác:

"...Trước hết Chúa hỏi con: "Tại sao con vào dòng." Con trả lời: "Vì con yêu Chúa." Ngài lại hỏi con: "Con yêu ta hơn hết không?"Con trả lời có. Ngài lại hỏi: "Con yêu ta hơn yêu chính con không ?"Con không trả lời gì cả. Lúc đó Chúa khóc và bảo con: "Con ơi, con là hôn thê của ta. Hồn xác con là của ta. Tại sao con không để ta hành động theo ý ta?" Nếu con yêu ta hơn chính con con không quay về con, con hoàn toàn phó thác theo ý ta để ta có thể thử thách con. Nhưng vì con tự ái ta không được tự do và ta buồn về chuyện đó."

"Như thế khi ta để con phải sự khó chút ít, ta nghỉ yên trong lòng con để coi xảy ra như thế nào cho con và con nghĩ là cha không muốn con nữa, ta không yêu con nữa, và vì thế nhiều lần con muốn bỏ cha. Thực sự ta hiến mình cho con hoàn toàn và ta cho con nhiều ơn mà ta không cho người khác. Tại sao con không biết ơn ta hơn và con còn từ chối hi sinh?"

Cha nói những điều đó để con tập suy nghĩ một chút. Nhưng con đừng nản lòng. Vì ta vẫn tiếp tục yêu con. Nhưng con phải nhớ nhân đức không được thử thách không phải là nhân đức. Vì thế cha muốn thử thách tình yêu của con và bây giờ cha có thể nhận ra là con còn quá yếu đuối đến nỗi cha vừa đặt thánh giá trên vai con thì con đã ngã và cha lại phải vội vã cất đi."

Từ nay về sau con phải phó mình hoàn toàn theo ý cha. Đức tin phải là ánh sáng soi hồn con. Con hãy nhớ lại lời cha linh hướng nói với con cách đây không lâu: "Những ơn quí giá nhất cho linh hồn con không phải là cuộc hiện ra của Chúa." Có gì lạ lùng khi con yêu ta vì ta hiện ra? Con hãy luôn nhớ điều này: Đừng ước ao những cuộc hiện ra. Từ nay con phải cư xử như người đàng hoàng và đáng tin, theo như đòi hỏi của nhiều ơn con đã nhận được cho đến nay."

"Thưa cha, đó là những cảnh cáo của Chúa cho con. Bây giờ con mới thực sự mở mắt linh hồn con ra và thấy con như thế nào. Con phải xấu hổ là đúng. Con không biết nói gì với cha. Cha biết rõ linh hồn con. Con xin cha cầu nguyện cho con và xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con."

Sau cùng đây là câu chuyện hiện ra lần cuối:

"Thưa cha con xin kể lại về lần hiện ra hôm nọ. Con đang cầu xin Đức Mẹ thì Chúa đến. Ngài hỏi con: "Con chờ đợi gì khi con mong cha đến." Con trả lời: "Con mong cha viếng thăm cho khỏi tiếc xót Chúa không hiện ra." Chúa mới nói: "Nghĩ đến cha rất tốt, nhưng còn ngàn lần tốt hơn là con sẵn lòng tuân theo ý Cha hơn là muốn cha theo những ước muốn của con."

"Sau đó Chúa khuyến khích con như sau: "Cho đến nay, ta xử sự với con như với người con còn yếu đuối. Nhưng bây giờ là lúc ta hành động với con như với vị hôn thê khôn ngoan và trung thành. Từ nay con phải tỏ ra cứng rắn và can đảm. Đừng sử sự như trẻ nhỏ kẻo con không lớn được. Con biết rõ là ta luôn thân ái với con cách đặc biệt. Con cũng phải tỏ tình yêu khác thường đối với ta."

Hơn nữa ta báo cho con hay quỉ đang âm mưu chiếm hữu linh hồn con. Nó đã dùng nhiều cuộc phục kích khác thường. Chúng đồng ý thi hành điều này là cố gắng làm cho con mất sự đồng trinh. Nếu có lần con theo những xui giục của chúng, linh hồn con sẽ mất ơn nghĩa và bất lực. Và thế là cám dỗ con chỉ là trò chơi đối với chúng nó.

"Sau đó nó sẽ xui con những cảm tình lo âu và xấu hổ để con không dám thổ lộ với cha linh hướng. Khi bên trong con không còn ơn, bên ngoài không có sự nâng đỡ của cha linh hướng chúng hi vọng sẽ chiếm được hồn con. Cha không nói rõ con sẽ bị thử thách ra sao để khỏi đặt con vào vòng nguy hiểm."

"Từ nay con phải chú ý và khôn ngoan. Hãy dựa cậy vào ơn cha để có thể chống lại cám dỗ. Nhưng hãy nhớ lại những gì cha thường nói với con: phải luôn thành thực và tin cẩn cha linh hướng. Con biết ngài có quyền hướng dẫn con bên ngoài, bên trong. Như thế sẽ dễ dàng và dẹp bớt chướng ngại. Quỉ tìm trăm phương ngàn cách thử thách nhân đức của con. Cha chỉ xin con một điều: khi quỉ khơi ra gì trong đầu óc con dù con đã chống lại con cũng phải cho cha linh hướng hay. Dù con xấu hổ thế nào con phải tin cậy cho ngài hay. Cha thương con cha mới nói hết. Ngay cả khi vì yếu đuối con không chống được những xui giục, và có ngã cách nào thì con cũng phải cho cha linh hướng hay. Cha đòi buộc con như thế. Không phải chỉ là lời khuyên thôi. Con hãy nhớ là đừng nghe lời quỉ mà xấu hổ trước cha linh hướng. Cha bảo đảm ngài thương hại con, ngài sẵn lòng nghe những tâm sự và không làm cho ngài khó chịu tí nào.

Con biết từ khi con quyết định vào dòng, con đã bị thử thách về đức sạch sẽ và con đã can đảm chống lại vì yêu ta. Từ nay cha không muốn con bị cám dỗ hơn người khác về chuyện đó. Vì thế ta cấm quỉ không được khuấy khuất con ban đêm. Nhưng nó phàn nàn là cha không cho nó cám dỗ tự do. Nó nói nếu con biết tất cả các loại tội biết được về đức trong sạch chắc chắn là con đã ngã. Nhưng vì ngay từ đầu ta đã cấm nó gieo rắc những chuyện ấy trong lòng con, nó bảo là không đáng ngạc nhiên khi con có thể chống lại những cám dỗ mà ta cho phép nó. Nó phàn nàn vì ta cho con hay âm mưu của nó. Nó rất bất mãn với ta."

VÌ thế ta sẽ cho nó thả cửa cám dỗ con từ nay về sau và ta sẽ nhìn nó làm. Nhưng con hãy nhớ quỉ không ép ai phạm tội được nếu người đó không theo nó. Hãy dựa vào ơn cha và dựa vào cha linh hướng để có thể chống cự. Cha sẽ giúp con khi quỉ gây ra do người khác mà thúc đẩy họ gây xáo trộn bên ngoài. Nhưng con phải lưu ý là phải đơn sơ, khi con ra ngoài tu viện nói chuyện với người bên ngoài, hay khi con tiếp khách, dù họ là người thế nào, phải giữ gìn và đừng tin vào ai cả. Cha đã báo cho con là quỉ xảo quyệt lắm. Ta thương con không bờ bến. Hãy cố gắng lợi dụng ơn này. Hãy hoàn toàn vâng lời cha linh hướng. Đừng bao giờ vì xấu hổ mà dấu ngài chuyện gì. Cha khuyên con hãy nhớ và ý thức luôn."

"Lúc đó con nói với Chúa: "Lạy Chúa nhân lành vô cùng, vì thương con Chúa đã dậy con như thế. Con luôn biết ơn Chúa. Con sẽ thành thực hết lòng với cha linh hướng và con sẽ vâng lời Ngài. Chúa cứ yên trí. Dù cho xấu hổ con cũng nói với ngài hết như con nói với cha. Và con quyết định sẽ làm hôn thê của Chúa cho đến chết." Bấy giờ Chúa nói: "Nếu con giữ lời cam kết với ta, con sẽ sung sướng và cha rất hài lòng."Sau đó Chúa chúc lành cho con và cầm lấy tay con: "Đừng quên những ơn to tát mà cha ban cho con"; rồi Chúa biến đi."

"Lạy cha dấu yêu, làm sao diễn tả được tâm tình con lúc này. Con đau khổ trăm bề. Ba đêm nay con không ngủ. Mắt con đẫm lệ. Vì một đàng quỉ quấy con cả đêm, đàng khác tâm trí con xao xuyến và sợ hãi. Ngày và đêm hình như con nghe tiếng báo cho con là một ngày kia linh hồn sẽ phải chịu một thử thách quá sức con không thể thoát ra nổi. Tâm trí con tưởng tượng ra muôn ngàn điều làm cho con sợ hãi quá sức. Thưa cha, nếu bây giờ con phạm tội bên ngoài hay bên trong, xin cha đừng nghiêm khắc với con vì con sợ quá mà thôi."

Con xin cha tha thứ cho con con muốn viết cho đàng hoàng nhưng không thể cầm trí. Chỉ nhìn chữ viết của con cha sẽ hiểu tình trạng linh hồn con. Con bất lịch sự dù con không muốn.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/quy-nhap-tu-vien/4-voi-chua/