Trích từ Dân Chúa

3. Với thánh nữ Catherine de Sienne

Lm Nguyễn Huy Tưởng

"Những cuộc sống đẹp nhất thường không đẹp và cuộc sống sung sướng nhất không làm cho người ta sung sướng" (Sertillanges, les sources de la croyance en Dieu, p.360). Khi một nhân vật trên trời đặc biệt đến nói chuyện một cách hữu hình với một thụ tạo hay chết, thì tự nhiên chúng ta thường đòi hỏi chuyện đó phải mang lại hạnh phúc trên trần gian. Những sự kiện rành rành ra đó. Tiếng nói với Jeanne d'Arc không làm cho bà hạnh phúc ở trần gian này. Đức Mẹ đã cho Bernadette biết trước: "Mẹ hứa cho con hạnh phúc không phải ở đời này nhưng ở đời sau." Rất dễ dàng nói tới nhiều thí dụ cho thấy rõ ràng là những việv hiện ra trên trời không thay đổi gì cho điều kiện đau buồn của thung lũng nước mắt của chúng ta. Khi chấp nhận việc thánh nữ Catherine hiện ra với chị Maria Diện, chúng ta không nên chờ đợi chị sẽ có thiên đàng hạ giới. Trái lại đó chỉ là một thử thách thêm vào những thử thách khác.

Thánh nữ Catherine thường hiện ra với chị Diện. Vì có nhiều thánh có tên đó nên không biết là thánh nào. Nhưng sau lần hiện ra mới chị mang đến cho cha linh hướng tên của thánh nữ viết trên giấy: đây là thánh nữ Catherine thành Sienne bên nước Ý.

Vào thời đó các cô thiếu nữ trong đệ tử viện yêu chị giáo tập của họ đã thấy được ít sự kiện lạ lùng.

Một đệ tử, khi bị cám dỗ chán nản đã hai ngày, liền được chị Diện chia xẻ về cơn cám dỗ đó như là chị biết rõ tâm can em. Cô bé rất ngạc nhiên và kể lại cho bề trên. Khi được hỏi về điều đó thì chị Diện cho hay thánh Catherine de Sienne đã cho chị hay tình trạng tâm hồn của cô gái đó.

Nhiều đệ tử kể lại là chị giáo đã chỉ cho họ chia trí về điều gì khi đọc kinh cầu nguyện, và khuyên họ chống trả và cách thế chống trả.

Chị Diện thường mất cảm giác sau khi chịu lễ và chỉ tỉnh lại sau khi cám ơn rất lâu. Nhiều lần phải lay chị dậy cho chị trở về với cộng đoàn.

Các thiếu nữ đôi khi thấy quỉ bao quanh chị. Lúc thì chị đuổi nó lúc thì khi từ giã nó nói: "Chào bà thánh."Có lần quỉ khóc lóc thảm thiết bên cạnh chị.

Tất cả những chuyện đó và bao nhiêu chuyện khác nữa làm cho các đệ tử rất hăng hái. Nếu tất cả đều xảy ra như thế thì chị Diện thành thần tượng của họ rồi. Rất buồn khổ vì những tiếng ồn ào chung quanh chị, chị chỉ muốn hơn lúc nào hết sự thinh lặng của viện tu nhưng vô ích.

Khi bề trên biết chuyện thì ngài ra lệnh cho chị không được nói với ai về tất cả những gì chị có thể nghe và biết cách khác thường. Chị chỉ việc báo cáo cho bề trên. CHị Diện đã vâng lời. Nhưng đó lại là một thử thách lớn lao cho cuộc đời chị.

Để diễn tả sự lo lắng trong lòng chị, chúng tôi xin nói đến một đệ tam nhân để không gây bất tiện. Chúng tôi chọn thái độ của tác giả viết về nữ tu Denyse de Jesus có những trường hợp tương tự: "Nếu độc giả hỏi tại sao con đường của chị dòng kín đó (nữ tu Denyse) lại đầy gai chông và đâu là nguyên nhân cho chị phải đau khổ, chúng tôi sẽ cho là đây là một vấn đề tế nhị và những cảm tình nội tâm nhân từ kính trọng và bác ái với người đáng tin cậy không cho phép chúng tôi đề cập ở đây." (Vie de Soeur Denyse de Jésus, Desclée de Brouwer, p.199).

Như thế câu chuyện không liên quan gì đến chúng ta. Và nếu thế thì dưới một vài khía cạnh sẽ chẳng bổ báo gì. Nhưng chúng ta thấy thái độ của Soeur Diện khác hẳn.

Vào cuối tháng 12 ba đệ tử có chứng kiến việc hiện ra nhưng không nghe thấy chị giáo nói chuyện với ai. Họ được lệnh nếu thấy nữa thì rẩy nước thánh vào chỗ người hiện ra. Và họ được lệnh phải giữ kín câu chuyện đó cả với chị giáo.

Ngày 2 tháng giêng người ta điều tra ba đệ tử. Họ làm chứng như nhau và rất thành thực và cảm động làm cho người ta cảm tưởng đó là sự thực.

Sau một hay hai ngày sau khi nhận lệnh về nước phép thì chị giáo đưa cho họ một bình nước phép đầy và nghiêm khắc khuyên nhủ làm những gì đức tin dậy họ làm cho họ rất ngạc nhiên. Họ có cảm tưởng soeur Diện cũng nhận được lệnh đó.

Ngày thứ năm 30 tháng 12 năm 1926 họ thấy có người hiện ra với chị giáo. Ông ta có vẻ là một linh mục và chan hoà ánh sáng. Nhưng các thiếu nữ lo lắng quá không nói được áo đó như thế nào. Một cô thì cho là không thấy gì vì sáng quá. Chị khác cũng không nói gì cả. Chỉ có một cô thấy đó là áo linh mục.

Dù sao thì cũng có một đệ tử lấy nước thánh rảy trên người đó. Cô ta rảy nhiều quá nên ứơt áo và lúp chị Diện theo như chứng cớ của chị. Cô đệ tử càng rảy nước thánh thì người hiện ra cười và ánh sáng tăng cường độ. Nhưng các cô không nghe một lời nào.

Soeur Diện cũng được phỏng vấn và sau đây là lời khai của chị:

Ngày 3-1-1927: Thưa cha, vì vâng lời cha con viết lại câu chuyện. Chiều thứ tư thánh Catherine hiện ra với con và nói: "Nếu em muốn sử dụng ơn sủng Chúa ban hiện tại và trong tương lai em phải thực tập đức khiêm nhường hết lòng em và tập cho hoàn hảo. Phải coi mọi lịnh bề trên là tốt. Khi ngài ra lệnh con đừng buồn, đừng sợ như thế là làm phiền lòng Giêsu hôn thê của em."

"Chiều ngày mai Chúa Giêsu sẽ hiện ra với em. Ngài để cho vài em nhỏ trông thấy nữa. Bề trên đã ra lệnh cho mấy em rảy nước thánh khi thấy có hiện ra. Em hãy tìm một cái bình để đựng nước phép. Sau đó chị sẽ chỉ cho em trao bình đó cho ai. Khi trao bình em hãy nói: các em hãy dùng bình nước phép này để thử đức tin các em. Nhưng em nên nhớ điều này: vì em còn thiếu sự khiêm nhường của một nữ tu nên bề trên chưa cho con biết chuyện đó. Con đừng bối rối khi bề trên ra lệnh như thế."

Ngày thứ sáu Chúa Giêsu hiện ra. Bên ngoài mọi sự như thường. Ngài khuyên con mọi điều để nên hoàn thiện. Trong lúc đó các đệ tử rảy nước thánh cho ngài và ngài chúc lành cho chúng. Ngài nói: "Việc này làm vui lòng ta lắm. Ta muốn các tín hữu rảy nước thánh mỗi ngày quanh nhà."

Các cô rảy nước thánh nhiều đến nỗi con ướt hết cả. Khi nước vào mắt con thấy đau quá sức. Chúa Giêsu bảo con: "Con hãy khiêm hạ, con hãy quên mình hoàn toàn." Sau đó ngài lấy giải áo lau mắt cho con và lấy tà áo che mặt con khỏi bị nước thánh. Rồi ngài ra lệnh: "Mọi ơn cha ban bên ngoài hay bên trong chỉ vì cha yêu con. Nếu con không nên hoàn hảo như cha muốn nghĩa là con đã lạm dụng những ơn đó. Con đừng bao giờ nghĩ rằng con không có đủ ơn để nên trọn lành."

Nếu các đệ tử đã yêu chị Diện nhiều biết rõ cuộc hiện ra này hay vài cuộc hiện ra khác, mà nhiều người và đôi khi một số lớn chứng kiến thì sự hăng hái của họ sẽ biến thành đam mê. Nhưng họ chỉ thấy một khúc và không nghe thấy gì hết. Họ nói với nhau và nói với người khác. Còn chị Diện thì chị không bao giờ hé môi.

Những hiểu lầm càng ngày càng nhiều. Chỉ vài tháng sau những chuyện bép xép đã biến chị thành người thụ khải giả hình. Các đệ tử không có ý đó nhưng dần dà họ bị lôi kéo nghĩ như thế. Chỉ có vài em đôi khi kín đáo tỏ ra cảm tình với chị giáo của họ.

Nhiều em theo áp lực bên ngoài còn nói hành và tố cáo chị. Có một em còn biên thư cho bề trên tự thú và giải thích áp lực nào khiến em làm chuyện đó. Nhưng bề trên không nói gì. Soeur Diện đúng là chịu tử đạo thực sự và hơn lúc nào hết chị muốn sống âm thầm. Trong lòng chị ao ước đừng ai bên ngoài biết được những hồng ân của chị. Chị làm nhiều tuần cửu nhật để xin ơn đó. Chị không được chấp nhận ngay. Chỉ có bề trên được biết những cuộc hiện ra của chị. Còn chị vẫn giữ bí mật cho đến chết không ai khác biết được.

Chị không chữa mình khi người ta cáo tội chị một cách bất công. Đôi khi chị phải viết ra về những điều tố cáo và cho hay sự thực như thế nào.

Các đệ tử ít nhiều miễn cưỡng tố cáo chị những lỗi lầm không có, đã rất ngỡ ngàng khi chị đối xử với họ thân ái và dịu hiền hơn. Họ không khỏi tỏ ra ngạc nhiên và kính phục khi viết thư rõ ràng cho bề trên.

Những cuộc thăm viếng của thánh Catherine có vẻ thân mật và từ bỏ. Những lối xưng hô khi nói chuyện là của chị cả nói với em út. Trừ khi sửa lỗi cho chị thì nữ thánh có giọng một bà chủ trách tên nữ tì.

Soeur Diện đã ghi chú những quyết định trong một cuốn sổ nhỏ. Ngoài nhiều chuyện khác chị quyết định chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ và ăn ít. Khi cha linh hướng yêu cầu chị bỏ hai điều quyết định đó thì chị cho hay thánh nữ đã bảo ngài không chấp nhận hai khoản đó. Chúa Giêsu bảo chị đưa sổ cho cha linh hướng coi.

Khi chị hỏi nữ thánh thì Ngài trả lời Ngài không hiện diện khắp nơi như Chúa và chỉ hiện ra khi có phép của Chúa.

Trong một lần hiện ra thánh nữ nói cho chị Diện về niềm vui trên trời và những bài ca mà các thánh hát lên chúc tụng Đấng Tối Cao. Chị Diện muốn nghe một ca khúc ấy. Thánh nữ liền hát lên và vài đệ tử nghe được. Chị Diện cũng cố hát với thánh nữ. Nhưng thánh nữ nói chị hát không ra gì khi sánh với các thánh. Nhưng chị Diện trả lời có thể chị hát không ra gì khi so sánh với các thánh nhưng trong tu viện chị vẫn nổi tiếng hát hay. Lúc đó thánh nữ và chị cùng cười và đệ tử nghe thấy tiếng cười đó. Khi biết chuyện đó lộ ra bên ngoài soeur Diện lấy làm tiếc và chị rất buồn phiền vì chuyện đó.

Nhưng theo lời cầu xin của chị những cuộc hiện ra không tỏ ra bên ngoài nữa. Từ 27 tháng ba năm 1927 không còn đệ tử nào được chứng kiến hiện tượng lạ nữa. Nhiều em rất buồn. Có người nói có lẽ chị giáo không được sốt sắng như xưa. Nhưng các em nói: "Không đâu! Chị sốt sắng hơn xưa nhiều."Các đệ tử có ngạc nhiên về chuyện không được thấy gì nữa thì cũng chỉ là chứng cớ cho thấy họ thành thực khi nói đã thấy một vài chuyện trước đây.

Trong bức thư ngày 19 tháng 2 năm 1928 chị Diện tả lại cuộc hiện ra sau cùng của thánh nữ Catherine như sau:

"Thưa cha, Con xin thưa cha vài chuyện cá nhân. Con nói chuyện một mình với một người đàn ông và thánh Catherine đã hiện ra với con. Vì thế con xin thú tội trước. Thư này dài và nhiều chuyện. Con phải cố gắng lắm mới viết cho cha và sẽ làm cho cha bị quấy rầy. Nhưng thánh Catherine nói là nếu con không vâng lời ngài mà viết cho cha thì ma quỉ sẽ lợi dụng và ngài sẽ bỏ con. Xin cha kiên nhẫn với con.

Người đó ở giáo tỉnh Bắc (Hànội). Khi con còn ở nhà, cha mẹ ông và ông đến nhà con chơi. Khi ông biết con định đi tu ông rất buồn và tìm dịp gặp con để tỏ nỗi lòng, nhưng con vẫn cương quyết.

Một hôm con phải đi xa nhà để tập hát. Trong khi đó gia đình ông mời thày bói đến phòng kín. Họ nói chuyện rất lâu. Sau đó họ ngồi nghe thày bói nói về tương lai của chúng con. Thày nói nhiều chuyện về con nhưng có một chuyện ông ta nhớ kỹ là ông thày nói: "Cô đó sẽ đi tu nhưng không ở đó đến chết đâu. Nếu cô can đảm thì cô chỉ ở nhà dòng đến 25 tuổi thôi, không lâu hơn."

Sau đó con bị nhiều lo âu vì con nói nhiều lời xúc phạm đến cha mẹ ông ta và làm cho họ xấu hổ. Vì thế ông ra đi nhưng trước khi đi ông viết cho con một bức thư rất thân thiết và hứa sẽ đợi chờ con. Tuy biết ông muốn thế con lại càng cương quyết và xin Chúa dẹp bỏ những chướng ngại. Mỗi lần nhận thư ông ta con càng sợ hãi.

Một hôm anh con đến thăm con vừa đi ra thì ông ta vào. Con nói với ông là con phải đi tìm thiên thần theo luật dòng. Nhưng anh ngăn con và nói: "Anh mệt nhọc lắm mới đến đây được. Anh không có ý xấu gì. Nếu em đi kiếm thiên thần thì anh mệt nhọc đến đây cũng bằng vô ích thôi. Vì Chúa em hãy ở lại một phút thôi." Và con ở lại. Ông nói: "Anh thổ lộ cho em. Dĩ nhiên có nhiều chuyện em không thích nhưng em tha thứ cho anh và thương anh."

"Từ khi được tin em vào dòng, anh vẫn nhớ em ngày cũng như đêm, và anh không thay đổi quyết định. Nhất là từ đầu năm nay anh lại càng nhớ em và anh không thể học hành nổi. Anh đã đỗ ba kỳ nhưng năm nay anh không dám thi như đã định.

Mới đây anh gặp những chuyện kỳ lạ mà không hiểu nguyên do. Và lòng anh thay đổi hoàn toàn. Có lần anh thức cả đêm viết thư cho em. Nhưng khi xong thư nhìn lại thì chỉ thấy tờ giấy trắng.Anh sợ quá. Hôm sau anh thử viết lại. Nhưng đang viết thì đèn tắt và mực đổ ướt cả thư.

Anh bỗng đau khổ vô cùng tưởng là chết phải kêu cha xức dầu. Cũng hôm đó thì hình em vẫn dấu trong rương biến mất không tìm lại được. Anh mới thấy mình có lỗi.

Bây giờ anh rất buồn và hối hận và anh chán thế gian lắm rồi. Anh không biết trong tương lai đền tội mình ra sao. Anh định vào dòng PPXX. Nhưng không biết có thích hợp không? Em xét xem anh định như thế được không và cho anh hay.

Khi thấy ông ta thành thực con yên ủi ông ta làm cho ông ta khóc. Sau đó ông cám ơn con và ra về.

Con muốn trình cha mọi sự con nhớ vì con không muốn dấu cha chuyện gì. Không biết con có quên gì không?

Bây giờ con kể chuyện thánh Catherine. Trong khi con nói chuyện với ông đó thì con thấy thánh nữ đứng cạnh con yên lặng và ngó vào chàng trai đó. Con không biết anh ta thấy thánh nữ không. Trong suốt thời gian anh luôn ngả nón về phía thánh nữ và về phía con. Sau khi anh đi thánh nữ mới nói:

"Thánh nữ hỏi con sao không đi kiếm thiên thần. Con chỉ cười. Ngài mới nói: "Hai em đều có ý tốt nhưng quỉ ở đó và nó có thể lợi dụng. Nên Chúa đã sai chị đến bảo vệ em. Càng ngày quỉ càng tấn công em. Chúa thấy em còn quá yếu đuối nên người thương em. Nếu nài cho phép quỉ tiếp tục kích động anh ta thì có thể làm cho anh ta nhiều rối loạn bên trong cũng như bên ngoài. Còn em thì không đủ năng lực để chịu những thử thách cực nhọc. Chúa đã thay đổi lòng anh ta và cho anh ta có thể chống lại cám dỗ. Vì em cầu nguyện sốt sắng nên Chúa thương em và nhận lời. Em phải hết lòng cám ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho anh ta."

"Sau đó con xin thánh Catherine nói về sự thương khó của Chúa. Sau đó ngài khuyên con phải thành thực với cha.Sau cùng ngài bảo là quỉ vẫn chú ý đến con con phải coi chừng. Ngài chúc lành cho con rồi đi."

Con của cha. Diện."

"Tái bút: Con xưng tội với mẹ bề trên. Mẹ phạt con và bảo: "nếu con còn tái phạm phải cho cha bề trên biết.

Người ta cho chị xem hình thánh nữ trong sách của Joergensen. Chị bảo hình xấu lắm khi so sánh với thánh nữ mà chị đã thấy.

Từ đó ngoài tên thánh Maria vì lòng sùng kính Đức Mẹ chị chọn tên thánh là Catherine và ký tên như thế để cảm tạ những ơn lành Thánh nữ ban cho chị. Việc đổi tên không ai để ý vì tại nước Việt nam chẳng ai để ý đến việc đổi tên. Sau này khi chị Diện làm bề trên nhà tập ở Thanh Hoá thì chị chọn thánh Catherine làm bổn mạng nhà tập. Không ai biết lý do trừ cha linh hướng tại sao chị chọn tên này.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/quy-nhap-tu-vien/3-voi-thanh-nu-catherine-de-sienne/