Trích từ Dân Chúa

3. Ma hiện và mất trọng lực

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Mỗi buổi chiều trong bản kinh Tối của giáo hội, linh mục xin Chúa cứu khỏi những cơn mộng mị và ma đêm. Thực vậy, thần bóng tối lợi dụng bóng đêm để khuấy khuất các linh hồn. Chúa cho phép tên cám dỗ hiển hiện nhiều cách khác nhau, trong tập viện dòng Mến Thánh Giá, đó là những sự hiển hiện ma quái. Không có ngày nào trong những tháng đầu tiên mà quỉ không hiển hiện. Để các nữ tu khỏi vì tưởng tượng dồi dào mà bị kích thích quá độ, tôi cấm họ nói chuyện về ma quỉ với bất cứ người nào trừ ra cha giải tội và bề trên. Các nữ tu đã tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh cấm đó. Sau đây là một vài hiện tượng.

Hiện ra. Chị giáo tập thấy quỉ đi dạo quanh nhà và nhiều lần nghe nó nói. Chị phụ tá thấy một con rắn có ba lưỡi thò ra đe doạ. Một thỉnh sinh thấy một con trâu lớn phì hơi ra kinh khủng.

Một đêm khi Maria Diện bị quỉ phá phách, và cả nhà ngủ đều thức, một nữ tu trong nhà mẹ không biết bên nhà tập xảy ra truyện gì cũng thức dậy. Vừa đi sang hè nhà tập, chị thấy trên mái nhà ngủ, trên chỗ giường chị Diện một con ma có đuôi dài ghê gớm. Chị sợ quá phát sốt rét lên.

Một buổi chiều, mới bắt đầu giờ kinh, mành tre trước cửa nhà nguyện tự động cuốn lên. Chị giáo tập thấy tập sinh ngó về phía cửa nên ra cuốn xuống. Cả nhà đều thấy một thằng quỉ mang trống. Khi chị giáo tới cuốn mành mành xuống, thì quỉ chạy lên chỗ toà giải tội là nơi quỉ thường xuất hiện.

Một lần khác, khi vừa đi lễ ngoài nhà thờ xứ trở về,Maria Diện thấy một chàng trai đến gần, quạt cho chị và trao cho chị một cái hộp nhỏ tròn tròn, và nói là trái tim của anh ta ở trong đó và anh yêu chị lắm. Maria Diện rất xác tín về chuyện này nên đã hỏi các chị bạn về những gì chị đã thấy.

Những xuất hiện ban đêm thì không rõ rệt. Ai đã thấy ma thì không thể tả ra một cách rõ ràng hình dáng ma ra sao. Vì không rõ ràng càng làm cho việc ma hiện còn đáng sợ hơn. Nhà dòng phải thắp đèn cả đêm cho các chị bớt sợ.

Quỉ thường mang hình cha giải tội hay bề trên để đánh lừa hay làm cho các chị phải lo âu. Nhưng thường thì kéo dài không lâu. Quỉ chưa biến đi các chị đã biết là quỉ đánh lừa, vì khi các chị hôn thánh giá thì thánh giá thành đen thui, còn nhẫn, thì thành nóng bỏng. (Quỉ mượn hình Đức Cha de Cooman nên phải mang y phục và nhẫn, thánh giá giám mục: chú thích người dịch).

Chính tôi chưa bao giờ thấy quỉ hiện hình, nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi cái ấn tượng khó chịu tôi cảm thấy trong những ngày đầu quỉ quấy phá. Chẳng hạn một lần đang nói cho cộng đoàn về cách thế chống lại ma quỉ, tôi thấy một phần lớn các chị chia trí và chăm chú nhìn vào vật gì đàng sau tôi. Tuy thế tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. Nhưng hình như có cái gì chuyển động chỗ tôi ngồi. Sau đó tôi tỏ vẻ không hài lòng, vì các chị không chú ý lắng nghe. Các chị liền nói ngay là họ thấy hai thằng quỉ đi lại phía sau tôi và nhăn mặt nhăn mũi. Chỉ có vài chị nhà tập nhắm mắt hay nhìn xuống là không thấy thôi.

Mất trọng lực. Sự kiện này, một sự kiện khó tin nhất trong những gì tôi kể ra đây chỉ có một nhân chứng thôi.Maria Diện là nạn nhân.

Lúc đó chị được 18 tuổi. Chị rất đạo đức và được bạn bè yêu mến. Sau vài tháng là thỉnh sinh, khi bỏ phiếu cho chị vào nhà tập, trong một tu viện có hơn hai mươi nữ tu, thì chị được mọi người bỏ phiếu thuận. Truyện này thật hi hữu. Chị tươi cười, vui nhộn nhưng rất hay sợ hãi. Cũng có thể là trong thời gian đầu, khi bị quỉ chọc phá chị có pha trò khi kể lại những chuyện của chị hay chị cũng có chút khoa trương, khi kể lại cho mình được chú ý hơn, nhưng tôi thì không tin là chị như thế. Thực sự những câu chuyện đó chỉ làm cho chị thêm cay đắng mà thôi. Câu chuyện tiếp theo minh chứng điều đó. Dĩ nhiên tôi không cho là chị nói dối, khi kể lại những chuyện khác thường xảy ra cho chị. Nói thế tôi chỉ muốn giải thích là tôi tin lời chứng của chị.

Sau đây là câu chuyện về những gì đã xảy ra cho chị. Một đêm kia khi chị đã bị quỉ chọc phá đánh đập và xui chị ra khỏi nhà dòng từ lâu, quỉ bỗng nâng chị lên. Lúc đó quỉ nói: "Lần này được rồi, tao sẽ đem mi đến nhà người bạn mi. "Sau vài phút bị lơ lửng trên không, chị đụng phải tường nhà ngủ. Quỉ lại đưa chị sang phía bên kia, cách đó chừng 17 thước tây. Như mọi khi chị vẫn chống cưỡng lại nó. Khi đến phía bên kia, tự nhiên chị đụng vào thánh tích của thánh nữ Têrêxa, cùng lúc đó, chân chị đụng phải thánh giá treo trên tường. Quỉ liền buông chị ra ngay và chị rớt từ trên ba thước xuống may mà không bị thương tích gì.

Đêm đó có hai nữ tu bên nhà mẹ sang canh chừng cho chị, vì các chị ở nhà tập đã mệt quá rồi vì thức đêm những ngày trước. Tôi phỏng vấn các chị. Các chị ngồi ở chân giường chị Diện mà vừa tối đã bị quỉ phá. Nó đánh chị và bằng cách này hay cách khác, xui chị bỏ nhà dòng. Hai chị nữ tu khuyên nhủ chị và đưa thánh giá cho chị hôn kính và nhắc chị đọc kinh than thở với Chúa. Quỉ vẫn tiếp tục và một chị chửi nó, nên nó cho chị một cái tát nên thân. Dần dà hình như không còn chuyện gì và hai chị thở phào nhẹ nhõm. Bỗng các chị không thấy chị Diện đâu nữa. Họ liền đi tìm và thấy chị nằm trên sàn nhà ở phía bên kia.

Chị Diện không thể bỏ giường mà hai chị coi không thấy. Giường trong tập viện chỉ là miếng ván đóng dài theo tường và chia ra từng ngăn bằng ván. Cuối là tường và mỗi bên có vách ngăn nên không thể đi ra. Chỉ có một chỗ đi ra thì hai chị nữ tu đã ngồi đó. Tôi nói dài như thế chỉ để chứng minh là câu chuyện của chị Diện đáng tin trong hoàn cảnh như thế.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/quy-nhap-tu-vien/3-ma-hien-va-mat-trong-luc/