Trích từ Dân Chúa

Phần V: Các Thánh

Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

(Câu chuyện 128-155)

128.- KHÔNG CÓ THẮNG CHO XE CỨU HOẢ

Có những người sinh ra thánh thiện,
những người khác đạt đến sự thánh thiện,
còn những người khác nữa, sự thánh thiện được ban cho họ.

* * *

Một giếng dầu bốc cháy và công ty kêu gọi các chuyên viên dập tắt ngọn lửa. Nhưng hơi nóng quá mãnh liệt cho đến đỗi các người chữa lửa không thể tới gần dàn thiết bị trong vòng ba trăm thước.

Trong tuyệt vọng, ban giám đốc kêu gọi những tình nguyện viên thuộc Sở Chữa Lửa địa phương đến giúp bằng bất cứ cách nào. Nửa giờ sau, một chiếc xe chữa lửa trông thật bệ rạc lăn bánh trên đường và đột ngột dừng lại chỉ cách nơi lửa cháy độ năm mươi thước. Những người đàn ông nhảy xuống xe, người này kế tiếp người kia xịt nước, rồi thì dập tắt được ngọn lửa.

Để đền ơn, ban giám đốc đã tổ chức một buổi lễ vài ngày sau đó, để tuyên dương sự can đảm của những người chữa lửa địa phương, ca tụng sự tận tâm của họ cho bổn phận – và ban giám đốc trao một chi phiếu với số tiền lớn cho người đứng đầu Sở Chữa Lửa. Khi được các ký giả hỏi ông dự định làm gì với tấm chi phiếu đó, người đứng đầu Sở Chữa Lửa trả lời: “Chà! Việc đầu tiên tôi sẽ làm là đem chiếc xe chữa lửa này đi sửa những cái thắng bị hỏng!”

* * *

Buồn thay! Đối với một số người, sự thánh thiện chỉ là một nghi thức mà thôi.

129.- CÔNG NƯƠNG PUM-HAM-TÔN (PUMPHAMPTON)

Bạn trai của công nương Pum-ham-tôn đến uống trà. Bà cho người hầu gái một số tiền típ lớn và nói: “Nè, cầm đi. Khi mày nghe tao gào thét kêu cứu, thì mày có thể được nghỉ cả ngày.”

130.- CÁI BÓNG THÁNH THIỆN

Xưa có một người ngoan đạo cho đến đỗi ngay các thiên thần cũng mừng vui khi thấy bóng dáng của ông. Tuy nhiên, dù cho thánh thiện rất mực, ông không có chút ý niệm gì về sự thánh thiện của mình. Ông cứ thong thả lo công việc hàng ngày, loan truyền lòng hào hiệp một cách tự nhiên như bông hoa toả hương thơm và đèn đường toả ánh sáng.

Sự thánh thiện của ông bày tỏ như thế này – ông quên quá khứ của mỗi người và nhìn vào con người hiện tại của họ. Ông nhìn xuyên qua dáng vẻ bề ngoài của mỗi người để vào trung tâm con người họ, nơi đó họ ngây thơ vô tội, không đáng trách cứ và hoàn toàn không ý thức về những gì họ đang làm. Do đó, ông yêu mến và tha thứ mỗi người mà ông gặp gỡ – và ông không thấy gì đặc biệt khi làm điều này hết, bởi vì đó là kết quả của cách thức mà ông nhìn xem người khác.

Ngày kia, một thiên thần nói với ông: “Ta được Chúa sai đến với ngươi. Ngươi hãy xin điều gì ngươi ao ước và ngươi sẽ được ban cho. Ngươi có muốn được năng khiếu chữa bệnh không?” Người đàn ông trả lời: “Thưa không. Tôi thiết tưởng để chính Chúa chữa thì tốt hơn.

Ngươi có muốn đem những người tội lỗi trở về đường công chính không?” Ông trả lời: “Thưa không. Đánh động con tim người khác không phải là phần việc của tôi. Đó là công việc của các thiên thần.

Ngươi có muốn trở thành mẫu mực nhân đức để người khác sẽ muốn bắt chước ngươi không?” Người đàn ông thánh thiện trả lời: “Thưa không, vì điều đó làm cho tôi trở thành trung tâm điểm để mọi người chú ý.

Thiên thần hỏi: “Vậy thì ngươi ao ước điều gì?” Người đàn ông trả lời: “Ân sủng của Chúa. Khi có điều đó, tôi có tất cả những điều tôi mong ước.

Thiên thần nói: “Không phải đâu, ngươi phải xin một phép lạ nào đó, nếu không, người ta sẽ bắt buộc ngươi xin một phép lạ.

Được rồi, vậy thì tôi sẽ xin điều này: ước gì tôi được làm điều thiện mà không chút ý thức về điều đó.

Vì vậy có lệnh truyền rằng bóng râm của con người thánh thiện đó được phú cho những đặc tính chữa lành bất cứ nơi nào bóng đó chiếu xuống sau lưng ông. Do đó, ở khắp nơi mà bóng ông ta chiếu xuống – miễn là cái lưng của ông xây vào đó – người bệnh được lành, đất đai trở nên phì nhiêu, suối nguồn tuôn tràn sự sống, và màu sắc trở về trên khuôn mặt những ai bị trĩu nặng bởi nỗi sầu khổ của cuộc sống.

Tuy nhiên người đàn ông thánh thiện không hay biết gì về điều đó, bởi vì sự chú tâm của người đời dồn vào bóng râm cho đến đỗi họ quên về người đàn ông đó và như vậy điều ao ước của ông là điều thiện được thực thi qua con người của ông mà ông không hay biết đã được thể hiện một cách trọn vẹn.

* * *

Sự thánh thiện, giống như sự cao cả, đều vô thức

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-v-cac-thanh/