Trích từ Dân Chúa

Phần V: Các Thánh (3)

Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

139.- SỰ TRỪNG PHẠT CỦA KẺ ĐỘC THÂN

Xưa có một vị khổ hạnh sống đời độc thân. Ngài dành cả đời mình cho sứ vụ phấn đấu chống lại tình dục nơi chính mình và nơi người khác.

Cuối cùng, ngài lìa trần. Và đệ tử của ngài, không chịu đựng được cú “sốc” đó, cũng qua đời ít lâu sau. Khi người đệ tử sang bên kia thế giới, ông ta không thể tin được điều mắt thấy: kìa vị Minh Sư yêu quý của ông cùng với một phụ nữ tuyệt thế giai nhân ngồi trên đùi ngài!

Cơn “sốc” của đệ tử vơi đi khi ông nghĩ rằng Minh Sư của mình được tưởng thưởng bởi sự tiết dục nơi trần thế. Ông tiến đến nơi ngài và nói: “Thưa thầy quý mến, giờ đây con biết rằng Chúa thật công bằng, vì thầy đang được tưởng thưởng trên thiên đàng do những sự khổ hạnh của thầy nơi trần thế.

Vị Minh Sư xem ra bực mình, nói: “Đồ ngốc! Đây không phải là thiên đàng và thầy không được tưởng thưởng – Bà ta đang bị phạt đấy!

* * *

Khi đôi giày mang vừa, người ta quên đôi chân;
Khi cái nịt mang vừa, người ta quên cái eo;
Khi mọi sự hài hoà, người ta quên cái tôi.
Vậy thì những sự khổ hạnh của bạn dùng vào việc gì?

140.- NHỮNG TƯ TƯỞNG HƯỚNG VỀ CHÚA VÀ VỀ PHỤ NỮ XINH ĐẸP

Người ta thường chứng kiến vị linh mục sở tại chuyện trò với một phụ nữ duyên dáng mang đầy tiếng xấu – và ở nơi công cộng nữa, nêu gương xấu lớn cho cộng đoàn.

Cha bị đức giám mục triệu đến quở trách. Khi đức giám mục quở trách xong, vị linh mục nói: “Thưa Đức Cha, con luôn tin tưởng là nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp với những tư tưởng của mình hướng về Chúa thì tốt hơn là cầu nguyện với Chúa mà những tư tưởng của mình hướng tới một phụ nữ xinh đẹp.

* * *

Khi vị tu sĩ đi vào quán rượu,
quán rượu trở thành am thất của ngài.
Khi người say rượu đi vào một am thất,
am thất trở thành quán rượu của anh.

141.- MINH SƯ UỐNG XÌ DẦU

Một cơn động đất rung chuyển thành phố và Minh Sư sung sướng khi thấy các đệ tử của mình khâm phục cách ông bày tỏ sự điềm tĩnh can đảm.

Vài ngày sau, khi được hỏi việc chinh phục sự sợ hãi nghĩa là gì, Minh Sư nhắc lại cho họ chính gương của ngài: “Các con đã quan sát ra sao, khi mọi người chạy loạn xạ đó đây, còn thầy vẫn ngồi im lặng, trầm tĩnh hớp từng hớp nước không? Có ai trong các con thấy bàn tay thầy lay động khi thầy cầm cái ly không?

Một đệ tử nói: “Thưa không. Nhưng thầy ôi, không phải thầy đã uống nước mà là uống xì dầu (nước tương đậu nành) đó.”

142.- CHA NÍT-TÊ-RÔ (NISTERUS) TRỐN CHẠY CON RỒNG

Cha Nít-tê-rô Cả là một trong những vị Thánh Tu Rừng ở Ai-cập, ngày kia ngài đi dạo trong rừng với một số đông đệ tử là những người tôn kính ngài như người của Chúa.

Thình lình một con rồng xuất hiện trước họ và tất cả chạy ra xa.

Nhiều năm sau, khi cha Nít-tê-rô nằm hấp hối, một trong những đệ tử nói với ngài: “Thưa cha, cha cũng sợ hãi cái ngày mà chúng ta thấy con rồng ư?

Cha già hấp hối đáp: “Không.

Vậy tại sao cha đã chạy ra xa với tất cả chúng con?

Cha thiết nghĩ tốt hơn là trốn chạy con rồng, nhờ đó cha sẽ không phải trốn chạy tinh thần hư ảo phù phiếm sau này.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-v-cac-thanh-3/