Trích từ Dân Chúa

Phần V: Các Thánh (2)

Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

131.- PÔN XÊ-ZAN (PAUL CEZANNE)

Trong thời gian ba mươi lăm năm, Pôn Xê-zan đã sống trong âm thầm sản xuất những kiệt phẩm mà ông đã đem cho những người láng giềng không chút thắc mắc. Sự đam mê đối với công việc của ông lớn lao cho đến nỗi ông không bao giờ có chút ý nghĩ là được người đời nhận biết cũng không nghi ngờ rằng một ngày kia ông sẽ được coi như là cha đẻ của nền hội hoạ tân thời.

Ông được nổi tiếng nhờ một người buôn tranh ảnh ở Pa-ri (Paris) tình cờ mua được một số bức tranh của ông, sắp xếp lại với nhau và triển lãm những hoạ phẩm của Xê-zan lần đầu tiên với thế giới nghệ thuật. Mọi người kinh ngạc, khám phá ra sự hiện diện của một bậc thầy.

Chính vị thầy cũng ngạc nhiên. Ông đến phòng triển lãm, tựa tay vào con trai và không thể kềm chế nổi kinh ngạc khi thấy những bức tranh của mình được trưng bày. Quay về phía con trai, ông nói: “Xem kìa, họ đã đóng khung các bức tranh lại!

132.- TU-BỒ-ĐỀ (SUBHUTI) VÀ TÍNH KHÔNG

Tu-bồ-đề là đệ tử của Đức Phật thình lình khám phá ra sự phong phú và đa dạng của tính không, chân nhận rằng mọi sự đều vô thường, không thể thoả mãn và tự bản chất trống rỗng. Trong tâm trạng đi vào tính không thánh thiêng đó, ông điềm tọa an lạc dưới một gốc cây khi đột nhiên một trận mưa hoa bắt đầu rơi xuống quanh ông.

Và các vị thần thì thầm: “Chúng ta vô cùng thích thú bởi giáo huấn tuyệt diệu của nhà ngươi về tính không.”

Tu-bồ-đề trả lời: “Nhưng tôi đã không thốt lên một lời nào về tính không.”

Các vị thần trả lời: “Đúng thế! Nhà ngươi không nói về tính không, chúng ta không nghe nói về tính không. Đó là tính không đích thật.” Và những đợt mưa hoa tiếp tục tuôn xuống.

* * *

Nếu tôi nói về tính không của tôi hay ngay cả việc ý thức về tính không thì tính không có còn là tính không nữa không?

Âm nhạc cần những lỗ hổng của ống sáo, những dòng chữ cần trang giấy trắng, ánh sáng cần lỗ hổng gọi là cửa sổ, sự thánh thiện cần sự vắng bóng của cái tôi.

133.- SỰ KHIÊM TỐN CỦA VỊ GIÁO TRƯỞNG DO THÁI

Một vị giáo trưởng Do Thái già nua bệnh hoạn, nằm trên giường và các đệ tử nói chuyện thì thầm với nhau bên giường của ông. Họ ca tụng những nhân đức của ông, không ai sánh kịp.

Một người nói: “Từ thời vua Sa-lô-môn (Solomon) không có ai khôn ngoan như thầy.” Người khác nói: “ Đức tin của thầy cũng ngang tầm với đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham (Abraham)!” Người thứ ba nói: “Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua gì sự kiên nhẫn của Gióp (Job).” Người thứ tư nói: “Chỉ nơi Môi-se (Moses) chúng ta mới có thể tìm được một người trò chuyện với Chúa cũng thân mật như thế.

Vị giáo trưởng xem ra bồn chồn. Khi các đệ tử đã ra đi, bà vợ hỏi ông: “Mình có nghe họ ca tụng mình không?

Vị giáo trưởng nói: “Có chứ!

Bà vợ nói: “Vậy tại sao mình bực bội đến thế?

Vị giáo trưởng phàn nàn: “Sự khiêm tốn của tôi. Không ai nhắc tới sự khiêm tốn của tôi hết!

* * *

Một vị thánh quả thực đã nói:
“Tôi chỉ là bốn bức tường trống không – và không có gì ở bên trong.”
Không ai có thể làm tràn đầy hơn nữa.

134.- VỊ LINH MỤC ĐƯỢC TÔN KÍNH NHẬN MÌNH CÓ TỘI

Một vị linh mục già nua, chín mươi hai tuổi, được mọi người trong thị xã tôn kính. Khi ngài xuất hiện ngoài đường, người người cúi đầu xuống. Sự thánh thiện của ngài được nổi tiếng như thế đó. Ngài cũng là thành viên của Câu Lạc Bộ Phục Vụ Cộng Đồng và Bảo Vệ Hòa Bình Thế Giới. Mỗi lần Câu Lạc Bộ nhóm họp, ngài đều hiện diện, luôn luôn đúng giờ và luôn luôn ngồi chỗ đặc biệt dành cho ngài ở một góc phòng.

Ngày kia ngài mất dạng, như thể là ngài biến mất trong không khí. Dân chúng trong thị xã ra sức tìm kiếm, nhưng không tìm ra tông tích của ngài. Tuy nhiên, khi Câu Lạc Bộ nhóm họp vào tháng sau đó, ngài ở đó như thường lệ, ngồi trong góc phòng của ngài.

Mọi người la lên: “Nhưng, thưa cha, cha đã ở đâu?” Vị linh mục điềm tĩnh trả lời: “Ở tù.

Ở tù? Chúa ơi! Con ruồi cha cũng chẳng đụng tới mà! Chuyện gì đã xảy ra?

Vị linh mục nói: “Đó là một câu chuyện khá dài. Nhưng vắn tắt, đây là điều đã xảy ra: tôi đích thân mua một vé xe lửa đi lên thành phố. Lúc tôi ngồi ở sân ga đợi tàu đến, thì cô gái đẹp tuyệt vời đó xuất hiện trong cánh tay của một cảnh sát viên. Cô nhìn quanh tôi, quay lại phía cảnh sát viên và nói: ‘Ông ta làm điều đó.’ Và thật tình mà nói, tôi khoái chí đến nỗi đã tự nhận là mình có tội.

135.- BỐN TU SĨ PHÁ VỠ SỰ THINH LẶNG

Bốn tu sĩ cương quyết giữ thinh lặng trong một tháng. Họ đã bắt đầu khá tốt đẹp, nhưng sau ngày đầu tiên, một tu sĩ nói: “Không biết tôi đã khoá cửa phòng của tôi ở tu viện trước khi ra đi chưa?

Tu sĩ kia nói: “Anh khùng rồi! Chúng ta đã quyết định giữ thinh lặng trong một tháng và kìa, anh đã lỗi phạm!

Người thứ ba nói: “Còn anh thì sao? Anh cũng lỗi phạm vậy!

Người thứ tư nói: “Tạ ơn Chúa! Tôi là người duy nhất chưa lỗi phạm!

136.- VẦNG HÀO QUANG QUÁ CHẶT

Một người bước vào phòng mạch bác sĩ và nói: “Thưa bác sĩ, tôi bị nhức đầu dữ dội, không bao giờ hết được. Bác sĩ có thể cho tôi thuốc gì uống không?”

Bác sĩ nói: “Tôi sẽ cho. Nhưng tôi muốn kiểm tra đôi điều trước đã. Hãy nói cho biết, ông có uống nhiều rượu không?”

Người đàn ông giận dữ trả lời: “Uống rượu? Tôi không bao giờ đụng tới thứ dơ bẩn đó.”

“Có hút thuốc không?”

“Tôi ghê tởm việc hút thuốc. Trong đời tôi, không bao giờ tôi đụng tới thuốc lá.”

“Tôi cảm thấy hơi khó nói khi phải hỏi ông điều này, nhưng – ông cũng biết đấy, đàn ông ai chẳng vậy – ban đêm ông có đi chơi bời không?”

“Dĩ nhiên không. Ông tưởng tôi là người thế nào? Tôi đi ngủ mỗi tối trễ nhất là mười giờ.”

Bác sĩ bảo: “Nói cho tôi biết, cái nhức đầu mà ông nói tới đó là một thứ đau nhức, đau nhói phải không?”

Người đàn ông nói: “Vâng. Đó là một thứ đau nhức, đau nhói đấy.”

“Này ông bạn ơi, đơn giản lắm! Vấn đề của ông là ông có vầng hào quang quá chặt. Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm cho ông là nới lỏng cái vầng đó một chút.”

* * *

Điều rầy rà với những lý tưởng của bạn là điều này:
nếu sống theo mọi lý tưởng đó,
bạn không thể nào sống với chúng được.

137.- ĐIỀU CAO QUÝ HƠN TƯỚC QUẬN CÔNG?

Một chính trị gia người Anh có thế lực cứ quấy rầy ngài Disraeli để được phong tước quận công. Ngài Thủ Tướng không thể nào thoả mãn chính trị gia đó, nhưng ngài tìm được cách từ chối mà không làm phật lòng ông ta. Ngài nói: “Rất tiếc, tôi không thể ban tước quận công cho ông được, nhưng tôi có thể trao tặng ông một điều cao quý hơn: ông có thể nói cho bạn bè của ông là tôi đã ban cho ông tước quận công và ông đã từ chối.

138.- “XEM KÌA, AI NGHĨ MÌNH LÀ KẺ TỘI LỖI!”

Ngày kia, một vị giám mục quì gối trước bàn thờ và trong cơn nhiệt tình đạo đức bộc phát, ông bắt đầu đấm ngực rồi la lên: “Con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con! Con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con!

Vị linh mục sở tại, cảm hứng bởi gương khiêm nhượng đó, quì xuống bên cạnh vị giám mục và bắt đầu đấm ngực rồi nói: “Con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con! Con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con!

Lúc bấy giờ người trông nom nhà thờ tình cờ ở đó, ông cảm động đến nỗi không thể tự chế. Ông ta cũng quì xuống, đấm ngực và la lớn: “Con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con!

Rồi thì vị giám mục thúc vị linh mục bằng khuỷu tay và chỉ người trông nom nhà thờ, mỉm cười nói: “Xem kìa, ai nghĩ mình là kẻ tội lỗi!

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-v-cac-thanh-2/