Trích từ Dân Chúa

Phần Một: Cầu Nguyện (6)

Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello)

26.- ĐAN SĨ VÀ CON CHIM

Một đan sĩ ngày kia đi bách bộ trong khuôn viên đan viện, chợt nghe một con chim hót.

Ngài nghe một cách ngây ngất. Xem như trước kia ngài chưa bao giờ nghe, chưa từng thực sự lắng nghe, tiếng hót của một con chim.

Khi tiếng chim ngừng bặt, ngài trở về đan viện và buồn bã làm sao, ngài khám phá ra mình là một người xa lạ với các anh em đan sĩ và họ cũng xa lạ với ngài.

Và chỉ dần dần, họ và ngài mới khám phá ra rằng ngài đã trở về sau hằng bao thế kỷ. Vì sự lắng nghe của ngài có tính cách toàn diện nên thời gian đã ngưng đọng và ngài đã đi vào cõi thiên thai.

Sự cầu nguyện đạt tới tuyệt đỉnh khi sự vô thời gian được cảm nghiệm.

Sự vô thời gian được cảm nghiệm nhờ vào sự sáng suốt của nhận thức.

Sự nhận thức trở nên sáng suốt khi thoát khỏi những thành kiến và mọi cân nhắc việc mất còn hay được thua của cá nhân.

Rồi thì phép lạ được tỏ bày và con tim được tràn đầy sự huyền diệu.

27.- GỠ BĂNG BỊT MẮT RA

Khi Minh Sư mời ông Thống Đốc thực hành chiêm niệm và ông Thống Đốc cho biết ông rất bận rộn. Đây là câu trả lời mà ông nhận được:

"Ngài làm cho tôi hình dung ra một người bị bịt mắt bước đi trong rừng rậm – và quá bận rộn để gỡ giải băng bịt mắt ra."

Khi ông Thống Đốc biện hộ rằng ông không có thì giờ, Minh Sư nói: "Thật là sai lầm khi nghĩ rằng không thể thực hành chiêm niệm vì không có thì giờ. Lý do đích thực là vì đầu óc quá náo động."

28.- ĐÔI CHÂN GÁC LÊN BÀN

Một chuyên viên lo về việc thẩm định hiệu năng nhân viên đã làm tờ trình cho ông Hen-ri Pho (Henry Ford) như sau: "Thưa ông, như ông đã rõ biết, tờ trình rất tốt đẹp, ngoại trừ người đàn ông ở cuối phòng. Mỗi lần tôi đi ngang qua, ông ta đều ngồi gác cẳng lên bàn. Ông ta đang lãng phí tiền bạc của ông."

Ông Pho nói: "Người đàn ông đó có lần đã đưa ra một ý kiến đáng giá ngàn vàng. Vào lúc đó, tôi tin rằng đôi chân ông ta ở đúng ngay vào vị thế của chúng bây giờ ."

Có một người tiều phu mệt mỏi cứ mất thời giờ và sức lực đốn cây với cái rìu cùn nhụt vì ông ta nói ông không có thời giờ ngừng lại để mài lưỡi rìu cho bén.

29.- NGÔI THÁNH ĐƯỜNG TRONG RỪNG

Xưa kia có một cánh rừng mà chim hót ban ngày và côn trùng nỉ non ban đêm. Cây cối sum sê, bông hoa nở rộ và tất cả mọi sinh vật rong chơi tự do.

Và tất cả những ai vào đó, được đưa vào cõi Tĩnh Mịch là nhà của Chúa – Đấng ngự trị nơi thinh lặng và mỹ lệ của Thiên Nhiên.

Nhưng rồi Thời Đại của sự Vô Ý Thức đến, khi con người có thể xây cất những tòa nhà cao cả hàng trăm thước và phá huỷ sông ngòi cùng rừng núi trong vòng một tháng. Vì vậy những ngôi nhà thờ phượng được xây cất bằng gỗ cây rừng và bằng sỏi đá lấy ở dưới đất rừng. Những tháp nhọn, tháp hình chóp và tháp giáo đường Hồi giáo đã chĩa thẳng lên trời: không trung vang rền tiếng chuông, cùng với tiếng kinh, tiếng hát và lời cầu khẩn.

Và bỗng nhiên, Chúa không còn nơi trú ngụ.

Chúa che giấu những sự vật bằng cách đặt để chúng trước mắt ta!

Hãy để ý nghe!

Hãy lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió rì rào trên cây, tiếng gầm của biển cả;

Hãy ngắm nhìn một cành cây, một chiếc lá rơi, một cánh hoa như thể là nhìn thấy lần đầu.

Đột nhiên bạn có thể được tiếp xúc với Thực Tại, với cái Thiên Đàng đó mà chúng ta, đã vấp ngã từ thuở nhỏ, là đã để tri thức ngăn trở mình.

Nhà thần bí Ấn Độ là Sa-ra-ha (Saraha) nói: "Hãy biết thưởng thức hương vị đó là sự vắng bóng của Tri Thức."

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-mot-cau-nguyen-6/