Trích từ Dân Chúa

Phần Một: Cầu Nguyện (4)

Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello)

16.- MỘT KẺ QUẤY RẦY KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

Một cụ già đạo đức cầu nguyện năm lần mỗi ngày, trong khi người hùn vốn kinh doanh với cụ chả bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Và giờ đây vào ngày sinh nhật thứ tám mươi, cụ đã cầu nguyện như sau:

"Ôi lạy Chúa! Từ thuở thiếu thời, không một ngày nào mà con bỏ qua chẳng đi tới nhà thờ vào buổi sớm mai và đọc kinh cầu nguyện vào năm lần nhất định. Không một cử động đơn thuần nào, không một quyết định quan trọng hay tầm thường nào con đã làm mà trước hết không kêu cầu Thánh Danh Ngài. Và con đã tăng gấp đôi những việc đạo đức và cầu nguyện Chúa ngày đêm không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, con nay đói rách như con chuột lột trong nhà thờ. Nhưng xin Chúa hãy nhìn người bạn hùn vốn kinh doanh với con. Hắn ta chè chén cờ bạc và mặc dù tuổi cao, hắn vẫn giao du thân mật với những người đàn bà phẩm hạnh rất đáng ngờ vực, tuy nhiên hắn ta vẫn sống trong sự giàu sang. Con tự hỏi không biết có lời kinh nào thốt ra từ cửa miệng của hắn bao giờ không. Giờ đây, Chúa ôi! Con không xin Chúa trừng phạt hắn, vì điều đó không phải là tư cách của Kitô hữu. Nhưng xin Chúa hãy cho con biết: tại sao, tại sao và tại sao...Chúa lại để cho hắn ta giàu có và tại sao Chúa đã đối xử với con như vậy?"

Chúa trả lời: "Bởi vì con là một kẻ quấy rầy không chịu nổi như thế đó!"

Luật Lệ trong tu viện không khẳng định: "Chớ nói chuyện", nhưng: "Chớ nói chuyện trừ khi bạn có thể giữ im lặng được."

Điều này không có thể áp dụng được như thế đối với việc đọc kinh cầu nguyện hay sao?

17.- VỀ LỜI CẦU NGUYỆN VÀ NGƯỜI CẦU

Bà nội hỏi cháu: "Cháu có cầu nguyện mỗi tối không?

Cháu trả lời: "Dạ có!"

"Và mỗi sáng?"

"Dạ không. Ban ngày con không sợ."

***

Sau khi chiến tranh kết thúc, bà cụ già mộ đạo nói: "Chúa đã rất nhân hậu đối với chúng ta. Chúng ta đã cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều nên tất cả bom đạn đều rơi về phía bên kia thành phố!"

***

Cuộc bách hại của Hít-le (Hitler) đối với các người Do Thái đã đến mức không thể chịu đựng được nữa nên hai người Do Thái quyết định ám sát ông ta. Họ rình rập, tay ôm súng sẵn sàng nhả đạn, ở một nơi mà họ biết Lãnh Tụ Hít-le sẽ đi qua. Chờ mãi mà chưa thấy ông đến, một tư tưởng khủng khiếp đến với Sa-mu-en (Samuel) nên hắn ta bảo bạn: "Giô-su-a (Joshua) ơi, hãy đọc một kinh nguyện đi để đừng có chuyện gì xảy tới cho ông ta!"

***

Họ có thói quen mời người dì đạo đức mỗi năm đi chơi ngoài trời với họ. Năm nay, họ quên bẵng đi. Khi lời mời tới vào phút chót, bà nói: "Bây giờ quá trễ rồi: dì đã cầu nguyện cho trời đổ mưa."

18.- TÔI CÓ THỂ GIÚP BÀ ĐƯỢC KHÔNG?

Một linh mục quan sát một phụ nữ ngồi trong nhà thờ vắng vẻ một mình, hai tay ôm đầu.

Một giờ trôi qua. Rồi hai giờ. Bà vẫn còn ngồi đó.

Tưởng rằng bà ta bị khủng hoảng tinh thần, vì nóng lòng muốn giúp đỡ, cha đi về phía bà và nói: "Tôi có thể giúp bà được gì không?"

Bà nói: "Dạ không, cám ơn cha. Con đã nhận được mọi sự giúp đỡ cần thiết rồi."

Cho đến khi bị cha gián đoạn!

19.- CẢ HAI CHỈ NGHE. KHÔNG AI NÓI

Một cụ ông thường ngồi bất động hàng giờ cho đến cuối ở trong nhà thờ. Ngày kia, một vị linh mục hỏi cụ rằng Chúa đã nói gì với cụ.

Cụ trả lời: "Chúa không nói. Chúa chỉ nghe thôi."

"Tốt. Vậy cụ đã nói những gì với Ngài?"

"Con cũng không nói. Con chỉ nghe thôi."

Bốn cấp bậc cầu nguyện:
- Tôi nói, Chúa nghe.
- Chúa nói, tôi nghe.
- Không ai nói, cả hai đều nghe.
- Không ai nói, không ai nghe: im lặng
.

***

Tu sĩ Hồi giáo Ba-gia-zít Bít-ta-mi (Bayazid Bistami) mô tả những tiến bộ của ông trong nghệ thuật cầu nguyện như sau: "Lần đầu tiên khi tôi tham viếng đá thánh Ka-a-ba (Kaaba)[3] ở Mét-ca (Mecca), tôi chỉ thấy đá thánh Ka-a-ba. Lần thứ hai, tôi đã thấy Chúa của đá thánh Ka-a-ba. Lần thứ ba, tôi chả thấy đá thánh Ka-a-ba, mà cũng chả thấy Chúa của đá thánh Ka-a-ba."

20.- VUA ÁC-BA CẦU NGUYỆN

Hoàng đế Hồi giáo của Ấn Độ[4] là Ác-ba (Akbar), một ngày kia đi săn bắn trong rừng. Khi đến giờ cầu nguyện ban chiều, vua xuống ngựa, trải thảm trên đất và quì gối cầu nguyện, theo cách thức những người Hồi Giáo ngoan đạo ở khắp nơi.

Nhưng ngay lúc đó, một bà nhà quê, hoảng hốt vì sự biệt tăm tích của ông chồng đã rời nhà ra đi lúc sáng sớm hôm đó mà không trở về nên đã cắm đầu cắm cổ chạy băng qua đó, lo lắng tìm chồng. Vì quá bận tâm, bà đã không để ý nhà vua đang quì mọp xuống đất và đã vấp phải vào ngài, rồi chỗi dậy mà chạy xa trong rừng, không một lời tạ lỗi.

Vua Ác-ba tức giận bởi sự gián đoạn này, nhưng vì là một người Hồi giáo ngoan đạo, nhà vua đã tuân giữ luật không được nói với bất cứ ai trong giờ cầu kinh.

Nhưng đúng vào lúc giờ cầu kinh vừa chấm dứt, người đàn bà trở lại rất vui vẻ, có ông chồng mà bà đã tìm được đi theo. Bà ta hốt hoảng và sợ hãi khi nhận ra nhà vua và đoàn tùy tùng ở đó. Vua Ác-ba nổi giận với bà và la lớn: "Hãy giải thích cho trẫm thái độ bất kính của nhà ngươi, bằng không nhà ngươi sẽ bị trừng phạt."

Người đàn bà đó phút chốc quên hết mọi sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt vua và thưa: "Muôn tâu Hoàng Thượng, kẻ hèn này đã bị chi phối bởi ý nghĩ về người chồng của kẻ hèn nên đã không thấy Hoàng Thượng ở đây, ngay cả khi kẻ hèn vấp ngã lên Hoàng Thượng, như Hoàng Thượng đã phán. Còn Hoàng Thượng, khi đang cầu nguyện, Hoàng Thượng đã bị thu hút bởi một Đấng cao quí hơn chồng của kẻ hèn muôn vạn lần. Vậy làm sao Bệ Hạ để ý thấy được kẻ hèn?"

Nhà vua rất đỗi xấu hổ, lặng thinh và về sau, đã thổ lộ tâm tình với bạn bè là một bà nhà quê không phải là một học giả, cũng không phải là một tu sĩ Hồi giáo mà đã dạy vua ý nghĩa của sự cầu nguyện.

[3] Chú thích của người dịch: Kaaba là một khối đá vuông vức mầu đen, là di tích thánh của Hồi giáo ở thánh địa Mecca, nơi mọi người Hồi phải đến hành hương ít nhất một lần trong đời.

[4] Chú thích của người dịch: Người Hồi giáo chiếm đóng Ấn Độ và lập nên triều đại Mô-gun (Moghul) từ thời Trung cổ đến thế kỷ XIX.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-mot-cau-nguyen-4/