Trích từ Dân Chúa

Phần IV: Ân Sủng

Hương Vĩnh

Phần IV: Ân Sủng (Câu chuyện 109-127)

109.- CHÚA QUAN PHÒNG QUA BA CHIẾC THUYỀN CẤP CỨU

Một linh mục đang ngồi nơi bàn viết cạnh cửa sổ soạn bài giảng về sự Quan Phòng thì nghe có tiếng gì giống như một tiếng nổ. Chẳng bao lâu ngài thấy người ta chạy lui chạy tới trong sự hốt hoảng và ngài phát hiện ra cái đập bị vỡ, nước lũ dưới sông dâng lên và dân chúng được di tản.

Vị linh mục thấy nước bắt đầu dâng lên ngập đường ở phía dưới. Ngài cũng khó khăn lắm mới nén cảm xúc sợ hãi đang dâng lên trong mình, nhưng ngài tự nhủ: “Mình đang soạn bài giảng về sự Quan Phòng đây và mình đang được ban cho một cơ hội để thực tập điều mình giảng dạy. Mình không nên bỏ chạy với những người khác. Mình nên ở lại nơi đây và tin tưởng Chúa Quan Phòng sẽ cứu mình.”

Trong khi nước lên tới cửa sổ, một chiếc thuyền chở đầy người chạy qua đó, họ la lên: “Nhảy vào thuyền đi, Cha ơi.” Cha xứ nói một cách tự tin: “Cha tin tưởng Chúa Quan Phòng sẽ cứu cha.”

Tuy nhiên, cha xứ phải leo lên mái nhà và khi nước lên tới đó, một chiếc thuyền khác chở đầy người chạy qua đó, họ thối thúc cha đi theo họ. Một lần nữa cha lại từ chối.

Lần này cha leo lên nóc tháp chuông. Khi nước lên tới gối cha, một viên sĩ quan ở trong chiếc thuyền máy được gởi tới để cứu cha. Cha đã trầm tĩnh nói với một nụ cười: “Cám ơn sĩ quan, tôi không đi, ông thấy đó, tôi tin tưởng ở Chúa. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Khi cha chết đuối và lên thiên đàng, việc trước tiên ngài làm là khiếu nại với Chúa: “Con tin tưởng Chúa! Tại sao Chúa đã không làm gì hết để cứu con?

Chúa nói: “Ủa, con biết rõ là Ta đã gởi ba chiếc thuyền tới mà.

110.- TÍCH LŨY VÀ BUÔNG BỎ

Hai tu sĩ du hành. Một trong hai vị thực hành linh đạo tích lũy, còn vị kia tin tưởng ở linh đạo buông bỏ. Suốt ngày họ bàn cãi những linh đạo riêng của họ cho tới khi chiều tối họ đến bên bờ sông.

Bấy giờ vị tu sĩ tin vào linh đạo buông bỏ không có tiền trong mình. Thầy nói: “Chúng ta không thể trả tiền cho ông lái đò để đưa chúng ta sang bờ bên kia, nhưng tại sao phải băn khoăn về thể xác? Chúng ta nên nghỉ đêm ở đây, ca hát ngợi khen Thượng Đế và ngày mai chắc chắn thế nào cũng có quí nhân sẽ trả tiền cho chúng ta qua sông.

Tu sĩ kia nói: “Không có làng mạc ở phía bờ sông này, không có thôn xóm, không có túp lều, không nơi trú ẩn. Chúng ta sẽ bị thú dữ ăn thịt, bị rắn rết cắn hay bị chết vì trời lạnh. Ở phía bên kia sông, chúng ta sẽ có thể nghỉ đêm an toàn và thoải mái. Tôi có tiền để trả ông lái đò.”

Một khi họ đã sang bờ bên kia an toàn vị tu sĩ này trách móc vị tu sĩ đi chung: “Anh có thấy giá trị của việc có tiền bạc không? Tôi đã cứu được sinh mạng của anh và của tôi. Điều gì có thể đã xảy tới cho chúng ta nếu tôi cũng là một người buông bỏ như anh?

Tu sĩ kia đáp: “Chính sự buông bỏ của anh đã đưa chúng ta sang sông an toàn, bởi vì anh đã bỏ tiền để trả ông lái đò, có phải thế không? Vả lại, không có tiền trong túi tôi thì túi của anh cũng là túi của tôi. Tôi nhận thấy là tôi không bao giờ đau khổ hết; tôi luôn được cung cấp đầy đủ.

111.- ĐỘNG ĐẤT VÀ RƯỢU MẠNH

Vào một buổi tiếp tân ở Nhật Bản, một người khách được mời một loại rượu Nhật Bản khá phổ thông. Sau khi nhắp một hơi, người khách nhận thấy đồ đạc trong phòng di chuyển.

Người khách nói với chủ nhà: “Đây là một loại rượu cực mạnh.”

Chủ nhà đáp: “Không hẳn vậy đâu. Đang xảy ra động đất đấy.”

112.- BẠN TRI KỶ ƠI, CHÚNG MÌNH ĐÃ LÀM RUNG RINH CHIẾC CẦU ĐÓ NHỈ!

Một con voi sẩy đàn và chạy băng qua một chiếc cầu gỗ bắc ngang một khe núi.

Chiếc cầu đã mục, lắc lư và kêu răn rắc, chỉ vừa đủ đỡ sức nặng của con voi.

Một khi con voi qua bờ bên kia an toàn, một con bọ chét nằm trong lỗ tai voi la lên với sự thỏa mãn tột độ: “Bạn tri kỷ ơi, chúng mình đã làm rung rinh chiếc cầu đó nhỉ!

113.- BÀ GIÀ VỚI CON GÀ TRỐNG

Một bà già nhận xét với mức chính xác khoa học là con gà trống của bà sẽ bắt đầu gáy đúng ngay trước khi mặt trời mọc lên mỗi ngày. Vì vậy bà đi đến kết luận là tiếng gáy của con gà trống của bà đã khiến cho mặt trời mọc lên.

Do đó khi con gà trống của bà thình lình chết đi, bà vội vã thay thế bằng một con gà trống khác vì sợ rằng mặt trời không mọc lên được vào sáng hôm sau.

Một ngày kia bà bất hòa với những người lối xóm và hăm dọa sẽ dời đi khỏi làng, sang với người chị của bà ở nhiều dặm xa.

Vào ngày hôm sau, khi con gà trống của bà bắt đầy gáy và ít lâu sau, mặt trời bắt đầu mọc lên trong sáng nơi chân trời, bà chắc chắn về điều mà bà đã biết ngay từ đầu: bây giờ mặt trời mọc lên ở đây và ngôi làng của bà thì rơi vào bóng tối. Ừ! Cho đáng đời!

Mặc dù thế, bà rất đỗi ngạc nhiên là những người láng giềng cũ của bà chả bao giờ đến van xin bà trở về làng cùng với con gà trống của bà. Bà gán cho họ là ngoan cố và đần độn.

* * *

“Vậy đây là lần đầu tiên bạn đi máy bay. Bạn có sợ không?”

Ừ, cứ sự thật mà nói, tôi không dám tì hết sức nặng của tôi xuống trên ghế ngồi.

114.- BUỘC CON LẠC ĐÀ LẠI

Một đệ tử cỡi lạc đà đến túp lều của Minh Sư là một vị Đạo Sĩ Hồi giáo (Sufi, Master). Anh ta xuống khỏi lạc đà và đi thẳng vào trong lều, cúi xuống và thưa: “Con hết lòng tin tưởng nơi Chúa cho đến đỗi con đã để con lạc đà ở bên ngoài mà không buộc lại, vì tin chắc Chúa sẽ bảo vệ những lợi ích của những ai yêu mến Ngài.”

Minh Sư bảo: “Con điên rồi hay sao! Đi buộc con lạc đà lại đi. Chúa không nên bị quấy rầy phải làm cho con điều mà con hoàn toàn có thể tự làm cho mình được.”

115.- CHÚA VÀ ÔNG HỢP TÁC VỚI NHAU

Gôn-be (Golberg) có một mảnh vườn xinh đẹp nhất ở trong thành phố và mỗi lần vị giáo sĩ Do Thái giáo (Rabbi) đi ngang qua đó, ông thường kêu Gôn-be ra và nói: “Mảnh vườn của ông đẹp thật. Chúa và ông hợp tác với nhau chặt chẽ!

Gôn-be cúi đầu trả lời: “Cám ơn Thầy.”

Điều đó cứ xảy ra nhiều ngày, nhiều tuần lễ và nhiều tháng. Ít nhất hai lần mỗi ngày, vị giáo sĩ trên đường tới giáo đường và từ đây về nhà thường kêu lên: “Chúa và ông hợp tác chặt chẽ!” cho tới khi Gôn-be bắt đầu bực mình về điều mà vị giáo sĩ rõ ràng muốn khen tặng.

Do đó lần tới khi vị giáo sĩ nói: “Chúa và ông hợp tác với nhau chặt chẽ”, Gôn-be trả lời: “Điều đó có thể đúng. Nhưng Thầy phải nhìn thấy ngôi vườn này hồi mà một mình Chúa đã tự làm lấy hết!

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-iv-an-sung/