Trích từ Dân Chúa

Phần Hai: Thức Tỉnh

Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello)

30. Những Cột Trụ Tôn Giáo

Một cơn bắt đạo khủng khiếp bùng nổ trong nước và ba Cột Trụ của Tôn Giáo là Thánh Kinh, Phụng Vụ và Bác Ái đã ra trước tòa Chúa để bày tỏ nỗi lo âu của mình là nếu tôn giáo bị dẫm nát thì chúng sẽ không tồn tại.

Chúa phán: "Đừng lo lắng gì. Ta có kế hoạch sẽ gởi xuống trần gian một Vị lớn lao hơn tất cả các ngươi nhiều."

"Vị Vĩ Đại đó được gọi bằng tên gì?"

Chúa phán: "Tự Biết Mình. Vị này sẽ thực hiện những điều lớn lao hơn bất cứ người nào trong các ngươi đã làm."

31. Ba Nhà Hiền Triết

Ba nhà hiền triết thực hiện một chuyến đi xa. Dù ở tại quê nhà họ được coi là hiền triết, họ cũng đủ khiêm tốn để hy vọng chuyến du hành này sẽ mở rộng trí óc của họ.

Khi họ vừa đi qua biên giới để vào nước láng giềng, họ thấy một ngôi nhà chọc trời ở đằng xa. Họ tự hỏi cái vật đồ sộ đó là vật gì? Câu trả lời hiển nhiên là hãy đi tới đó để tìm hiểu cho biết. Nhưng không, điều đó có thể quá nguy hiểm. Biết đâu khi đến gần thì vật đó phát nổ? Vậy thì khôn ngoan hơn hết là phải cùng nhau quyết định xem vật đó là gì trước khi tìm hiểu nó.

Nhiều lý thuyết khác nhau đã được nêu ra, xem xét kỹ càng và dựa trên kinh nghiệm quá khứ của họ, tất cả đều bị bác khước hết. Cuối cùng, cũng căn cứ theo kinh nghiệm quá khứ phong phú mà họ có thừa, họ nhất quyết rằng cái vật đang bàn đến, dù thế nào đi nữa, cũng chỉ do những người khổng lồ đặt để ở đó mà thôi.

Điều đó đưa họ đi đến kết luận là để được an toàn hơn, họ phải cùng nhau xa lánh đất nước này. Do đó họ đã trở về quê hương, mang theo một điều nữa thêm vào kho tàng kinh nghiệm của họ.

Những Giả Định ảnh hưởng đến sự Quan Sát.
Sự Quan Sát nảy sinh sự Vững Tin.
Sự Vững Tin phát sinh Kinh Nghiệm.
Kinh Nghiệm phát ra cách Xử Thế.
Đến lượt cách Xử Thế củng cố những Giả Định.

32. Chuyến Bay Của Các Thợ Săn

(Những giả định)

Hai người thợ săn thuê một chiếc máy bay để bay vào một khu rừng. Hai tuần lễ sau, phi công đến chở họ về. Viên phi công nhìn các con thú mà họ đã săn và nói: “Máy bay này không thể chở hơn một con bò rừng được. Các ông phải để lại con kia."

Các người thợ săn phản đối: "Nhưng năm ngoái phi công đã để chúng tôi chở hai con trong một chiếc máy bay cỡ này."

Phi công do dự, rồi cuối cùng nói: "Được, nếu năm ngoái các ông đã làm như thế, tôi nghĩ lần này chúng ta có thể làm lại như thế."

Thế rồi máy bay đã cất cánh với ba người và hai con bò rừng. Nhưng máy bay không lên cao được và rớt xuống một ngọn đồi kế cận. Mấy người đàn ông bò ra và nhìn quanh. Một trong hai thợ săn nói với người kia: "Mày có biết mình đang ở đâu không?" Người kia xem xét chung quanh và nói: "Tao tưởng mình đang ở khoảng hai dặm về phía trái nơi mà năm ngoái máy bay đã rớt."

33. Cậu Giáo (Georges) Của Tôi?

(Lại thêm những giả định nữa)

Một cặp vợ chồng đi dự đám táng Cậu Giáo (Georges) trở về. Cậu là người đã sống với họ hai mươi năm và đã rầy rà họ cho đến nỗi xém chút nữa thì đã làm tan rã hôn nhân của họ.

Người chồng nói: "Cưng ơi, anh có điều này phải nói với em. Nếu không phải vì anh yêu em, anh đã không cho Cậu Giáo của em trú ngụ chỉ một ngày thôi."

Bà vợ kinh khiếp la lên: "Cậu Giáo của em! Em cứ tưởng đó là Cậu Giáo của anh chứ!"

34. Tiếng Đồn Tạo Nên Nạn Đói

Mùa hè 1946, tiếng đồn về nạn đói được loan truyền khắp một tỉnh thuộc một xứ Nam Mỹ. Sự thật, mùa màng tốt đẹp và thời tiết rất thuận lợi cho một mùa gặt bội thu. Tuy nhiên, vì tiếng đồn đãi mãnh liệt đó, hai mươi ngàn tiểu điền chủ đã bỏ nông trại chạy lên thành phố. Vì hành động của họ, mùa màng đã thất thu, hàng ngàn người phải chết đói và tiếng đồn về nạn đói đã được xác quyết.

35. Màn Kịch Câm Của Giáo Hoàng

Đã lâu lắm rồi, vào thời Trung Cổ, các cố vấn của Giáo Hoàng thúc bách ngài phải đuổi những người Do-thái ra khỏi kinh thành La-mã (Rome). Họ cho là không phải phép, khi những người này sống ung dung ở ngay trung tâm thánh đô của Giáo Hội Công Giáo. Một chiếu chỉ trục xuất được soạn thảo và ban hành là một việc rất đáng buồn cho người Do-thái, vì họ biết rằng, cho dù họ đi đến đâu, họ cũng sẽ gặp một sự đối xử còn tồi tệ hơn là ở kinh thành La-mã.

Vì vậy họ van xin Giáo Hoàng xét lại chiếu chỉ. Là một người cởi mở, Giáo Hoàng đã đề nghị một cuộc đấu lý có tinh thần thượng võ: hãy để các người Do-thái chỉ định một người đấu lý với ngài qua một màn kịch câm. Nếu phát ngôn viên của họ thắng cuộc, các người Do-thái có thể ở lại.

Người Do-Thái tập họp để cứu xét lời đề nghị đó. Nếu từ chối, họ sẽ bị đuổi khỏi kinh thành La-mã. Nếu chấp nhận, thất bại là cầm chắc, vì ai có thể thắng được trong một cuộc đấu lý mà Giáo Hoàng vừa là tham dự viên vừa là trọng tài? Nhưng cuối cùng, không có chọn lựa nào khác, họ đành phải chấp nhận. Duy một điều, họ không thể nào kiếm được một người tình nguyện nhận lãnh trọng trách đấu lý với Giáo Hoàng. Mang trên vai số phận của các người Do-thái là một trọng trách vượt quá khả năng của bất cứ ai.

Thế nhưng khi người gác cổng nguyện đường Do-thái nghe câu chuyện như thế, ông đi tìm vị chánh giáo trưởng và tình nguyện đại diện họ trong cuộc đấu lý. Các giáo trưởng khác nghe thế, liền nói: "Người gác cổng à? Không được đâu!"

Vị chánh giáo trưởng nói: "Được, không ai trong chúng ta muốn làm hết. Vậy thì, hoặc là người gác cổng hoặc là không có cuộc đấu lý." Vì không có ai khác nên người gác cổng được chỉ định đối đáp với Giáo Hoàng.

Khi ngày trọng đại đã tới, Giáo Hoàng ngồi trên ngai ở công trường Thánh Phê-rô, có các hồng y vây quanh, đối diện với một tập hợp đông đáng kể gồm các giám mục, linh mục và tín hữu. Rồi thì xuất hiện một nhóm nhỏ người Do-thái trong những áo chùng đen và râu dài, với người gác cổng ở giữa họ.

Giáo Hoàng quay về phía người gác cổng và cuộc đấu lý bắt đầu. Giáo Hoàng trịnh trọng đưa một ngón tay và vẽ lên bầu trời. Tức thì, người gác cổng chĩa thẳng ngón tay xuống đất. Giáo Hoàng xem ra hơi sửng sốt.

Bằng một cử chỉ trịnh trọng hơn, ngài đưa một ngón tay lên lần nữa và giữ yên như thế trước mặt người gác cổng. Tức thì, người gác cổng giơ ba ngón tay và giữ yên như thế trước mặt Giáo Hoàng, khiến ngài rất đỗi ngạc nhiên vì cử chỉ này.

Rồi thì Giáo Hoàng lục trong túi áo và lấy ra một quả táo. Trong lúc đó người gác cổng, thò tay vào túi giấy và lấy ra một mẫu bánh mì dẹp không men. Tức thì, Giáo Hoàng la lớn: "Đại diện Do-thái đã thắng cuộc. Chiếu chỉ trục xuất được thu hồi."

Giới chức Do-thái nhanh chóng vây quanh người gác cổng và dẫn anh ta đi. Các hồng y vây quanh Giáo Hoàng, rất đỗi ngạc nhiên. Họ thưa: "Tâu Đức Thánh Cha, điều gì đã xảy ra? Chúng con không thể theo dõi thủ pháp đánh miếng trả miếng nhanh chóng của cuộc đấu lý."

Giáo Hoàng chùi giọt mồ hôi lăn dài trên trán và nói: “Người đó là một thần học gia lỗi lạc, một bậc thầy trong cuộc đấu lý. Ta bắt đầu lấy bàn tay vạch ra bầu trời, để ám chỉ là toàn thể vũ trụ thuộc về Chúa. Hắn chỉ ngón tay xuống đất, nhắc nhở ta rằng có một nơi gọi là hỏa ngục, ở đó ma quỷ ngự trị, làm bá chủ. Rồi thì Ta đưa một ngón tay để ám chỉ Thiên Chúa duy nhất. Hãy tưởng tượng ta bị sốc khi hắn đưa ba ngón tay lên để chỉ rằng một Thiên Chúa đó được thể hiện trong ba ngôi bằng nhau, hoàn toàn phù hợp với giáo lý của chúng ta về Chúa Ba Ngôi! Biết rằng ta không thể thắng thần học gia kỳ tài đó được, ta đành chuyển cuộc đấu lý sang lãnh vực khác. Ta đưa ra một quả táo, để chứng tỏ rằng theo vài lý thuyết thời thuợng thì quả đất tròn. Hắn ta tức thì đưa ra một mẫu bánh mì dẹp không men, để nhắc nhở ta rằng, theo Thánh Kinh, quả đất thì phẳng. Vì vậy, ta không làm gì hơn được mà phải nhường sự chiến thắng cho hắn."

Trong lúc đó, người Do-thái trở về giáo đường. Họ hốt hoảng hỏi người gác cổng: "Điều gì đã xảy ra vậy?" Người gác cổng rất đỗi bực tức, nói: "Chỉ là chuyện tầm phào! Xem nè! Trước hết, Giáo Hoàng khua tay như thể muốn nói là mọi người Do-thái phải rời khỏi La-mã. Do đó, tôi chỉ xuống đất, để cho biết rằng chúng tôi sẽ không nhượng bộ một tí nào hết. Rồi thì ngài đưa ngón tay chỉ tôi, như muốn đe dọa: đừng có hỗn xược! Tức thì tôi đưa ba ngón tay để cho biết là ngài cũng hỗn xược với tôi gấp ba lần, vì đã độc đoán ra lệnh cho chúng tôi phải rời khỏi La-mã. Cuối cùng, tôi thấy ngài lấy đồ ăn trưa ra. Tức thì tôi cũng lấy đồ ăn của tôi."

Phần nhiều, thực tế không phải là những gì xuất hiện như thế,
mà là những gì chúng ta đã quyết đoán như thế
.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-hai-thuc-tinh/