Trích từ Dân Chúa

Phần Hai: Thức Tỉnh (3)

Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello)

41. Nhận Diện Mẹ Mình

Một người đàn bà vào ngân hàng, đưa một tấm chi phiếu cho người thâu ngân để đổi sang tiền mặt cho bà.

Theo đúng chính sách của ngân hàng, người thâu ngân hỏi bà giấy tờ chứng minh.

Người đàn bà há hốc miệng kinh ngạc. Cuối cùng, bà mới kiềm chế được để nói: "Nhưng, Danh (Jonathan) ơi, mẹ là mẹ con mà!"

Nếu bạn thấy chuyện này buồn cười,
làm thế nào mà bạn đã thất bại
không nhận ra Đấng Cứu Thế?

42. Con Chó Đi Trên Mặt Nước

Một người dẫn con chó săn mới mua đi săn thử. Ngay sau đó, ông ta bắn hạ một con vịt rơi xuống hồ. Con chó liền đi trên mặt nước, nhặt con vịt lên và mang về cho chủ.

Ông ta rất đỗi ngạc nhiên! Ổng bắn hạ một con vịt khác. Lại một lần nữa, trong khi ông ta dụi mắt nghi ngờ thì con chó đi trên mặt nước và mang con vịt về.

Điều ông đã thấy thật khó tin, ông liền kêu người hàng xóm cùng đi săn vào ngày hôm sau. Lại một lần nữa, mỗi khi ông ta hay người hàng xóm bắn trúng một con chim, con chó đều đi trên mặt nước và mang con chim về. Ông không nói năng gì. Bạn ông cũng thế. Cuối cùng, không thể nén lâu được nữa, ông ta buột miệng nói ra: "Bạn có nhận thấy điều gì lạ thường nơi con chó đó không?"

Người hàng xóm dụi cằm, nghĩ ngợi và cuối cùng nói: "Ừ nhỉ, để tôi suy nghĩ một tí… Tôi biết rồi! Cái con khốn nạn đó không biết lội!

Không phải là cuộc sống dường như không có nhiều chuyện lạ.
Nhiều hơn thế nữa: cuộc sống đầy sự nhiệm lạ
và bất cứ ai thôi xem thường nó thì sẽ nhận thấy tức khắc.

43. Con Chó Chơi Bài

Một người thấy bạn mình đánh bài với con chó, liền nói: "Bạn có được con chó thật là thông minh."

Người kia đáp lại: "Nó không thông minh như anh thấy đâu: mỗi lần nó được những lá bài tốt thì nó vẫy đuôi."

44. Sự Im Lặng Của Bà Nội

Ông nội và bà nội cãi nhau và bà nội giận đến nỗi không nói chuyện với ông nội nữa.

Hôm sau, ông nội quên hết mọi chuyện cãi cọ, nhưng bà nội cứ không để ý tới ông nội và vẫn không nói chuyện gì hết. Ông nội không tài nào làm cho bà nội ra khỏi sự thinh lặng sưng sỉa đó được.

Cuối cùng, ông nội bắt đầu lục lọi trong các tủ chén và các hộc tủ. Sau mấy phút giở trò như thế, bà nội không thể chịu đựng được nữa, đã tức giận gặng hỏi: "Khốn kiếp, ông kiếm gì vậy?"

Ông nội cười ranh mãnh, nói: "Ngợi khen Chúa! Tôi đã tìm thấy nó rồi. Đó là giọng nói của bà!"

Nếu đó là chính Chúa mà bạn đang tìm kiếm, bạn hãy đi tìm nơi nào khác.

45. Người Đi Tầm Đạo Và Con Quỷ

Khi con quỷ thấy một người đi tầm đạo vào nhà một vị Minh Sư, nó cương quyết vận dụng mọi cách trong quyền lực của nó, để người đó thoái lui việc truy tầm Chân Lý.

Vì vậy, nó đã cám dỗ con người tội nghiệp đó bằng đủ mọi cách: giàu sang, khoái lạc, danh tiếng, quyền lực, uy tín. Nhưng người đi tầm đạo này có quá nhiều kinh nghiệm về mặt tâm linh, nên có thể xua đuổi những chước cám dỗ khá dễ dàng, vì niềm khát vọng tâm linh của ông thật lớn lao.

Khi đối diện với Minh Sư, người đó hơi sững sờ vì thấy Minh Sư ngả người trong chiếc ghế bành với nệm êm, cùng với các đồ đệ vây quanh dưới chân. Ông tự nghĩ: "Người này chắc chắn thiếu hẳn nhân đức cốt yếu của các bậc thánh là đức khiêm nhường."

Rồi thì ông ta quan sát vị Minh Sư, thấy những điều khác mà ông chẳng ưa thích: chẳng hạn, Minh Sư chẳng để ý đến ông bao nhiêu. (Ông tự nhủ: "Có thể vì mình không bợ đỡ ổng như những người khác.") Hơn nữa, cách Minh Sư phục sức và cách ăn nói hơi tự cao tự đại. Tất cả những điều đó khiến người đi tầm đạo đi đến kết luận là ông đã đi nhầm chỗ và phải tiếp tục truy tầm nơi khác.

Vừa khi ông ta đi ra khỏi phòng, Minh Sư đã thấy con quỷ ngồi ở góc phòng, liền nói với nó: "Này Tên Cám Dỗ, mi không cần phải lo lắng về người này. Mi biết không, ông ta đã đứng về phía của mi ngay từ lúc đầu rồi."

Đó là số phận của những kẻ đi kiếm tìm Thiên Chúa,
họ sẵn sàng bỏ hết mọi sự,
chỉ trừ những định kiến của họ cho rằng Ngài thực sự là gì.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-hai-thuc-tinh-3/