Trích từ Dân Chúa

Phần Ba: Tôn Giáo (2)

Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello. tiếp theo)

61.- NGUY CƠ LÀM DÂN ĐƯỢC CHỌN

Ông Gôn-xtin (Goldstein), già chín mươi hai tuổi, đã trải qua những cuộc tàn sát ở Ba Lan, những trại tập trung ở Đức Quốc và hàng tá những cuộc bách hại khác đối với người Do Thái.

Ông than thở: “Ôi! Lạy Chúa! Có đúng chúng con là dân Chúa chọn không?

Một tiếng từ trên trời vọng xuống: “Đúng đấy, con ạ, người Do Thái là dân ta chọn.”

Được rồi, vậy phải chăng đây là lúc Chúa nên chọn dân tộc khác đi?

62.- BUÔNG TAY KHỎI CÀNH CÂY

Một người vô thần rơi tuột xuống một vách đá. Khi đang rơi, ông ta vớ được một cành cây nho nhỏ. Ông bị treo lơ lửng ở đó, bên trên là bầu trời, ở dưới trên ba trăm thước sâu là đá sỏi. Ông biết mình sẽ không thể bám lâu được.

Chợt một ý nghĩ đến với ông. Ông đã lấy hết sức la lớn: “Chúa ôi!

Im lặng hoàn toàn! Không ai đáp trả.

Ông lại la lên: “Chúa ôi! Nếu Chúa hiện hữu, xin hãy cứu con và con thề hứa là con sẽ tin Chúa và dạy người khác tin nữa.”

Lại im lặng! Bỗng khi ông gần như bị sốc, muốn buông tay khỏi cành cây thì ông nghe một Tiếng Nói mạnh mẽ vang khắp hẻm núi: “Đó là điều mà ai cũng nói khi họ gặp khó khăn.”

Giờ đây ông ta la lớn, tràn trề hy vọng: “Không, Chúa ôi, không! Con không giống như những người khác. Tại sao? Vì con đã bắt đầu tin, Chúa có thấy không, chính con đã nghe Tiếng Chúa đây. Bây giờ tất cả những gì Chúa phải làm là cứu lấy con và con sẽ cao rao thánh danh Chúa cho đến tận cùng trái đất.”

Tiếng Nói đáp lại: “Được lắm, Ta sẽ cứu con. Con hãy buông tay khỏi cành cây đó đi.”

Người đó hoảng hốt la lên: “Buông tay khỏi cành cây? Chúa có nghĩ là con điên khùng không?

* * *

Người ta nói rằng khi ông Môi-sê đánh chiếc gậy phép xuống Biển Đỏ thì phép lạ mong đợi chưa xảy ra.

Chỉ khi người thứ nhất nhào xuống biển thì sóng mới lùi lại và nước rẽ đôi để có lối đi khô ráo cho người Do Thái.

63.- HÃY ĐỂ CÁI CHĂN DƯỚI ĐẤT

Căn nhà của giáo sĩ Hồi giáo Nas-ru-đin (Nasruddin) bị cháy nên ông leo lên mái nhà để được an toàn. Ở trên đó, ông cẩn thận ngồi trên mái nhà, khi bạn bè của ông tụ tập dưới đường, cầm một tấm chăn kéo ra và la lớn: “Nhảy xuống đi, ngài giáo sĩ ơi, nhảy đi!

Giáo sĩ đáp: “Ồ, không được. Tôi sẽ không nhảy đâu. Tôi biết, quý bạn ơi, nếu tôi nhảy, quí bạn sẽ kéo tấm chăn đi chỉ để đánh lừa tôi!

Ngài giáo sĩ ơi, đừng khờ khạo như thế. Đây không phải nói đùa đâu. Nghiêm túc đấy. Nhảy đi!

Nas-ru-đin đáp: “Không. Tôi không tin bất cứ ai trong các bạn đâu. Hãy để tấm chăn trên mặt đất và tôi sẽ nhảy.”

64.- ĐỂ CHÚA KHẤU TRỪ TIỀN TRƯỚC

Người ta nghe một ông già keo kiệt cầu nguyện lớn tiếng: “Xin danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời. Nếu Chúa Toàn Năng ban cho con một trăm ngàn Mỹ kim, con sẽ cho người nghèo mười ngàn. Con xin hứa sẽ làm như vậy. Và nguyện vinh danh Chúa mãi mãi, nếu Chúa Toàn Năng không tin tưởng con, xin Ngài khấu trừ trước mười ngàn và chỉ trao cho con số còn lại.”

65.- HY VỌNG Ở CHÚA CÓ NGHĨA LÀ TUYỆT VỌNG

Lúc đang bay, viên phi công thông báo cho hành khách: “Rất tiếc tôi phải thông báo cho quí vị là chúng ta đang gặp khó khăn khủng khiếp. Chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta giờ đây được.”

Một hành khách quay sang một vị linh mục để hỏi viên phi công đã nói điều gì và đây là câu trả lời: “Ông nói không còn hy vọng gì!

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-ba-ton-giao-2/