Trích từ Dân Chúa

Phần Ba: Tôn Giáo (10)

Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

101.- NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KINH HÃI

Ở giữa những tôn giáo đích thực
Lề Luật được tuân giữ.
Nhưng Lề Luật cũng không làm khiếp sợ.

* * *

Một bà hỏi một người trai trẻ vào một buổi tiệc rượu: “Anh làm nghề gì để sinh sống?

Tôi là lính nhảy dù.”

Người đàn bà nói: “Nhảy dù chắc ghê sợ lắm.”

Ồ! Phải có những lúc kinh hồn.”

Hãy nói cho tôi về kinh nghiệm ghê sợ nhất của anh.”

Người lính nhảy dù nói: “Ồ! Tôi tưởng đó là lần tôi đáp xuống một sân cỏ mà ở đó có tấm biển viết như sau : ĐỪNG DẪM LÊN CỎ.

102.- CÂY HỒ ĐÀO  ĐỂ LÀM BÁNG SÚNG

... Lề luật cũng không phải để được tôn kính…

* * *

Một trung sĩ hỏi một nhóm tân binh tại sao cây hồ đào được dùng để làm báng súng.

Một tân binh trả lời: “Bởi vì nó cứng hơn thứ gỗ khác.”
Ông trung sĩ nói: “Sai rồi.”
“Bởi vì nó dẻo dai hơn.”
“Sai nữa.”
“Bởi vì nó bóng nhoáng hơn.”
“Mấy thằng tụi bay chắc chắn còn nhiều thứ phải học. Cây hồ đào được dùng chỉ vì lý do duy nhất là trong các điều lệ đã qui định như thế!”

103.- ĐIỀU LỆ HOẢ XA

... Lề luật cũng không phải để tuyệt đối hoá…

* * *

Một nhân viên hoả xa báo cáo một án mạng trên tàu bằng những lời lẽ như sau: “Tên sát nhân đã đi vào toa hành khách bằng lối vào ở hai đầu tàu, đã đâm nạn nhân năm lần cách dã man, mỗi lần giáng cho một cú chí tử, và rời khỏi tàu bằng cửa đối diện, bước xuống đường rầy xe lửa – như vậy là vi phạm Luật Lệ Hỏa Xa.”

* * *

Một người quý tộc bị chỉ trích vì đốt cháy một nhà thờ chính tòa. Ông ta nói là ông thành thật hối tiếc, nhưng đã được thông tin – sai lạc, như về sau ông được biết – là Đức Tổng Giám Mục ở trong đó!

104.- LUẬT LỆ TRAO ĐỔI ĐIỆN THOẠI

Ở trong một tỉnh nhỏ, một người quay số 016 để xin chỉ dẫn. Một giọng đàn bà ở đầu dây bên kia cho biết: “Rất tiếc, ông phải quay số 015 để hỏi.”

Khi quay số 015, xem ra cũng một giọng nói đó ở đầu dây bên kia. Vì vậy ông nói: “Có phải bà là người mà tôi vừa nói chuyện mới đây không?

Giọng nói đó trả lời: “Chính là tôi. Hôm nay tôi trả lời cả hai số điện thoại.”

105.- BỮA ĂN TỐI PHẢI CÓ SẴN LÚC SÁU GIỜ CHIỀU

... Luật lệ không phải để được phóng đại quá mức…

* * *

Ông Sinh (Smith) đã giết chết vợ và người ta biện hộ cho ông là do tình trạng điên rồ nhất thời. Ông ngồi vào chỗ dành cho nhân chứng và luật sư yêu cầu ông diễn tả lại tội ác bằng chính miệng ông.

Ông nói: “Thưa ngài, tôi là một người trầm lặng, tính khí bình thường, sống hoà thuận với mọi người. Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 7 giờ, ăn sáng lúc bảy giờ rưỡi, có mặt để làm việc lúc chín giờ, rời sở lúc năm giờ chiều, về nhà lúc sáu giờ, bữa ăn tối có sẵn trên bàn, tôi ăn, đọc báo, xem vô tuyến truyền hình rồi đi ngủ. Cho đến ngày xảy ra chuyện đó…”

Lúc bấy giờ hơi thở của ông tăng nhanh và mặt ông trở nên giận dữ.

Luật sư nói một cách bình tĩnh: “Tiếp tục đi. Nói cho toà biết chuyện gì đã xảy ra.”

Vào ngày hôm xảy ra án mạng đó, tôi thức dậy lúc bảy giờ như thường lệ, dùng điểm tâm lúc bảy giờ rưỡi, đi làm lúc chín giờ, rời sở làm lúc năm giờ chiều, về nhà lúc sáu giờ và tôi rất bàng hoàng thấy bữa cơm tối chưa dọn trên bàn. Cũng không thấy bóng dáng vợ tôi đâu cả. Tôi tìm kiếm khắp nhà và thấy bà ta nằm trên giường với một người đàn ông lạ. Do đó tôi đã bắn chết bà.”

Luật sư cố gắng lý giải sự việc nên nói: “Xin ông cho biết những cảm xúc của ông khi giết vợ ông.”

Tôi giận dữ không thể kiềm chế được. Tôi không còn suy nghĩ gì nữa hết. Thưa quan toà và thưa quí vị trong bồi thẩm đoàn.” Ông vừa la lớn, vừa nắm tay đấm mạnh vào thành ghế. “Khi tôi về nhà lúc sáu giờ, tôi đã tuyệt đối yêu cầu là bữa ăn tối phải có sẵn trên bàn!

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-ba-ton-giao-10/