Trích từ Dân Chúa
Anthony Lê
VietCatholic News (01/07/2006)
Vào một buổi chiều mùa Đông nọ, tình cờ người viết có dịp ghé đến một Nhà Nguyện Thánh Thể tại một thị trấn nhỏ bên ngoài Fort Rucker thuộc tiểu bang Alabama, không khỏi bối rối và hết sức ngạc nhiên khi chỉ có hai em nhỏ (người Mỹ: một trai, một gái, độ khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó) hiện diện trong Nhà Nguyện Thánh Thể nhỏ bé đó. Chẳng cần quan tâm gì cả đến sự hiện diện của người thứ ba, em trai thì cứ mãi ngước nhìn lên Thánh Thể, còn em gái thì miệng cứ lẫm bẫm, và cặp mắt nhắm nghiền lại.
Riêng người viết, thoạt đầu dự định sẽ có một cuộc nói chuyện thân mật riêng với Thiên Chúa, thế nhưng nhìn thấy hai em nhỏ đó, người viết bỗng dưng chia trí và lo ra, cũng như một chút nào đó sợ hãi vì chỉ có hai em nhỏ và một người binh sĩ trong Nhà Nguyện nhỏ đó mà thôi. Mãi thắc mắc và cứ dõi theo từng cử chỉ và hành động của hai em nhỏ này, rồi lại ngắm nhìn đồng hồ, vì thời gian không còn nhiều, mà công việc nơi doanh trại vẫn hãy còn chồng chất, lúc đó sự có mặt của cả ba người tại Nhà Nguyện đó đã gần hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, mà riêng các em – các em vẫn không hề chia trí và lo ra tí nào, chỉ có người viết này bị lo ra và chia chí mà thôi.
Gấp rút kiểm điểm lại chính mình, người viết bèn gởi trao đôi chút tâm sự ngắn với Thiên Chúa nơi Phép Thánh Thể, rồi sau đó, đứng lên tạ từ, và hẹn gặp lại Ngài vào giờ khác. Khoảng 1 tuần sau, người viết trở lại Nhà Nguyện Thánh Thể đó, lần này với thời gian không còn bị hạn chế nữa, nên hy vọng sẽ có một ngày bổ ích dành cho Thiên Chúa. Thật lạ lùng, cũng vẫn hai em nhỏ đó, và lần này còn có thêm 6 em nhỏ khác nữa (em nhỏ nhất có lẽ khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó, và em lớn nhất là 10 tuổi), cùng một người phụ huynh đang có mặt tại Nhà Nguyện Thánh Thể. Cũng giống như hai em trước đã gặp, các em này cũng thánh thiện và chăm chú nhìn vào Phép Thánh Thể không kém gì hai em đã gặp lần qua, tất cả môi miệng của các em đều lẫm bẩm và thì thầm một điều gì đó với Thiên Chúa.
Bắt chước các em, người viết cũng thả mình vào bầu khí tĩnh lặng đó, để nghĩ suy và tự kiểm điểm về chính bản thân mình, nơi Phép Thánh Thể. Rời Nhà Nguyện Thánh Thể, trong đầu người viết bùng lên những câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Thật lạ kỳ, tuổi của các em là tuổi rong chơi, vui nhộn, sống động, khó có thể mà tập trung, thế nhưng sao các em này lại khác hẳn? Tại sao các em quá bình tĩnh, quá ngây thơ và thánh thiện? Phải chăng chúng không phải là những đứa trẻ bình thường như bao trẻ khác? Phải chăng, cha-mẹ chúng rất thánh thiện nên mới biết cách dạy dỗ chúng? Phải chăng các trẻ này học hành ở nhà (home-schooling) thay vì học tại các trường Công Lập của chính phủ? Phải chăng, các em này bị bệnh nan giãi, khó chữa, nên mới tìm đến với Thiên Chúa nơi Phép Thánh Thể, như là nguồn ủi an chính của các em? Có lẽ, không đúng vậy, vì nhìn mặt mủi các em trông các em rất đẹp, rất hồn nhiên, tóc vàng, mắt xanh biếc và lóng lánh, chẳng lẽ có điều gì đó không ổn bên trong sao? Cha mẹ của các em ở đâu, và tại sao họ lại bỏ các em một mình trong Nhà Nguyện Thánh Thể đó? vân vân….Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, cứ thế, mà vờn vợn và xuất hiện trong đầu của người viết, khi đang lái xe trở về doanh trại.
Vì mãi thắc mắc, nên người viết quyết định tìm cho ra lẽ để hiểu được sự thật là như thế nào. Thế là, người viết xin nghĩ phép một tuần và ở nán lại tại thị trấn bé nhỏ đó. Ngày ngày, sau khi tập thể dục, là tìm đến Nhà Nguyện Thánh Thể. Và sau gần hơn 4 ngày dõi theo, người viết nhận thấy rằng: có tất cả là 67 em (tuổi nhỏ nhất là 3 tuổi và tuổi lớn nhất là 15 tuổi), 67 em chia ra làm nhiều đợt trong ngày để đến với Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Đông nhất là khoảng 6 giờ sáng và 5 giờ chiều, khi đó có trên dưới là 10 hay 12 em đến với Phép Thánh Thể. Trong số 67 em này, chỉ có khoảng 10 em là có gia đình cùng đi theo vào Nhà Nguyện Thánh Thể mà thôi, và cả gia đình cùng nhau dành ra ít nhất là 1 tiếng rưỡi đồng hồ với Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Số còn lại, là không có cha-mẹ của các em đi theo.
Thế làm sao mà các em lại có thể đến Nhà Nguyện Thánh Thể được?
Vào ngày Chủ Nhật trước Thánh Lễ, người viết bèn có dịp tiếp cận với Cha Sở, hay nói đúng hơn là Cha Sở chủ động tới hỏi thăm người viết, chắc có lẽ, là vì Ngài nhận ra người viết chính là kẻ lạ mắt đến giáo xứ của Ngài trong bộ quân phục của Quân Đội Hoa Kỳ. Không cần phải dấu diếm và đôi co, người viết mới trực tiếp đưa ra những câu hỏi thắc mắc trên và hỏi thẳng vị Linh Mục chánh xứ.
Ngài cho biết: sở dĩ có chuyện say mê và sùng kính Phép Thánh Thể nơi các trẻ em trong giáo xứ là do công của các Cha/Thầy của Dòng Thánh Gioan, mà Ngài cũng chính là một thành viên của Dòng, là Dòng chuyên cỗ võ về việc sùng kính Phép Thánh Thể nơi các trẻ em.
Thế còn lý do tại sao không thấy cha-mẹ của các em, Cha sở cho biết rằng: có lúc, sau giờ làm việc, tất cả họ đều mõi mệt, thế nhưng con cái họ rất muốn đến với Phép Thánh Thể, nên bằng mọi cách chúng đòi cha-mẹ chúng chở chúng đến Nhà Nguyện Thánh Thể cho bằng được. Đã có lúc, cha-mẹ của các em có vào cùng các em, thế nhưng chưa đầy 15 phút sau, là họ buồn ngủ và ngủ gục trong Nhà Nguyện, trong khi các em thì lại chăm chú vào Phép Thánh Thể không một chút chia trí hay động đậy gì cả.
Còn có trường hợp, sau khi cha-mẹ chở các em đến Nhà Nguyện Thánh Thể, họ liền ra lệnh cho các em là sau 1 tiếng đồng hồ các em phải đứng trước cửa Nhà Nguyện, để khi họ đến là chạy về nhà ngay. Thế nhưng, có lúc, các em đã để cho cha-mẹ của các em chờ tới hơn 1 tiếng đồng hồ rồi các em mới chịu ra, và thế là họ ngủ gục trong xe.
Cũng có lần, vị chánh xứ kể lại, một Ông bố thắc mắc, liền giận dữ mở cửa Nhà Nguyện và dự định nắm cổ cậu bé nhỏ của Ông ta, thế nhưng, khi vào rồi và tận mắt trông thấy cậu con trai bé nhỏ của Ông ta quá tập trung vào Thánh Thể, Ông liền nén cơn giận xuống, và kể từ đó, lúc nào Ông cũng tháp tùng với cậu con trai tới Phép Thánh Thể. Còn những cha-mẹ khác vì bận rộn công việc, nên họ chỉ có việc chở chúng tới Nhà Nguyện Thánh Thể, và hẹn sau 1 hay 2 tiếng đồng hồ gì đó, thì quay trở lại đón các con em của họ.
Kể lại câu chuyện có thực này, trước khi trình bày Bài Viết chính, người viết xin mạo muội đưa ra một số câu hỏi sau, và nếu có gì sai xót, xin rộng lòng niệm thứ:
Đây chỉ là những câu hỏi gợi ý chân tình, chứ không phải là lên án hoặc công kính tính cao đẹp và ý nghĩa trân quý của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại hải ngoại cũng như ở trong nước.
Đối với các em học lớp 1 và lớp 2, chúng ta – những bậc làm cha-mẹ - nên chỉ vẽ cho các em những điều cơ bản sau:
Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Who Cares About The Formation of the Children’s Souls?”
URL: http://danchuausa.net/luu/mot-cuoc-vieng-tham-ngan-ngui-voi-chua-giesu-noi-phep-thanh-the/