Trích từ Dân Chúa
Lm Phêrô Đặng Xuân Thành
Nguyên tác Pháp ngữ: “Femmes pour L’aimer”
Tác giả: Lucienne Sallé
Dịch giả: Lm Phêrô Đặng Xuân Thành
Mục Lục
Lucienne Sallé là một trong số ít phụ nữ làm việc tại Hội Đồng Toà Thánh về giáo dân, từ 22 năm nay. Khi làm thành viên của phái đoàn Toà Thánh tham dự các hội nghị của Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, bà đã phải đương đầu với những thách đố của thế giới hiện đại và phải đứng trước những đề nghị được đưa ra để giải quyết các thách đố ấy. Bà khuyến khích các phụ nữ hãy cố gắng hài hoà cách khéo léo quyền lực và sự hiến thân của mình, trong các nền văn hoá khác nhau.
Bà đã kể lại kinh nghiệm của mình tại giáo triều Roma trong tác phẩm đầu tay của mình, mang tên “Người phụ nữ tại điện Vatican” (Femme au Vatican), đã được tái bản do nhà xuất bản Siloé.
Năm 1995, không lâu trước Hội Nghị Thế Giới của Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh, tôi có dịp sống một tuần tại Paray-le-Monial, một thị trấn nhỏ của tỉnh Bourgogne, nổi tiếng với vương cung thánh đường mang tên 'Thánh Tâm Chúa Giêsu’ (‘Sacré-Coeur'). Tôi đến theo lời mời của một cộng đoàn Công Giáo: nhiệm vụ duy nhất của tôi tại đó là nói về niềm hi vọng trong một khóa tu nghiệp hằng năm qui tụ hơn 1000 người. Xong việc, tôi được hoàn toàn tự do tận dụng địa danh này để cầu nguyện và vui thích.
Sáng ngày thứ ba của khoá tu nghiệp, một bà lớn tuổi, ngồi kế bên tôi trong bữa điểm tâm, nhận ra tôi: bà kể cho tôi nghe câu chuyện của cháu gái bà vì nhận ra tôi là người đang thuyết trình về sự hi vọng. Cháu gái bà vừa mắc bệnh sida. Cô ta thông báo tin này cho bà ngay trước ngày bà đến Paray-le-Monial. Trong suốt bữa điểm tâm và sau đó, bà ta cứ ca bài thương khó của mình với một thái độ công kích làm tôi phải ngạc nhiên: dường như cháu bà đã "phạm tội" khi kể cho bà nghe cái tin bi đát ấy ngay trước khi bà lên đường; cô đổ lỗi cho cha mẹ cô vì đã nghiện rợu. Tất cả những gì bà làm cho cô từ thuở bé bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Tôi cố tìm cách xoa dịu thế nào cũng không thể ngăn lại những lời kết án tuôn ra như suối.
Tôi bị dồn vào chân tường. Chẳng lẽ trong thông điệp của vương cung thánh đường này không có gì có thể an ủi phận nào người đàn bà đang phẫn nộ ấy? Chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Chúa Giêsu đã từng hiện ra với thánh nữ Marguerite Marie Alacoque và đã từng cho thánh nữ biết con tim của Ngài yêu thương thế giới tới mức nào. Phải làm gì cho con người này, đã đến đây cầu nguyện suốt tuần lễ, có thể tìm lại được niềm tin trong tình yêu mạnh mẽ ấy của Chúa Giêsu, cho bản thân bà và cho cô cháu gái của bà? Về phần mình, tôi tin chắc rằng không phải là vô tình khi cô cháu gái thông báo cho bà về bệnh tình ấy ngay trước ngày bà đến nơi hành hương này.
Trong nỗ lực cuối cùng mong tìm ra "điểm yếu” để có thể xoa dịu sự phẫn nộ của người phụ nữ ấy, tôi nhớ lại điều mà tôi cho là cốt lõi của vấn đề đau khổ và nói với bà: "Bà thương cháu gái của bà". Bà trả lời, cũng một cách kích động như vậy: "Đúng, như tôi đã nói với cô: chính tôi đã nuôi dạy cháu”. Và tôi đã không dự kiến trước giải pháp mình đề nghị với bà lúc ấy: "Nếu vậy, bà hãy yêu thương cô ấy. Hiện giờ cô ấy đau nặng và sắp chết. Bà nên ru cô ấy ngủ cho đến khi cô ấy chết, như bà đã từng làm khi cô ấy còn nhỏ ". Người phụ nữ im lặng, rồi nhẹ nhàng xin tôi viết cho bà những điều tôi vừa nói. Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi Paray-le-Monial, tôi trao cho bà ấy một lá thư, trong đó tôi chỉ ghi lại đúng những gì mình đã nói, không thêm gì.
Kể từ đó, tôi luôn nhớ tới người đàn bà ấy. Khi làm lại những cử chỉ căn bản của cuộc sống, như ru cháu ngủ, bà đã tự hoà giải được với mình. Một lần nữa, bà đã không nhìn cô cháu mình như một bệnh nhân mà như một con người để yêu thương. Và bà biết rằng một lần nữa mình có thể yêu thương cô cháu gái ấy. Khi an ủi cháu mình, bà sẽ cảm thấy được ủi an và sẽ tìm lại được phẩm giá người phụ nữ: bằng cử chỉ an ủi ấy bà sẽ khắc phục được sự xấu hổ và giận dữ lâu nay đã án ngữ trong lòng mình. Bà đã khiến tôi chú ý tới sức mạnh của những cử chỉ hết sức tầm thường, những cử chỉ có thể làm đảo ngược cả một tình thế. Bà đã đưa tôi về với một con đường tìm kiếm mà sau đó tôi đã bước vào. Bà đã giúp tôi đi sâu vào một tư tưởng có vẻ kì cục đã ám ảnh tôi trong suốt thời gian chuẩn bị Hội Nghị Bắc Kinh: "Hãy xoa dịu các vết thương của Ta" - thông điệp của Đức Giêsu mà tôi đã nhận được khi cầu nguyện.
Ru ngủ, ủi an: đó là những cử chỉ mà hiện nay người ta rất ít làm. Nếu tôi được yêu cầu phải trả lại cho các cử chỉ ấy tất cả giá trị của chúng và nếu tôi có phải làm những cử chỉ ấy cho chính Đức Giêsu, tôi sẽ phải làm thế nào đây? Theo tôi, các phụ nữ thánh thiện trong Tin Mừng là những người có khả năng hơn ai hết giúp tôi trả lời câu hỏi ấy. Thật vậy, các phụ nữ ấy đã tình nguyện đặt mình phục vụ Đức Giêsu. Các bà tìm cách nhìn cho được thân xác Ngài, kính cẩn và yêu mến chạm đến thân xác mà nơi đó Con Thiên Chúa đã nhập thể. Khi chôn cất Ngài, chính các bà lo việc tẩm liệm. Đây là những cử chỉ thời ấy người ta thường dành cho các phụ nữ làm; và nhờ đó các bà trở thành những chứng nhân đầu tiên và những sứ giả của tin Phục Sinh. Các bà hẳn đã hiểu mầu nhiệm Nhập Thể một cách hiện sinh, bổ sung cho cách hiểu của các tông đồ.
Những cử chỉ yêu thương đối với Đức Giêsu khi Ngài còn sống tại Palestina ngày hôm nay có còn ý nghĩa gì không, vì hiện giờ Thiên Chúa không còn xuất hiện trước giác quan của chúng ta nữa? Qua bao thế kỉ, có rất nhiều phụ nữ đã trả lời rằng có. Họ cho biết mình đã nhìn thấy và nhận ra Đức Giêsu, đã đi theo Ngài và phục vụ Ngài. Họ đã hiểu Tin Mừng một cách hết sức nghiêm túc, ít là câu này: "Mỗi khi các ngươi làm điều ấy cho một trong những người bé mọn ấy, tức là các anh chị em của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt 25,40). Họ đã làm như thế bằng những cách khác nhau và tùy theo nhu cầu của mỗi thời đại. Bất kể là những nhà thần bí thinh lặng, nép mình trong trái tim Chúa Giêsu, hay là những phụ nữ hoạt động, bất kể là những vị sáng lập dòng, cô giáo nhà trường hay là mẹ gia đình, họ đều là những người say mê con người Đức Giêsu, say mê Thiên Chúa, đấng vẫn để cho họ nhìn thấy và đụng chạm như xưa kia. Họ đã đi theo Ngài cả khi vui sướng lẫn khi khổ đau, đã quì xuống để cầu nguyện với Ngài và để chăm sóc Ngài - đang sống, đang nghèo nàn khốn khổ và đang ẩn nấp nơi những người bé mọn và thiếu thốn. Mọi cử chỉ bình thường trong đời sống hằng ngày đã trở thành những cử chỉ thờ phượng trước thân thể chí thánh của Đức Giêsu, là đấng đã được thánh Têrêxa thành Lisieux gọi là kẻ tình nguyện "ăn xin tình yêu”.
Đọc lại lịch sử của một số phụ nữ ấy, lịch sử của những việc họ làm và những thái độ họ sống đối với thân thể Đức Giêsu, chúng ta sẽ thấy rõ thế nào là "thiên hướng phụ nữ" hay thế nào là sự thánh thiện riêng của người phụ nữ. Nhìn lại 2000 năm kể từ ngày Đức Giêsu nhập thể, chúng ta có thể phát hiện thấy những hình thức dấn thân khác nhau, thường rất có tính sáng tạo, qua đó các phụ nữ phục vụ Đức Giêsu. Những phụ nữ mà Giáo Hội còn nhớ tên nhớ tuổi chỉ đại điện cho vô số phụ nữ cũng đã sống tinh thần phục vụ ấy, một cách hết sức kín đáo và âm thầm.
Sau cùng, nhờ tiếp xúc với sự thánh thiện ngay trong đời sống thường ngày như thế mà tôi đã nhận ra những hậu quả có thể xảy ra khi người ta chăm sóc thân thể Đức Giêsu: khi yêu thương Ngài bằng những cử chỉ yêu thương và thờ lạy hết sức khiêm tốn ấy, các phụ nữ đó đã lật đổ được cái trật tự ổn định quá lâu, đã đặt ra được những qui tắc mới cho đời sống xã hội, đã biến đổi được nhiều người hèn hạ lẫn cao cả trên thế gian này trở thành sứ giả tin mừng Phục Sinh, xưa cũng như nay.
URL: http://danchuausa.net/luu/lam-phu-nu-de-yeu-chua/