Trích từ Dân Chúa

Fatima: Sr. Lucia tường thuật những đổi thay ở Fatima vào năm 1917 (1)

Lm Nguyễn Hữu Thy

Vào năm 1917 miền quê Fatima vốn còn thanh bình thầm lặng, và cuộc sống thôn dã nơi đó vốn luôn hiền lành mộc mạc cứ phẳng lặng trôi qua, một ngày như mọi ngày, từ hàng bao thế kỷ nay, nhưng rồi vào lúc đầu khi đột nhiên biến cố ngoại thường xảy ra, đã bị hàng ngàn hàng vạn gót giày của những kẻ tò mò xa lạ đến dày xéo giậm nát, cướp đi bầu không khí tĩnh mạc ngày nào, cả cuộc đời ba trẻ quê thơ ngây, hồn nhiên, trong trắng – Lucia (10 tuổi), Phan-xi-cô (9 tuổi) và Jacinta (7 tuổi) – cũng đã bổng chốc phải trải qua những ngày tháng cực kỳ gay gắt sôi động. Nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó, chính miền quê xa xôi hẻo lánh và vô danh này đã lần hồi trở thành một trung tâm cầu nguyện, một trung tâm tuyên xưng đức tin Kitô giáo và là nơi bày tò lòng sám hối cho cả thế giới.

Để cảm nhận được điều đó, chúng ta hãy nghe Sơ Lucia tường thuật lại trong thư Sơ viết ngày 23.2.1989, gởi cho Đức Ông Luciano Guerra, Giám đốc Trung tâm Hành Hương Fatima, như sau:

1. Trong thời gian Đức Mẹ đang hiện ra

"Kính thưa Đức Ông Giám đốc khả ái,

…trong thời gian xảy ra biến cố hiện ra, thì trong khi mẹ con tỏ ra hay bức xúc nóng nảy, còn ba con lại giữ được thái độ bình tĩnh tin tưởng phó thác. Nên mỗi lần mẹ con đầy lo lắng nhắc đến chuyện đó và cho rằng tất cả chỉ là một việc bày đặt lừa gạt, thì ba con lại nhẹ nhàng an ủi để bà bình tĩnh hơn:

- Bà vội nóng nảy làm gì! Chúng ta chưa biết được, liệu đó có phải là sự thật không, nhưng chúng ta cũng chưa thể biết chắc được đó là một sự lừa đảo. Tốt nhất, chúng ta hãy chờ đợi xem!

Khi mẹ con nhìn thấy vụ mùa ở Cova da Iria hoàn toàn bị hư hại, bà đã nói:

- Vụ mùa năm nay kể như là hoàn toàn mất trắng, nhưng nếu từ tháng mười trở đi, người đàn bà kia không tiếp tục tới và đám đông cũng không tới đó nữa, thì chúng ta lại bắt đầu trồng trọt lại như trước kia.

Nhưng khi mẹ con nhận thấy rằng, sau khi các lần hiện ra đã chấm dứt, dân chúng vẫn tiếp tục tấp nập kéo tới Cova da Iria như thường, và nếu thế thì cả thửa đất cũng sẽ mất luôn, bà đã nói:

- Nếu quả là Đức Mẹ đã hiện ra thực sự, thì Ngài cũng sẽ giúp cho gia đình mình tiếp tục sống được dù phải mất đi Cova da Iria.

Trong thời gian Đức Mẹ còn hiện ra, thì vào buổi chiều một ngày vào độ cuối tháng bảy, ba con đi đâu về và gọi con nói:

- Con đi dạo với ba một chút ra ngoài giếng nhé?

Chúng con cùng đi. Khi đến nơi, cả hai cha con cùng ngồi xuống trên thành giếng. Ba con kéo con ngồi sát bên ông và nói:

- Bây giờ con hãy nhìn ba và hãy nói cho ba biết sự thật là con đã thực sự nhìn thấy người đàn bà hiện ra ở Cova da Iria hay là không? Con đừng sợ khi thú thật với ba là con đã không nhìn thấy người đàn bà đó. Có lẽ hẳng qua chỉ vì muốn vui đùa nên con đã bày nói ra điều đó và rồi người ta đã tin ngay là thật. Hay nói một cách đơn giản là con đã nói dối. Con biết là ở đời cũng có nhiều người hay nói dối lắm. Và kể ra tất cả những điều đó cũng không có gì là xấu xa ghê gớm lắm. Nhưng cốt là để người ta đừng tới Cova da Iria nữa và như thế mọi sự sẽ chấm dứt.

Bấy giờ con thưa cùng ba con:

- Vâng, con hiểu ý ba nói. Nhưng nếu con đã nhìn thấy bà đó, thì làm sao con có thể nói là con không nhìn thấy bà được? Và người đàn bà đó còn nói là bà sẽ tiếp tục hiện ra mỗi tháng cho tới tháng mười mới thôi.

Nghe thế, ba con đứng dậy và cả hai cha con cùng đi vào nhà.

Ngày hôm sau, khi cả nhà đã ăn cơm tối xong, ba con nói với con:

- Trong khi mẹ và các chị con rửa ráy chén bát và lau dọn bếp núc, con đi với ba ra ngoài sân một chút.

Cả hai cha con cùng đi ra sân. Ba con ngồi xuống trên một trong những chiếc ghế đặt ở đó, ba bảo con ngồi xuống và nói:

- Sáng mai, con nhớ dậy thật sớm và lùa chiên cho ra ăn cỏ ngoài Cova da Iria. Ba sẽ đi với con.

Bấy giờ con liền lo lắng nói:

- Thế thì không được rồi, vì chắc chắn là mẹ Jacinta sẽ không cho nó đi sớm như thế.

Nhưng ba con lại cho rằng:

- Điều đó chẳng sao cả. Con cứ đi sang nói với cô Olimpia là ngày mai con muốn đưa chiên ra Cora da Iria thật sớm. Jacinta và Phan-xi-cô sẽ đến sau cũng được, nếu chúng nó muốn. Con nói cho cô biết là con đi ra đó sớm là vì đường xa, và sau trưa vì sợ nắng nên con muốn về nhà sớm hơn. Con cũng nói là con cho chiên về nhà sớm cốt để nếu như có người muốn đến gặp và nói chuyện với con thì mẹ con sẽ cho họ gặp, chứ các chị của con đều bận việc không thể giữ chiên dùm con được.

Và khi con nói hết cho cô con những điều ba con dặn, thì cô nói:

- Vậy cũng hay; nhưng con đừng nói gì với Jacinta cả, kẻo nó lại khóc. Sáng mai cô sẽ nói cho nó biết.

Thế là sáng hôm đó, ba con đánh thức con dậy thật sớm, khi trời còn lờ mờ sáng. Con thức dậy, điểm tâm, trong khi đó mẹ con vắt sữa. Sau đó chúng con đi lần theo lề con đường mòn và dọc đường chúng con chẳng gặp ai cả. Hơn nữa lúc đó cũng không thể thấy rõ được. Khi tới Cova da Iria, thì từ phía Aljustels sau dãy núi người ta mới có thể nhìn thấy được rạng đông.

Chúng con đi băng qua đường và leo xuống dốc phía bên kia ngọn đồi. Khi đi qua các cây Ô-liu, chiên phải đi vòng vèo qua lại, chứ không thể đi thẳng một mạch tới Cova da Iria được. Và ba con để ý thấy chiên đã giậm hư và ăn hết tất cả những gì trên đường chúng đi qua. Năm đó đúng vào mùa trồng bắp ngô, và tất cả bị hư hết không thu hoạch được nữa. Ba nói:

- Thế là mất toi 20 thùng bắp rồi, cả đậu và bí đỏ mà ba đã trồng ở giữa nữa. Nhưng thôi, đành chịu vậy.

Chúng con để chiên gặm cỏ mọc ở bờ động và trèo lên đỉnh đồi ở phía trước nơi có cây sồi to. Ở trên đó có một vạt đất bằng phẳng – phía sau là Vương Cung Thánh Đường – với những cây sồi và cây Ô-liu, xen kẽ vào giữa những cây đó ba con thường gieo năm thì lúa mì, năm khác lại thứ đậu sữa hay thứ lúa mạch, v.v…Ở đây, tuy chưa bị hư hại nhiều, nhưng các đọt cây cũng đã bị súc vật cắn ăn mất hết rồi, tương tự như ở phía sườn đồi. Khi thấy thế, ba con nói:

- Vậy là hết sử dụng được nữa rồi. Quá lắm chỉ còn lại mấy trái Ô-liu, trái dẻ rừng hay trái dâu nằm ở phía cao trên ngọn thôi.

Ba con cũng thấy bức tường bằng đá bé tí xíu chúng con đã xây khi chúng con trông thấy ánh sáng của Đức Mẹ loé lên - mà chúng con cứ tưởng là sét – và chúng con đã đi xuống khỏi sườn đồi phía có cây sồi to lớn, đối diện xa xa một chút là cây sồi nhỏ, nơi Đức Mẹ đứng khi hiện ra. Ba con tiến gần bên cây sồi, đưa mắt quan sát và hỏi:

- Có phải đây là chỗ Đức Mẹ hiện ra không?

- Vâng ạ, con trả lời.

- Bà còn đến đây nhiều nữa không?

- Cho tới tháng mười ạ, con trả lời.

- Nếu sau khi bà kia không tới nữa và cả dân chúng cũng không tới đây nữa, thì sang năm gia đình mình sẽ trồng trọt lại như trước kia.

Tiếp đến ba con hỏi:

- Người ta làm gì khi đến đây?

Con trả lời:

- Họ lần hạt Mân Côi và họ muốn mọi người cùng lần hạt với họ.

- Như vậy, con có muốn lần hạt Mân Côi với ba không? Ba con hỏi.

- Dạ, con xin lần hạt với ba.

Ba con và con cùng quỳ xuống trước cây sồi và lần hạt Mân Côi. Sau khi lần hạt xong, ba con đứng dậy và nói:

- Con ở lại đây coi giữ chiên. Ba đi lại cùng anh con đang cắt cỏ ngoài đồng. Khi nào trời sắp sữa tối thì nhớ lùa chiền về nhà nghe.

Thế là con ở lại một mình. Con cũng không biết có nên khóc trên một cách đồng bao la như thế này không, một nơi ngườ ta chỉ nghe tiếng chuông những con chiên đang đeo ở cổ kêu, tiếng chim con đang hót trên các cành cây và tiếng gà gáy từ các chuồng gà ở Moita.

Vào độ giữa trưa, có hai tốp người xuất hiện. Trước hết một tốp đến từ hướng Moita và Santa Catarina. Trong khi con và những người này chưa lần hạt xong, thì lại có một tốp người khác đến từ hướng Montelo và Minde. Con cũng lần hạt chung cả với những người này nữa. Và khi con vừa lùa chiên về tới nhà thì trời trở nên nóng bức lạ thường.

Ba con cũng về ăn cơm tối. Sau đó ông kể lại cho mẹ con nghe tất cả những gì ông đã thấy. Vào năm đó gia đình con chẳng còn mong chờ gì vào vụ mùa ở Cova da Iria nữa: Tất cả đều bị hư hại hết. Nhưng ba con lại thêm:

- Nếu quả thật là Đức Mẹ đã hiện ra, thì ngài sẽ giúp gia đình mình.

Mẹ con liền nói ngay:

- Đức Mẹ hả? Ai đã bảo đó là Đức Mẹ? Còn gì khác nữa? Nếu đó chẳng phải là ma quỷ và nó đang xâm nhập vào trong nhà mình? Gia đình mình đang êm ấm hạnh phúc, thì bây giờ cứ bị đám người này bám sát vào như đỉa, triền miên đến gõ cửa và xin gặp nói chuyện với con bé; và nếu như chúng ta không đáp lại nguyện vọng họ, thì họ chẳng bao giờ rời khỏi nhà nữa. Giá những lúc như vậy mà ông trở về nhà kịp để giúp nói cho họ đi.

- Nhưng thú thật là tôi cũng chẳng biết phải nói với họ ra sao nữa - ba con trả lời – và tôi cũng đâu dám đối xử tệ với họ hay xua đuổi họ đi được. Vì lý do đó mà tôi đã không về nhà là vậy.

Số là như thế này, có nhiều người vào buổi chiều sau khi đi làm việc về thì muốn lợi dụng đi bộ một vòng sang nhà chúng con để nghe ngóng các tin tức về sự kiện đã xảy ra.

Con cũng không hiểu rõ là có phải mẹ con đã không muốn để mình bị mắc lừa trong những sự việc như thế hay không, vì bà cứ đinh ninh rằng rất có thể một phần do ma quỷ đang đầy tức giận muốn tìm cách ngăn chận sự lành thánh mà Tin Mừng đã mang đến cho trái đất.

Điều đã làm cho ba con vất vả khó chịu nhiều nhất và giữ ông ở lại đó, thay vì cứ buổi chiều là trở về nhà sau khi làm xong việc, đúng như thói quen ông vẫn có, đó là việc thường xuyên phải gặp gỡ những người lạ mặt cứ đi thẳng vào nhà chúng con và nêu ra đủ thứ câu hỏi tò mò, bất lịch sự và nhiều khi còn có những câu hỏi đầy mưu mô quỷ quyệt, đến nỗi nhiều khi người ta không còn biết phải xử sự ra sao nữa.

Một vài ngày trước ngày 13 tháng 8, dượng con là ông Marto và ba con bị đòi ra văn phòng hành chánh thành phố Vila Nova de Ourém để làm việc, cùng với các con của họ. Dượng Marto của con nói:

Fatima-ElternJacinta.jpg

Ông bà Marto, ba mẹ của Phan-xi-cô va Jacinta

- Tôi không đem con bé nhà tôi đi theo đâu. Một đứa con còn bé tí xíu như thế tôi không thể mang ra tòa án được.

Còn ba con lại nói:

- Tôi sẽ đưa con bé nhà tôi theo, vì tôi chẳng hiểu gì về những chuyện này cả.

Thế là sáng sớm hôm sau, ba con dẫn con đi theo cùng với dượng Marto đến Vila Nova de Ourém. Ba con và dượng Marto thì cuốc bộ. Còn con cưỡi lừa và rồi đã ngã xuống khỏi lừa ba lần, nhưng không phải vì con chưa bao giờ cưỡi lừa, cho bằng vì do cung giọng nói chuyện nghe đều đều giữa ba con và dượng Marto cũng như do chú lừa bước đi êm ái dễ chịu, nên đã khiến con ngồi ngủ gục. Nhưng may là sau những lần ngã đó con không bị thương tích gì cả, vì chỉ có một giây cương buộc vào phía trước mà thôi. Mỗi lần như thế, ba con lại đến bồng con lên đặt lại trên lưng lừa và dặn con phải cẩn thận, kẻo lại ngã xuống lần nữa.

Khi đến văn phòng hành chánh quận thì ông chánh văn phòng hạch hỏi ba con và dượng Marto. Riêng dượng Marto thì bị khiển trách vì ông đã không đem các con của ông theo như họ đã ra lệnh cho ông. Cả con nữa cũng bị hạch hỏi và họ muốn là con phải nói cho họ các bí mật. Nhưng khi họ thấy rõ là họ đã không thể đạt được gì cả, thì vào sau trưa họ đành để chúng con rút lui và chúng con lại lên đường về nhà.

Ba con luôn giữ được thái độ bình thản vô tư. Ông đã kể cho mẹ con và cả gia đình nghe biết những gì đã xảy ra. Ông nói chẳng hạn như:

- Tôi đã mất cả một ngày làm việc và rồi phải làm bù lại. Nhưng mọi người cứ kiên nhẫn! Vì nếu quả thực Đức Mẹ đã hiện ra, thì Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta thôi.

Ba con luôn luôn nhấn mạnh đến sự tin tường phó thác của ông, là ông đã từng nhìn thấy được sự che chở phù hộ của Đức Mẹ. Sự tin tưởng sâu xa đó được thể hiện cụ thể liền sau đó mấy ngày, khi người ra lệnh cho bắt giam chúng con – Phan-xi-cô, Jacinta và con – vào nhà tù ở Vila Nova de Ourém. Ba con đã nói:

- Tôi không hề cảm thấy phải lo lắng cho mấy đứa bé tí nào cả, vì trẻ con vào tuổi chúng không thể làm bất cứ chuyện gì xấu xa cả. Và nếu quả thực Đức Mẹ đã hiện ra với chúng, thì Ngài sẽ che chở cho chúng.

Vào ngày 13 tháng mười, khi nghe có tin đồn thổi khắp nơi là vào đúng lúc đang có biến cố hiện ra ở Cova da Iria, sẽ có một quả bom nổ tung và mọi người có mặt sẽ chết hết, thì ba mẹ con đã quyết định sẽ cùng đi với con đến đó lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, bởi vì các ngài nói rằng:

- Nếu con gái chúng tôi phải chết, thì chúng tôi cũng sẽ nằm chết chung bên cạnh nó.

Ba mẹ con và con cùng bỏ nhà ra đi, nhưng sau đó chúng con bị lạc nhau trong đám đông đang chen lấn hỗn độn chung quanh chúng con(*).

(Còn tiếp)

(Kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: 1917-2007)

Lm Nguyễn Hữu Thy

URL: http://danchuausa.net/luu/fatima-sr-lucia-tuong-thuat-nhung-doi-thay-o-fatima-vao-nam-1917-1/