Trích từ Dân Chúa

Bảy hạt ngọc “đầu xuân” cho con…

Nguyễn Văn Thành

1.- Con hãy lấy Hạnh của Đất mà sống:
Đất bị người người khạc nhổ,
Nhưng vẫn kết sinh hoa lợi,
Cho người người ấm no.

2.- Con hãy lấy Hạnh của Nước mà sống:
Nước chấp nhận mang vào mình,
Vết nhơ của bao nhiêu bàn tay,
Để đem về tẩy luyện trong lòng Biển Mặn.

3.- Con hãy lấy Hạnh của Khí mà sống:
Khí đi vào bên trong lòng mỗi người,
Để mang dưỡng sinh cho từng tế bào, từng hạt máu,
Không quên sót một ai.

4.- Con hãy lấy Hạnh của Trời mà sống:
Trời ở trên cao thật cao.
Nhưng đồng thời, Trời ở dưới thấp thật thấp.
Không có Trời, con không có chi hết.
Nhưng chính Trời cũng không có chi hết.
Trời hoàn toàn trống không,
Để gọi mời con trở thành Cao Cả và Diệu Vợi.

5.- Con hãy lấy Hạnh của Lữa mà sống:
Ai ấm áp cho bằng Lữa ?
Nhưng ai khinh thường Lữa,
Tự khắc người ấy rước họa vào mình.
Lữa không phải là Trời.
Nhưng Lữa thay thế Trời,
Khi con ở trong đêm tối,
Hay là đang trải qua những ngày đông lạnh lẽo.

6.- Con hãy lấy Hạnh của Đêm mà sống:
Nhờ đêm, một ngày mới bắt đầu trở lại,
Sau khi nhọc lụy được giấc mơ ủi an, ấp ủ và chuyển hóa.
Nhờ Đêm, mắt con mới thấy được rằng:
Tên con đã được viết sẵn bằng ánh sao lấp lánh,
Giữa Đại Duơng Ngân Hà của Vũ Trụ.

7.- Con hãy lấy Hạnh của Mẹ mà sống:
Mẹ là người để cho con học thương, cũng như học ghét.
Thương mà không bị mất mát và bó buộc.
Ghét mà không sợ bị loại thải hoặc bỏ rơi.
Thương Mẹ, không phải vì Mẹ vô tì tích.
Ghét Mẹ, không phải vì Mẹ làm « tinh yêu ma quái ».
Trong người Mẹ dễ thương,
Còn có nhiều chỗ, để cho con học ghét.
Trong người Mẹ dễ ghét,
Còn vô số điểm, giúp con học thương.
Nhờ biết thương cũng như biết ghét,
Con mới học được bài học làm người.

Nguyễn Văn Thành
Lausanne, Thụy Sĩ Xuân 2007

URL: http://danchuausa.net/luu/bay-hat-ngoc-dau-xuan-cho-con/