Trích từ Dân Chúa

4. Tôi Tiến Vào Sự Sáng

Cát Minh Nha Trang

Khi soạn lời kinh “Ôi lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con tôn thờ” ngày 21.11.1904, Êlisabét không ngờ rằng chị đã sáng tác một trong những trang tuyệt tác của kinh nguyện Kitô-giáo. Chị cũng không biết rằng chị sẽ còn viết một lời kinh khác còn hay hơn và quyết liệt hơn, không phải bằng bút mực, mà bằng cả cuộc sống suốt hai năm còn lại của chị.

Chị đã khao khát được đồng hóa với Đức Kitô, giờ đây chị còn thêm vào đó một nét cuối cùng là khao khát được được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh trong cơn bệnh sắp phát ra và sẽ đóng đinh chị vào thập giá.Và chị đã chấp nhận. Chị đã dám. Chị đã ôm ấp lấy.

Mùa Chay 1905. Chị đã trải qua bốn mùa hè êm ấm và bốn mùa đông lê thê trong Dòng Cát Minh. Vì đâu chị cảm thấy kiệt sức đến thế?

Tháng 8. Chị phải thôi việc phụ giữ cửa. “Mẹ Bề trên nhân từ đã săn sóc Sabeth của má với một trái tim đầy tình mẫu tử, Mẹ đã lo cho con được ở chỗ thoáng khí. Thay vì làm việc trong tu phòng nhỏ, con được Mẹ đặt ở một nơi vắng vẻ nhất trong vườn, như một ẩn sĩ. Tại đó con đã hưởng những giây phút dịu ngọt tuyệt vời. Thiên nhiên đối với con như đầy tràn Thiên Chúa: gió luồn trên rặng cổ thụ, đàn chim nhỏ ríu rít, bầu trời xanh tươi, tất cả đều nói với con về Chúa. A! Má ơi, con cần nói với Má rằng hạnh phúc của con luôn luôn tăng trưởng, nó khoác lấy những tầm vóc vô biên như chính Thiên Chúa là Đấng vô cùng... Con sẽ cho Má biết bí quyết của con! Thánh Phêrô trong thu thứ nhất có nói rằng:  “Bởi vì anh em tin, nên anh em sẽ được tràn đầy niềm vui không lay chuyển ‘“[220]

Trời vào thu. Lá vàng rơi. Êlisabét bắt đầu thoáng thấy có thể đây là Mùa Vọng cuối cùng của mình... ”Hãy xin Chúa ban cho chúng ta được đi đến tận cùng lòng mến, có nghĩa là biến chúng ta thành những lễ vật hy sinh, bởi vì, theo con nghĩ, lễ hy sinh chính là Tình yêu được diễn tả thành hành động. ‘Ngài đã yêu tôi và đã nộp mình vì tôi ‘. Con thích nghĩ rằng đời sống của các linh mục (và các đan nữ Cát Minh) là một Mùa Vọng để chuẩn bị cho Chúa Nhập thể trong các tâm hồn”[221]

Noel về. Lúc dọn máng cỏ, một nữ tu nghe chị nói với Chúa Hài đồng: “Vua Nhỏ của lòng em, sang năm chúng mình sẽ gần nhau hơn... ”

Năm 1906 bắt đầu...

BlElizabethTrinity67.jpg

“Nếu tôi thấy sự chết đến thì, bất chấp mọi bất trung của tôi, tôi vẫn cứ phó mình vào vòng tay Chúa như bé thơ ngủ trong lòng mẹ... ” [222]

Và đó là Mùa Chay cuối cùng của chị... ”Sáng dậy, con đã cảm thấy mình kiệt sức và tự hỏi làm sao con có thể sống đến chiều... Cầu nguyện là phương thuốc hay nhất để chữa trị những cơn đau của con. Trong những giờ đại tĩnh, con đã trải qua một cơn hấp hối thực sự mà con đã kết hiệp với cơn hấp hối của Thầy Chí thánh... Đó là một giờ chỉ có đau đớn, nhưng đã đem lại cho con sức mạnh để đi đọc Kinh Đêm... Tiếp đó, con lại thấy mình hoàn toàn bất lực, nhưng vì trời tối, nên không ai nhận ra. Con cố gắng men theo vách tường, lần bước về phòng... ”

Được chuyển vào phòng bệnh. Êlisabét suýt chết ngày 8 tháng Tư.

“Chiều ngày lễ Lá, chị bị một cơn đau dữ dội. Chị cứ tưởng đã đến giờ sắp được bay vào những miền vô cùng để tận mắt chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã là nơi cư ngụ của chị ở dưới thế này. Đến đêm, trong yên tĩnh và thinh lặng, chị đã được lãnh Bí tích Xức dầu lần sau hết và được Thầy Chí Thánh đến thăm... Ôi! em ơi, chị đã trải qua những ngày khôn tả, khao khát chờ đợi cuộc diện kiến Tôn Nhan! Chị đã thật hạnh phúc để được chết như một đan nữ Cát Minh”[223]

Từ đó chị biết mình không thể lành bệnh. Các bác sĩ nói rõ họ bó tay trước căn bệnh Addison, mà thời ấy y khoa chưa biết rõ. Nó gây lở loét bên trong với những cơn đau đầu dữ dội và gây mất ngủ. Đó là nỗi khốn khổ thể lý,... Chị chỉ ăn uống được đôi tí. Chị gầy guộc khủng khiếp. Chị nhìn lên Đấng chịu đóng đinh trên thập giá. Có ai đó đã gửi đến cho chị một hoa hồng, chị cảm ơn: “Bông hồng trìu mến ấy được đặt trên trái tim Đấng chịu đóng đinh, tôi không ngừng nhìn lên nó, nó nói với tôi nhiều điều... ”[224]

Đây cũng là lúc nhìn về dĩ vãng: Có một lời của thánh Phaolô như tóm tắt được cuộc đời tôi và người ta có thể viết lên trên mỗi một giây phút của cuộc đời ấy rằng ‘propter nimiam charitatem: vì quá yêu’ Vâng, tất cả những đợt sóng ân sủng này, chính là vì Ngài đã quá yêu tôi”[225]

Chị không ngừng nhìn lên Ba Ngôi! Trong lá thư cho Guite, người mẹ gia đình sống giữa đời, chị đã trối lại biệt danh “ca ngợi vinh quang” của chị cho Guite như một gia bảo: “Chị để lại cho em lòng tôn sùng của chị đối với Chúa Ba Ngôi, đối với Tình Yêu. Hãy vào bên trong mà sống với Ba Ngôi, trong bầu trời linh hồn em. Chúa Cha sẽ phủ bóng Ngài trên em, như đặt một đám mây cách ly em với các sự vật trần gian, để gìn giữ em trọn vẹn cho Ngài. Ngài thông truyền cho em năng lực của Ngài, để em yêu Ngài bằng một tình yêu mãnh liệt như sự chết. Ngôi Lời in vẻ đẹp của mình vào linh hồn em như in vào pha lê, để em được tinh tuyền nhờ sự tinh tuyền của Ngài, được rực sáng nhờ ánh sáng của Ngài; Chúa Thánh Thần biến đổi em thành một cây đàn huyền nhiệm, để trong im lặng, Ngài sẽ đưa bàn tay thần linh chạm đến mà trổi lên một bản Tình ca tuyệt vời, như thế em sẽ là ‘lời ca ngợi cho vinh quang Ngài’, điều mà sống ở đời này chị đã từng mơ ước. Chính em sẽ thay thế chị. Chị sẽ là lời ca ngợi vinh quang trước ngai Chiên Con, còn em sẽ là lời ca ngợi vinh quang trong cõi lòng em. Cứ thế, chúng ta luôn luôn là một”[226]

Êlisabét sống biến cố “đồi Can-vê”, đứng bên hữu vị Vua chịu đóng đinh, trở thành hư vô, khiêm hạ tuy nhiên lại thật mạnh mẽ, an bình, đầy uy nghiêm, chị cương quyết hiệp thông hữu hiệu với cuộc thương khó của Thầy mình. Chị đã được cứu chuộc thì nay, đến lượt mình, chị phải cứu chuộc các linh hồn.

Chị xem cuộc hy sinh đời mình như một “thánh lễ”[227], từ đây chị xem mình như một “tấm bánh thánh ca ngợi vinh quang Thiên Chúa”[228] và chị theo đuổi việc thờ phượng Thiên Chúa như một kinh vinh tụng ca bất tận “trong Ngài, với Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài”, là khúc dạo đầu cho bản “Thánh thánh thánh” vĩnh hằng, chị chịu đau khổ như để “kéo dài cuộc thương khó” của Đức Kitô [229], chị cũng bị xâu xé bởi nỗi đam mê vinh quang Thiên Chúa”.[230]

Trong một cơn đau khủng khiếp, Chị đã kêu lên: “Ôi, Tình yêu, Tình yêu! Chúa biết con yêu Chúa chừng nào, con khao khát chiêm ngưỡng Chúa chừng nào! Chúa cũng biết con đau đớn... Tuy nhiên, dù phải đau khổ thêm ba mươi hay bốn mươi năm nữa nếu Chúa muốn, con vẫn sẵn sàng,.. Hãy dốc cạn bản thể con cho vinh quang Chúa. Hãy vắt kiệt đi từng giọt vì Hội Thánh Chúa.”. Vinh quang của Thiên Chúa và Hội Thánh của Đức Kitô, đó là hai mặt của cùng một lý tưởng.

Tuy nhiên, chẳng vui vẻ gì để chết lúc 26 xuân xanh. Sự vật vã thể chất trước cái chết xâm chiếm thân xác tàn tạ của chị: “Nếu mẹ biết con đang cảm nghiệm cả một trận hủy diệt... ” [231] Bác sĩ Barbier nói trong nước mắt: “Chị chỉ còn là một khối nội thương”. Khi tâm sự thân thiết đôi khi chị đã để lộ những lời tự thú xé lòng: Chẳng khác nào dã thú đang cắn xé bên trong chị, chẳng khác nào người ta đang dứt từng khúc ruột của chị. Bức ảnh cuối cùng chụp lúc chị còn sống cho ta thấy khuôn mặt gầy gò đến mức nào và đôi tay chỉ còn xương. Thế nhưng chị vẫn luôn đầy nghị lực, xứng là ái nữ của một vị sĩ quan!

Đôi lúc, Êlisabét cảm thấy như run rẩy trước ý nghĩ mình sắp trình diện trước Thiên Chúa đầy uy nghi và hết sức tinh tuyền: “Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, yếu đuối... ” Nhưng chị đã xin linh mục cho chị được “tắm mình trong Máu của Đức Kitô để được mạnh mẽ nhờ sức mạnh của riêng Chúa” [232] Và chị nhớ lại rằng Thiên Chúa ấy cũng là Đấng Cứu chuộc: “Nếu tôi có sa ngã từng giây phút đi nữa thì, trong niềm tin hoàn toàn phó thác, tôi lại nhờ Ngài mà chỗi dậy, tôi biết rằng Ngài sẽ tha thứ cho tôi, Ngài sẽ xóa bỏ tất cả cách ân cần và ưu ái. Và tôi sẽ được thánh thiện, tinh tuyền vô phương trách cứ trước mặt Chúa Cha”[233]

Chị luôn hạnh phúc! Hạnh phúc trong Thiên Chúa: “Tôi cảm thấy Chúa Ba Ngôi của tôi thật gần tôi, vai tôi nặng trĩu hạnh phúc hơn là đau khổ: Thầy của tôi nhắc tôi nhớ rằng đó đã là nơi cư ngụ của tôi và tôi không còn phải tự chọn lấy những đau khổ riêng nữa. Cho nên tôi đã cùng với Ngài ngụp lặn trong đau khổ vô biên với âu lo và sợ hãi”[234]. Với chị, “không còn hy sinh nữa”[235] Chị “bước đi trên con đường kỳ diệu đầy ắp sự hiện diện của Thiên Chúa, trên con đường ấy, linh hồn bước đi, một mình với Đấng duy nhất, không bao giờ biết tránh né... ”[236] trong sự “thinh lặng nội tâm [237] và trung tín từng giây phút” [238]

“Mẹ ơi, có một Đấng là Tình Yêu, Ngài muốn chúng ta sống với Ngài. Ôi! Thật tuyệt vời, Ngài ở đó, đồng hành với con, Ngài giúp con vượt qua đau khổ để nghỉ ngơi trong Ngài, Mẹ hãy làm như con, Mẹ sẽ thấy điều đó biến đổi tất cả... ”[239]

Và rồi, còn có Mẹ Maria, mà từ đây chị gọi là “Cửa Thiên Đàng”, “Chưa bao giờ con yêu Ngài nhiều đến thế! Con khóc lên vui sướng khi nhớ rằng Đức Maria, thọ tạo hoàn toàn thanh thoát, hoàn toàn rực sáng, lại là Mẹ của con và con hân hoan trước vẻ đẹp của Đức Mẹ như đứa con yêu mến mẹ mình. Con đã nhận Ngài làm Nữ Hoàng và là Người giữ thiên đàng cho con”[240] Đức Kitô “đã ban Ngài làm Mẹ con... Và giờ đây Chúa Kitô về với Chúa Cha, Ngài đặt con thay vào chỗ của Ngài trên thập giá để con góp phần vào những gì còn thiếu trong cuộc thương khó Ngài phải chịu cho thân thể Ngài là Hội Thánh, Đức Mẹ vẫn còn đó để dạy con đau khổ như Ngài” [241]

Lại còn có các chị em trong Dòng: “Thật cảm động vì ở đây người ta thương yêu nhau biết bao” [242] Ôi, Đan viện Cát Minh! nơi tràn ngập nhân đức tươi xinh mà Thầy Chí thánh đã truyền dạy, Đức ái.[243]  Êlisabét lúc nào cũng đầy sự quan tâm và biết ơn đối với mọi chị em. Một đôi lời, một bài thơ để mừng lễ của chị em. Chị luôn mỉm cười trong lúc người ta không còn biết làm gì để nuôi sống cái thân xác đã cạn kiệt và chết khát của chị. Chị không thể uống được. Một ngày kia, chị nói với Bề trên: “Thật là tệ, thế nhưng con nghĩ rằng điều trước tiên con sẽ làm khi đến Thiên Đàng là uống!” [244]

Tháng 10. “Trước khi chết, con mơ ước được biến đổi nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh và mơ ước ấy đã cho con biết bao sức mạnh để chịu đau khổ”.[245] Đây là lúc nói những lời vĩnh biệt, những trăn trối cuối cùng, xen lẫn một lời cám ơn chân thành về những kẹo bánh và chocolat, mà bạn bè cung cấp cho chị, với niềm hy vọng hão huyền là có thể đáp ứng chút gì cho cái bao tử đã bị tàn phá: “Ôi, tôi xin các bạn hãy ghi ấn dấu Tình Yêu vào tất cả. Mỗi giây phút Chúa cho chúng ta là để chúng ta ‘ đâm rễ sâu hơn vào trong Chúa’.Tôi để lại cho các bạn niềm tin của tôi, tin ở sự hiện diện của Chúa, một Thiên Chúa toàn là Tình yêu đang ngự trong linh hồn các bạn. Tôi gửi gắm điều ấy cho các bạn; tình thân mật  bên trong với Chúa như thế chính là Mặt Trời đẹp xinh chiếu sáng đời tôi, khiến cho tôi như đã được nếm trước hương vị thiên đàng, và đó là điều đang nâng đỡ tôi hôm nay trong cơn đau đớn. Tôi không sợ mình yếu đuối, chính yếu đuối mà tôi tin cậy, bởi vì Đấng là sức mạnh ở trong tôi... ”[246]

Chị ý thức rằng về trời chị sẽ có một sứ mệnh đối với những bạn hữu mà chị chưa hề quen biết. “Dường như ở trên Trời sứ mệnh của con sẽ là lôi kéo các tâm hồn bằng cách giúp họ ra khỏi mình để gắn bó với Thiên Chúa bằng một chuyển động hoàn toàn đơn giản và đầy yêu mến, và gìn giữ họ trong sự thinh lặng nội tâm tuyệt đối, để Chúa in đậm hình ảnh Ngài trong họ và biến đổi họ thành chính Chúa... Chúng ta hãy sống vì yêu thương để chết vì yêu thương và để tôn vinh Thiên Chúa là Tình yêu”[247]

30 tháng 10. Chị không gượng được nữa, phải nằm liệt hẳn. Chị ôm ảnh Chúa tử nạn mà chị lãnh nhận trong ngày khấn và nói: “Chúng ta đã yêu nhau biết bao... ”

Ngày lễ Các Thánh nam nữ, chị rước Lễ lần cuối cùng. Chị xin lỗi chị em với những từ đầy xúc động. Họ xin chị nói với họ một lời vĩnh biệt, chị đáp: “Mọi sự đều qua đi! Vào cuối đời mình chỉ còn lại Tình yêu. Phải làm tất cả bằng Tình yêu, phải quên mình liên lỉ, Thiên Chúa rất yệu thương những ai biết quên mình. A! Phải chi tôi đã luôn luôn làm như vậy!... ”

Trong nhũng ngày cuối cùng này, chị Maria-Xavier đến thăm chị ở phòng bệnh. Chị Cát Minh nhanh nhẩu này lớn lên dưới bầu trời Rôma, nơi chị đã sinh ra. Biết rằng Êlisabét đã từng được biết bao ân sủng và tiến đức qua cái tên tượng trưng “Lời ca ngợi vinh quang”, Maria-Xavier đã xin chị chọn cho mình một tên tương tự và đã rất ngạc nhiên khi nhận được mẩu giấy ghi mấy chữ “Abscondita in Deo: Ẩn mình trong Chúa”. Giờ đây Maria-Xavier đến xin chị vài lời giải thích. Không thể nào nói dài, người sắp chết đã làm một cử chỉ nhân bản tuyệt vời là trao cho chị kia những viên kẹo có sẵn ở đó, vừa trao vừa nói: “Mừng lễ rửa tội của Abscondita!”

Êlisabét vẫn còn minh mẫn, nhưng đôi mắt ứ máu của chị hầu như luôn luôn khép lại. Chị đau đớn nhiều. Đôi lúc chị còn nói vài tiếng. Những chứng cứ cuối cùng cho thấy chị luôn kết hiệp với Chúa và khao khát hiến dâng Chúa tất cả là lời chị nói: “Tôi thấy Ngài trên thập giá, chính ở đó Ngài cho tôi sự sống của Ngài”.

Suốt hai ngày 7 và 8 tháng 11, hầu như chị giữ thinh lặng luôn, không nói. Những lời cuối cùng còn nghe rõ được là:

Tôi tiến vào ánh sáng, vào Tình Yêu, vào cõi sống... !

Qua một đêm đau đớn cùng cực, chị mở ra đôi mắt to và sáng. Rồi đang lúc hầu như không ai để ý, chị đã trút hơi thở,lúc rạng đông ngày 9.11.1906.

Là Ngôn Sứ về sự Hiện Diện của Thiên Chúa, Êlisabét mời gọi chúng ta mở lòng ra với thực tại chói sáng của TÌNH YÊU VĨNH HẰNG.

Dịch xong vào lễ Mẹ thánh Têrêxa Giêsu
15.10.1997

Tuần cửu nhật kính chân phước Êlisabét Chúa Ba Ngôi

Ôi chị Êlisabét diễm phúc,
đang khi nồng nàn yêu Chúa
chị vẫn rất gần với những nhu cầu của các bạn chị.
Giờ đây chị đã về trời trước nhan thánh Chúa.
Xin chuyển cầu lên Ngài những ý nguyện
mà chúng tôi gởi gắm cho chị
(Nêu lên các ý nguyện).
Xin chị dạy chúng tôi biết sống với Ba Ngôi chí thánh
tận cõi lòng sâu thẳm, trong đức tin và tình yêu.
Xin chị dạy chúng tôi noi gương chị tỏa sáng tình yêu Thiên Chúa cho mọi người
trong cuộc sống hằng ngày
để trở nên lời ca ngợi cho vinh quang Thiên Chúa.
(Tiếp đó, đọc thật chậm một kinh Lạy Cha và ba kinh Sáng Danh)

Kinh “Lạy Thiên Chúa, lạy Ba Ngôi con tôn thờ”

Lạy Thiên Chúa, lạy Ba Ngôi con tôn thờ, xin giúp con hoàn toàn quên mình để được ở lại trong Chúa, yên tĩnh và bình an, như thể hồn con đã được ở trong cõi thiên thu. Ôi lạy Đấng Thường Hằng bất biến, xin đừng để điều gì quấy rối sự bình an của con hoặc lôi con ra khỏi Chúa, nhưng ước gì mỗi giây phút mỗi đem con vào sâu hơn trong mầu nhiệm của Chúa. Xin Chúa ban bình an cho linh hồn con và biến linh hồn con thành cõi thiên đàng, nơi Chúa ưa thích ngự trị và an nghỉ. Con nguyện sẽ không bao giờ để Chúa cô đơn ở đó, nhưng con sẽ ở đó với toàn thân con, hoàn toàn tỉnh thức trong đức tin, chỉ biết thờ lạy Chúa và hoàn toàn phó mình cho tác động tạo dựng của Chúa.

Ôi lạy Chúa Kitô yêu dấu của con, Chúa đã chịu đóng đinh vì tình yêu, con muốn rằng con là một người bạn đời cho lòng Chúa, con muốn ca ngợi tôn vinh Chúa, con muốn yêu Chúa đến độ chết vì yêu. Thế nhưng con cảm thấy mình bất lực cho nên con cầu xin Chúa cho con được mặc lấy chính Chúa, xin hãy đồng hoá linh hồn con với mọi động tác của linh hồn Chúa, hãy nhận chìm con trong Chúa, hãy xâm chiếm con, hãy thay thế con bằng chính Chúa, ngõ hầu cuộc sống con chỉ là một tia phản chiếu của cuộc sống Chúa. Xin hãy ngự đến trong con như Đấng Tôn Thờ, Đấng làm mới lại mọi sự và là Đấng Cứu Độ.

Ôi lạy Ngôi Lời hằng hữu, là Lời của Thiên Chúa, con muốn được cả đời lắng nghe tiếng Chúa, con muốn con trở nên hoàn toàn dễ dạy để học được mọi sự nơi Chúa. Rồi qua những đêm đen, những lúc trống rỗng, những lúc bất lực, con muốn luôn hướng nhìn lên Chúa và ở lại dưới ánh sáng huy hoàng của Chúa. Ôi Ánh Sao con yêu mến, xin hãy làm cho con ngây ngất để con không còn có thể ra khỏi vòng ánh sáng của Chúa.

Ôi lạy Thánh Thần tình yêu là Lửa hằng thiêu đốt, xin hãy đến trong con để thực hiện nơi linh hồn con có thể nói là một cuộc nhập thể mới của Ngôi Lời. Ước gì tôi sẽ trở nên một nhân tính thêm nữa cho Đức Kitô, để Ngài lặp lại ở đó tất cả mầu nhiệm của Ngài”.

Còn Cha, ôi lạy Cha, xin hãy nghiêng mình xuống trên thụ tạo bé nhỏ này, xin phủ rợp bóng mát của Cha trên con, và chỉ thấy nơi con “Đấng Chí Ái hằng đẹp lòng Cha mọi đàng.”

Ôi lạy Ba Ngôi là Tất Cả của con, là Hạnh Phúc của con, là Đấng Vô Đối và vô cùng, là Đấng Bao La vô tận cho con biến chìm trong đó, con xin dâng hiến mình con cho Chúa như một miếng mồi ngon. Xin hãy yên nghỉ tận đáy lòng con để con được chôn vùi chính con trong Chúa, đợi ngày về chiêm ngắm những sự cao cả vô tận của Chúa trong ánh sáng huy hoàng của chính Chúa.

[220] Thư 290
[221] Thư 250
[222] Thư 263
[223] Thư 278
[224] Thư 274
[225] Thư 280
[226] Thư 269
[227] Thư 309
[228] Thư 294
[229] Thư 309
[230] CF. 44
[231] Thư 294
[232] Thư 294
[233] DR. 31
[234] Thư 320
[235] Thư 285
[236] DR. 23
[237] DR. 26
[238] DR. 38
[239] Thư 327
[240] Thư 298
[241] DR. 41
[242] Thư 285
[243] Thư 309
[244] Thư 327
[245] Thư 324
[246] Thư 333
[247] Thư 335

(Hết)

Cát Minh Nha Trang

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/4-toi-tien-vao-su-sang/