Trích từ Dân Chúa

Ý kiến độc giả: Cuộc Chơi Không Cân Sức

Văn Minh

Một cuộc chơi không cân sức đang diễn ra ở Thái Hà giữa những người dân chân yếu, tay mềm với những lực lượng vũ trang hùng hậu.

Dân Công giáo miền Bắc và có lẽ nhiều lương dân biết Thái Hà. Họ biết rõ nhà thờ Thái Hà, từ bệnh viện Đống Đa cho đến hết khu công ty may Chiến Thắng. Nhà nước, chính quyền Hà Nội đã tự ý lấy mà không có sự đồng ý của chủ đất, giao cho xí nghiệp thảm len. Sau khi xí nghiệp thảm len phá sản, tiếp tục giao cho công ty may Chiến Thắng cho đến nay.

Kể từ năm 1996 (cách đây 12 năm), Giáo xứ Thái Hà đã nhiều lần làm đơn đề nghị chính quyền trao trả lại cho nhà thờ quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất thuộc khu vực đang tranh chấp này theo luật đất đai của nhà nước. Nhưng nhà nước cố tình làm ngơ. Đầu năm 2007, giáo dân phát hiện công ty Cổ phần may Chiến Thắng bán khu đất cho công ty Phước Điền, một công ty kinh doanh bất động sản. Bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan hữu quan. Nhưng chính quyền vẫn tiếp tục giả điếc làm ngơ và còn ra sức giúp công ty này hợp pháp hoá việc mua bán trái phép. Một người buôn bất động sản ở Hà Nội (xin được giấu tên) cho biết : “Họ bán khu đất đó, hiện người mua đã đặt cọc 40 tỷ, khi biết đó là miếng đất đang có tranh chấp, thì người mua xin rút tiền đặt cọc lại, nhưng giới chức đã không nghe, vì 40 tỷ đó đã được chia nhau vào tư túi của giới chức hết, lấy gì mà trả lại bây giờ”.

Thấy sự việc bất công như vậy, bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà đã ra sức cầu nguyện để Chúa và Đức Mẹ soi lòng, mở trí cho giới chính quyền Hà Nội đặc biệt là quận Đống Đa nhìn ra chân lý, lẽ phải mà đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con giáo xứ Thái Hà. Nhưng nguyện vọng đó không được đáp ứng, ngược lại, các cấp chính quyền đã đưa lên truyền thanh, truyền hình những thông tin xuyên tạc sự thật, nói xấu hàng giáo sĩ, tu sĩ, bà con giáo xứ Thái Hà. Họ bịa đặt đủ điều, họ nói là linh mục Nguyễn Ngọc Bích bàn giao cho nhà nước, nhưng khi hỏi đến biên bản bàn giao thì họ lại bảo là bí mật quốc gia không cho xem, các linh mục hỏi nhiều thì họ đưa cho bản photo, với chữ ký mạo danh, giọng văn thì không phải của Cha Bích, xin được xem bản chính thì họ không cho.

Khi đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng, họ hoàn toàn bóp méo sự thật, họ nói các linh mục kích động giáo dân gây rối trật tự, làm mất an ninh khu phố. Họ bịa ra “giáo dân” xứ Thạch Bích bênh vực cho luận điệu xuyên tạc của họ, khi chúng tôi về Thạch Bích hỏi thì không có ai tên là Nguyễn Đức Thịnh như họ nói trên báo đài ti vi. Họ chụp vào đầu các linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà là vi phạm pháp luật, trong khi đó toà án chưa xét xử, chưa tuyên án, vậy thì vi phạm ở chỗ nào?

Không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới chức chính quyền Hà Nội còn dùng những trò bỉ ổi để đe doạ giáo dân. Họ đến tận nhà doạ dẫm, xúi giục người dân đuổi những sinh siên công giáo và những bà buôn đồng nát không cho trọ nữa. Họ còn đến các nhà trường gọi từng em học sinh công giáo nhất là những em ở Thái Hà để hỏi tên thánh sau đó họ sỉ nhục trước mặt cả lớp, rồi đe doạ. Hỏi rằng khi làm điều đó thì các thầy cô giáo có còn là một nhà giáo chân chính nữa hay không? Có đáng được gọi là thầy, là cô một cách trân trọng không? Hay chỉ vì đồng tiền mà các thầy cô giáo đã làm những điều vô liêm sỉ đó “lương tháng thì có lương tâm thì không?”. Hiện nay tất cả sinh viên công giáo ở các trường cao đẳng, đại học đều bị ghi danh riêng để theo dõi, một sinh viên cho biết.

Càng ngày họ càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, xuyên tạc sự thật, vu oan cho người vô tội, ngậm máu phun người, hung hăng như thú dữ. Vào khoảng 9giờ, ngày 28.8.2008 họ đã đến nhà giáo dân bắt người trái phép. Bà con giáo dân đến trụ sở đòi thả người thì họ đã dùng dùi cui điện đánh người dân máu chảy đầm đìa, thiếu nhi đi theo cha mẹ cũng bị đánh, linh mục Dũng bị đánh ngã xoài xuống đất. Họ như con thú săn mồi, nhìn thấy người dân đi đường, tốp ba người gần khu vực đó là họ xông vào đánh túi bụi, một cô gái 22 tuổi cho biết. Có người thâm tím hết tay dơ lên cho tôi xem, có người sưng phù mặt mũi vì dùi cui điện của cảnh sát đánh vào mặt.

Chưa vừa ý, đến 20giờ ngày 31.8.2008 họ đã bắn trộm hơi cay vào đám bà con giáo dân đang cầu nguyện, làm nhiều người bị ngất, rồi họ bỏ trốn. Họ không đưa nạn nhân đi chữa trị, mà họ còn huy động lực lượng sinh viên tình nguyện đến quấy phá. Sinh viên tình nguyện đi giúp dân hay đến để quậy phá, gây phiền nhiễu, kích động, gây sự ? Họ làm như thế để bà con giáo dân xô xát và chính quyền có cớ bắt người. Nhưng với ơn Chúa soi sáng các cha đã khuyên bà con giáo dân cứ ngồi yên, mặc cho họ gây sự, để lộ rõ bộ mặt thật của những kẻ gian ác.

Thế mà suốt ngày họ vẫn rêu rao, đất nước ta là một đất nước công bằng dân chủ văn minh. Trong pháp lệnh số 21/2004QL-UBTVQH11, ngày 18.6.2004 về tín ngưỡng tôn giáo (điều 26) ghi rõ: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó”. Đảng là đầy tớ, vì dân, phuc vụ dân, tại sao đầy tớ lại doạ nạt chủ, dùng vũ khí để đánh chủ, dùng hơi cay để diệt chủ, đã sống đúng với lời Bác Hồ dạy công an phải đối xử với dân thế nào chưa ?

Bà con giáo xứ Thái Hà không những không sợ bị bắt, bị tra tấn mà lấy làm vui vì được chịu khổ vì chính nghĩa, tinh thần còn hăng hái hơn và đã lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường, “không sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được hồn”.

Những kẻ mà phải dùng sức mạnh của vũ khí để đàn áp là kẻ yếu thế, vì không có đủ lý luận, không đủ chứng cứ để đối thoại. Họ đã cố tìm đủ mọi cách để bóp méo sự thật chỉ vì lo cho cái tư túi của họ mà thôi, một người trong giới doanh nhân buôn bất động sản ở Hà Nội cho biết.

Quả thực, đây là một cuộc chơi bất bình đẳng và thiếu quân tử giữa những người dân chân yếu tay mềm, mắt mờ chân chậm, không có vũ khí, không súng đạn không dùi cui, không hơi cay, không báo chí, không phát thanh, truyền hình. Sức mạnh của họ là đức tin, vũ khí của họ là lời cầu nguyện. Mà phải đương đầu với một thế lực có đủ quyền hành trong tay, có bạo lực cách mạng khét tiếng là hay dùng bạo lực, có đủ phương tiện báo chí, truyền thanh, truyền hình trong cả nước, cùng lúc phát đi hàng triệu triệu thông tin. Đời nào cũng vậy, ai nói về mình, viết về mình thì phải hay, phải đẹp không ai lại nói xấu mình bao giờ, nhất là truyền thanh, truyền hình, báo chí là độc quyền của nhà nước. Như vậy, thính giả trong cả nước chỉ có được nhìn, được nghe, được đọc thông tin một chiều như vậy có công bằng chưa? Đúng là một cuộc chơi không cân sức và thiếu quân tử.

(Trong bài này tất cả các nhân chứng đều xin dấu tên vì sợ chính quyền biết họ sẽ bị trù dập)

Văn Minh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/y-kien-doc-gia-cuoc-choi-khong-can-suc/