Trích từ Dân Chúa

Về Thái Hà Thăm “Phố Đức Bà”

An Dân

Nguồn: chuacuuthe.com

Chiều nay, theo chân hai bạn trẻ về dưới Thái Hà. Đây là hai bạn trẻ vẫn về Thái Hà cầu nguyện cho công lý và hoà bình.

Chúng tôi đến vừa lúc đoàn rước tiến ra hiện trường. Cả một rừng người. Tôi đoán con số khoảng hơn 2000 tín hữu. Toàn là người trẻ. Ai cũng vui vẻ. Lẫn trong đoàn người có rất đông các chiến sĩ an ninh. Họ cũng máy môi, cũng hát những lời kinh da diết trong điệp khúc Hoà bình.

ThaiHa_9825.jpg

Nhiều người cho biết, khoảng một tuần nay, tại nhà thờ Thái Hà, thánh lễ nào cũng có người lạ. Nhiều người đi lăng xăng, khuôn mặt căng thẳng khi tiếp thu những lời giảng dạy. Nhiều người đến nhà thờ tự nhận là giáo dân, lớn tiếng kết án này nọ, khi bị mời ra khỏi nhà thờ, mới lộ nguyên hình là những “con sói” giả đang tìm cách giăng bẫy những “con chiên hiền lành” .

Ngoài hiện trường, các chiến sĩ an ninh không còn hăng hái như trước. Họ cũng chẳng buồn chụp ảnh như mọi khi, đơn giản bởi chẳng có gì mà chụp. Những người cần chụp thì họ đã chụp rồi. Những người cần tới nhà “thăm hỏi” thì họ đã thăm hỏi. Những ai làm việc trong các công sở thì họ cũng đã có ý kiến với lãnh đạo các cơ quan chủ quản, yêu cầu “không để nhân viên đi đọc kinh nữa”. Mấy cháu nhỏ thường ra đọc kinh tại hiện trường thì cũng đã được nhà trường đánh tiếng: “Em nào đi đọc kinh thì sẽ bị đuổi học”. Mấy bô lão thì được con cái khuyên lơn: “Bố ơi, mấy anh bảo bố có đi lễ thì chỉ đi lễ thuần tuý thôi...”.

Thực tế, các anh an ninh cũng chẳng có gì để “chụp”, bởi có gì thì họ đã “quy chụp” trong Công văn 273 rồi và cũng bởi từ ngày xảy ra chuyện ở Thái Hà, các linh mục và giáo dân không làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho công lý trong trật tự ngay tại mảnh đất vốn thuộc khu nội tự của Nhà Dòng. Một việc làm mà luật pháp bảo vệ và cho phép. Một việc làm mà mọi người thiện chí và có lương tri không thể nào lên án được. Tất cả chỉ có vậy, khiến các chiến sĩ thường khi “giương bộ mặt đằng đằng sát khí”, cũng trở nên dễ thương nhẹ nhàng, hoặc chạy “tìm nơi kín ẩn” để không phải đối diện với những người giáo dân hiền lành đang gia tăng lời cầu nguyện cho quê hương đất nước được thái bình, cho chính những nhu cầu mà các anh và gia đình cũng đang mong mỏi và nhất là để không phải đối diện với khuôn mặt từ ái và đôi mắt của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp cứ xoáy sâu vào tâm can con người.

Cũng đúng thôi, bởi con người, dù họ thế nào, thì lương tri cũng có lúc phải thức dậy. Dù họ là ai, thì họ cũng hiểu rằng không nên xúc phạm tới tình cảm tôn giáo, tới những giá trị thánh thiêng mà từ bao đời đã làm nên cuộc sống, tạo nên những nét đẹp văn hoá, và đã kiến tạo nên những thế hệ con người. Dù họ là ai, thì họ cũng phải hiểu rằng, tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có những giá trị làm nên cuộc sống mới tồn tại.

Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày người ta cố tình chà đạp lên mảnh đất thiêng liêng của Giáo hội. Chính nơi ấy, xưa kia, một thời đã là nơi cầu nguyện, thì hôm nay, nơi ấy đang “vang vọng tiếng kinh cầu”. Chính nơi ấy, xưa kia, một thời đã từng là nơi hội họp của anh chị em tín hữu, thì hôm nay, đang là nơi gặp gỡ của những con người mến yêu công lý và hòa bình. Chính nơi ấy, xưa kia, mỗi ngày thứ bảy, giáo dân khắp nơi tụ về hát khen, tôn kính Mẹ, thì nơi ấy hôm nay đang được giáo dân trao vào tay Mẹ với trọn niềm phó thác cậy trông.

Mấy chục bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chạy dọc suốt bức tường biến con đường nên con phố Đức Mẹ. Nhiều bạn trẻ vui vẻ gọi đây là “phố Đức Bà”. Nhiều cụ già, đứng bên ảnh Mẹ thành kính dâng lên những lời nguyện riêng tư. Có ai đó được ơn đã mang tới những bảng tạ ơn gắn ngay bên hình Mẹ. Cháu bé nào đấy khi tạ ơn Đức Mẹ đã chẳng dám viết thật tên, chỉ dám ngắn gọn đôi hàng: “Tạ ơn Mẹ đã cho con được bình an.” Ký tên: “Bé Con”

Nhiều người bảo: “Chúa vẫn thường biến sự dữ ra sự lành”. Biết đâu đấy, đây sẽ là khởi đầu cho một chương trình của Mẹ. Biết đâu đấy: “Nước Nam sẽ trở lại”, “Bức tường than khóc sẽ trở thành bức tường của niềm vui”. Ơn đức tin từ đây sẽ nảy mầm. Người Công giáo Việt sẽ lại nô nức trở về chốn này để ca tụng Mẹ, để xin ơn Mẹ cho “Nước Nam thanh bình”.

Mấy bạn trẻ đi cùng bảo chúng tôi: “Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi. Chúng tôi sẽ còn cầu nguyện, bởi cầu nguyện là sự sống và hơi thở của chúng tôi. Chúng tôi còn cầu nguyện để cho mảnh đất thiêng liêng này thức dậy, trở thành nơi Dân Chúa nguyện cầu cho quê hương đất nước và gia đình mọi người được an cư lạc nghiệp.”

Chắc chắn rồi, Mẹ đã ở đây trên con phố này, thì đây mãi mãi sẽ là nơi cầu nguyện. Chẳng có gì cản ngăn được. Chẳng có thế lực nào có thể dập tắt được. Chẳng có cách thức nào có thể làm cho người giáo dân quên đi rằng, ở Thái Hà có một “phố Đức Bà” mà họ có bổn phận và trách nhiệm đến viếng thăm.

Đêm nay, mưa lại rơi.

Phố Đức Bà nhoà đi trong lời kinh tiếng hát.

19/1/2008

An Dân

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/ve-thai-ha-tham-pho-duc-ba/