Trích từ Dân Chúa

UBND Thành phố Hà Nội diễn tuồng: Vài nhận định

Mai Văn Lành

HÀ NỘI - Quan sát buổi làm việc giữa ông Vũ Hồng Khanh và bộ đầu não của Hà Nội với các linh mục DCCT Thái Hà được các báo Hà Nội và thông tin của nhà thờ đưa lên thấy có quá nhiều điều hài hước.

Buổi làm việc đã thể hiện cách làm việc, trình độ cũng như tư duy của mấy ông quan đứng đầu Thành phố quan trọng nhất nước là Thủ đô Hà Nội: cùn, cẩu thả, qua chuyện, cứng nhắc và tư duy áp đặt theo lối mòn khó sửa chữa.

Ông Vũ Hồng Khanh, người đã ký quyết định về giải quyết khiếu nại của Thái Hà vẫn cố bám vào cái gọi là “Nghị quyết 23 của Quốc hội” . Dù TP HN đã cung cấp chứng cứ để biện minh rằng đất đai Thái Hà từ đầu năm 1961 đã được nhà nước “thống nhất quản lý” . Bên Nhà thờ Thái Hà, đã bằng lý luận sắc bén của mình bác bỏ tất cả những cơ sở mà ông Khanh đã dùng để ký cái văn bản trên là “không có sức thuyết phục”. Nói trắng ra là quyết định ông ký không đủ cơ sở pháp luật, việc ông đặt bút ký chỉ thể hiện trình độ hiểu biết của ông cao như thế nào và chỉ làm việc qua chuyện. Mà đây là chuyện quan trọng nên nó không thể qua, vậy mới lôi thôi.

Nếu mấy ông tu sĩ nhà thờ là người lắm chuyện và ở VN có hệ thống tòa án độc lập như ở các nước khác thì ông Khanh được ngồi ghế bị cáo từ lâu.

Ông Khanh vẫn cứ nhai đi nhai lại cái giọng của quan chức ít động não rằng: Không có luật nào cao hơn Nghị quyết 23, không có lý do để giải quyết việc xin hoặc đòi lại đất của Thái Hà. Nghe cách nói của ông, có cảm giác là ông đang bị chứng tự kỷ ám thị, không nghe ai, không giao tiếp với ai, ông đang nói như một cái cát-sét cũ. Thật ra cũng có cái khó cho ông vì ông đang bí. Lấy đâu ra chứng cứ để chứng minh? Làm sao chứng minh được cái từ không có thành có nếu không buộc ông làm xiếc.

Cái Nghị quyết 23 là cứu cánh cho nhà nước khi đã nhỡ cướp đoạt quá nhiều mà không thể lý giải hay giải quyết hậu quả nên bố con chỉ thị cho nhau ra cái văn bản là: Những gì đã cướp ngày hôm kia, thì không xem xét để trả lại… Vì thế nên ông cứ phải bám vào cái phao thủng đó trong cơn lũ giận dữ sắp nhận chìm ông khỏi cái ghế quyền lực và tiền lực.

Nhưng cái đó chỉ có tác dụng khi VN không nhập cuộc chơi thế giới, trong nhà bố con muốn làm gì nhau thì làm, chơi luật nào cũng được. Còn bây giờ thì dân không chấp nhận vì nhân dân đã có cái nhìn và cách nghĩ khác hơn xưa. Cái nghị quyết vi hiến 23 này chỉ có tác dụng thể hiện bản chất của Quốc hội Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhân dân vẫn hay cải biến câu thơ của Tố Hữu ngày trước ca ngợi đảng “Đảng bảo đi là đi, đảng bảo thắng là thắng” thành: “Đảng bảo tha là tha, đảng bảo cướp là cướp” .

Nói đến Nghị quyết 23 làm người ta nhớ lại cách mà đảng đã dùng Quốc hội để thông qua cái nghị quyết sáp nhập Hà Nội vào Hà Tây mới đây; sau khi nhà nước đã cấm báo chí đưa tin vì nhiều nhà khoa học, nhà kinh tế và xã hội học đã phản ứng quyết liệt cái chủ trương này. Các công ty lớn như Viettel phải có công văn khẩn yêu cầu nhân viên của mình vào trang báo vnexpress để vote cho phương án nhập Hà Nội vào Hà Tây trong tháng 7 (trên mạng bàn tán nhiều về công văn đó, coi như một cách làm dân chủ của quốc hội). Các đại biểu quốc hội là đảng viên, thì phải làm theo nghị quyết của đảng, vì vậy mà Quốc hội có cái tỷ lệ 92,96% cho việc giơ tay ấn nút thông qua. Tấn tuồng này, đến nay vẫn là một trò cười cho thiên hạ.

Về chuyện này, các quán nước vỉa hè Hà Nội vẫn còn nhắc câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch TP Hà Nội: “Đã quyết định thế rồi còn gì, Quốc hội chỉ là hình thức” .

Vì thế, cái Nghị quyết 23 ra đời chẳng có gì là lạ. Nếu một nước có nền dân chủ thực sự, quốc hội thật là của dân, chẳng có ông nghị nào ngu xuẩn đến mức giơ tay hoặc cúi đầu nhẫn nhục để cho Quốc hội đưa ra một nghị quyết vi hiến có nội dung “cái gì đảng và nhà nước đã cướp của dân từ hôm kia, thì hôm nay không có cơ sở đòi lại và không xem xét trả lại”.

Vui nhất là đảng từ nhân dân mà ra, nhà nước từ nhân dân mà có, vậy mà đảng và nhà nước có cái quyền cướp của dân, dân đòi lại thì “không có cơ sở xem xét giải quyết” “không thừa nhận việc đòi lại” . Còn cái quốc hội bù nhìn chỉ cúi đầu nhắm mắt giơ tay.

Nghe đâu, hồi thông qua Hiệp ước Biên giới, lãnh thổ với Tàu, Quốc hội cũng âm thầm lặng lẽ như thế và đất nước đã mất hàng ngàn km2 đất liền, mất đi hơn 15.000 km2 mặt biển đầy trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản.

Ôi, các ông nghị VN là những người hiền lành, vô sự và yêu hòa bình nhất thế giới. Cái thứ hòa bình nhận lương hàng tháng đưa vợ, ngoài ra để thời gian mà hưởng các bổng lộc khác cho mình là xong, kệ đất nước phiêu diêu, kệ xã hội lụn bại.

Cách tư duy một chiều theo Đảng, cách làm đó không có tác dụng, vì thế dân không phục, không phục thì không nghe, không nghe thì đất nước loạn, có vậy thôi.

Trong buổi làm việc sáng 17/9, ông Khanh cũng đã khéo chọn người, ông Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội đã phát biểu cách làm việc xưa nay của TP Hà Nội là: “Có chủ trương, triển khai thực hiện sau đó mới ra quyết định, nghị quyết…” và cách làm việc này đã được ông đi hỏi các cụ cao niên và khẳng định. Quả là cách làm việc sáng tạo, mới mẻ của nhà nước thủ đô. Chính vì thế, trong buổi lễ tối hôm 17/9, linh mục khách đến có nói với giáo dân: “Nếu con quý vị có đi trộm xe của ai, sau đó bán đi rồi về xin phép với quý vị để được ăn trộm, thì cũng coi là hợp lệ nhé”! Và đương nhiên người bị trộm có đòi lại thì sẽ họp cả làng để buộc cả làng có nghị quyết là “Không xem xét việc đòi lại và không có cơ sở cho việc trả lại đồ đã trộm cắp trước đây” .

Ông Phó GĐ Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội này giải thích điều đó để chứng minh cái trái khoáy trong văn bản nhà nước gửi Thái Hà là: “Trong những năm 1960, ngày 24/10 (24/11)/1961 linh mục Vũ Ngọc Bích đã bàn giao đất nhà thờ cho nhà nước để thực hiện Thông tư số 73 ngày 7/7/1962 của Thủ tướng” là không có gì sai?

Điều này cần ghi vào sách Guinness thế giới về cách làm việc ở một nhà nước độc đáo.

Xuyên qua cuộc họp 17/9, người dân chứng nghiệm ra được Luật pháp Việt Nam được hình thành bằng cách nào, trình độ hiểu biết chuyên môn của quan chức, cách làm việc độc đáo và áp đặt của các quan chức ra sao. Tóm lại những người dân oan thấy được cái kiên quyết của một nhà nước là: bằng mọi cách để cướp đoạt bằng được đất đai tài sản của dân.

Hàng loạt người đang ngày đêm đi lại vật vờ trên đường phố, ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trước cửa UBND, văn phòng TƯ Đảng, quốc hội và nhà riêng của lãnh đạo đất nước hàng năm nay là chuyện dễ hiểu. Họ từ khắp muôn phương kéo về Hà Nội, không để viếng lăng bác, không để chào mừng Hà Nội ngàn năm.

Chủ tịch UBMTTQ thành phố Phạm Xuân Hằng cũng hòa giọng với chính quyền khi bảo vệ cho quan điểm khởi tố bắt những người dân Thái Hà, rằng: “Tôi thấy buồn, rất buồn vì Dòng Chúa cứu thế có truyền thống lâu đời thế, tại sao Cha bề trên nói mà giáo dân không nghe, giáo lý nào cho phép con chiên không nghe lời Cha?”

Vậy ư? Ông buồn thật ư? Ông buồn vì việc giáo dân không thể nghe ai đưa ảnh tượng về nếu không đòi được đất, kể cả cha xứ. Nhưng sao ông không buồn khi giáo dân bị cướp đoạt trắng trợn, nhà nước, chính quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà cả hệ thống bằng mọi cách cả vú lấp miệng em nhỉ? Sao khi những quyền lợi của người nghèo đã bị cướp đoạt trắng trợn mà ông không buồn chút đi? Hay ông Mặt trận giám sát nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng mà đảng đã chỉ thị cho ông buồn chỉ vì giáo dân không đem ảnh tượng về? Sao ông không buồn khi giáo dân bị đánh thẳng vào mặt, bị giày đinh giày xéo đến chết giấc trên đường Thái Hà và trẻ em, phụ nữ bị xịt hơi cay khi cầu nguyện? Ông buồn vì ảnh tượng còn để đó thì ông ăn không ngon, ngủ không yên vì chưa hoàn thành nhiệm vụ đảng giao phó?

Điều hài hước hơn nữa là trong buổi làm việc đó, các bên đã đá lẫn sân của nhau hơi nhiều. Quan chức thì dạy các linh mục cách về giảng dạy cho giáo dân, các linh mục thì nhất định yêu cầu nhà nước thực hiện đúng pháp luật và làm việc trên cơ sở pháp luật. Đến mức, một linh mục đã nói với Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội: “Chúng tôi đến đây để giải quyết vấn đề đất đai, chứ không để nghe ông dạy cách giảng cho giáo dân. Ông có giỏi thì đến gặp giáo dân xem, ông có dám không”? Ông Khanh ú ớ bảo dám. Hãy chờ xem khi nào ông Khanh đến gặp dân Thái Hà?

Một tấn tuồng đã và đang tiếp diễn. Xin chờ xem tiếp các màn sau.

Mai Văn Lành

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/ubnd-thanh-pho-ha-noi-dien-tuong-vai-nhan-dinh/