Trích từ Dân Chúa
Truyền thông: vũ khí lợi hại của cộng sản
Xuân Hòa
Hai hôm nay, đài truyền hình VTV trong chương
trình thời sự có phát những “sự thật” về giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm
Sứ. Khi coi những chương trình này, người xem sẽ có những suy nghĩ trái
ngược nhau. Những người ngoài công giáo “không biết Đảng” thì sẽ thốt
lên rằng: “Mấy ông công giáo này nhiều chuyện quá !”, hoặc tệ hơn là những ngôn từ thiếu văn hóa giành tặng cho người công giáo, đặc biệt là Đức TGM Ngô Quang Kiệt.
Dân
số VN năm 2008 khoảng 86 triệu người, trong đó số người Công giáo và
người “biết Đảng” chưa tới 10% con số đó. Từ xưa, Cộng sản đã xác định
tuyên truyền là vũ khí lợi hại nhất để chống lại kẻ thù và thu phục dân
tâm. Chỉ 2 ngày phát sóng thôi, với những thông tin một chiều, xuyên
tạc, hơn 90% dân số VN là ngoài Công giáo, nhiều người trong số họ,
hoặc vì mù chữ, mù tin học hoặc thờ ơ, nên đã có những người tin theo
sự tuyên truyền của Cộng sản mà đã buông lời giận dữ lên người Công
giáo một cách vô hình. Đó là những lời bàn tán, những lời tục tĩu nói
về Công giáo. Chỉ nói riêng câu nói của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, bọn họ
đã thể hiện bản chất xảo trá của mình, đã phải giở thủ đoạn của một kẻ
yếu lý khi chỉ trích câu nói một cách phiến diện, mà không kèm theo
những phân tích, những nhận định của Ngài khi nói ra câu nói ấy.
Cũng
vậy, trong các vụ phát hiện tham nhũng, ăn chặn tiền của cảnh sát giao
thông, hoặc các vụ bê bối về quy hoạch, báo đài liên tục đưa những
thông tin về vụ việc. Họ đưa thông tin một cách dồn dập và đầy đủ nhằm
thỏa mãn nhu cầu của dân chúng. Những người dân khi biết tin bọn xấu bị
phanh phui, họ cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy nỗ lực chống lại cái xấu của
Nhà nước. Nhưng chỉ một thời gian sau, những vụ này dần chìm vào quên
lãng, những kẻ liên quan vẫn nhởn nhơ, những vụ việc tương tự ở những
nơi khác vẫn tiếp diễn. Đó chính là thủ đoạn của cộng sản, chúng thỏa
mãn cơn thèm của nhân dân, họ thèm công lý, và chúng biểu diễn cho họ
xem. Đó là nghệ thuật “mị dân” của cộng sản. Bọn chúng mê hoặc dân
chúng, che mắt dân chúng để thực hiện những hành vi xấu xa của mình.
Ở
nước ngoài, quyền tự do ngôn luận và báo chí là quyền có thật. Các tờ
báo, đài truyền hình thuộc sở hữu tư nhân và họ phanh phui sự thật một
cách công bằng nhất. Chính phủ không có quyền khống chế hoặc đe dọa họ.
Không như ở VN, các đài truyền hình, báo chí đều trực thuộc quyền của
nhà nước. Và những tổ chức này thực sự trở thành công cụ của cộng sản
trong việc lừa lọc dân chúng. Thật tội nghiệp cho những nhân viên các
cơ quan này ! Tôi tin rằng họ biết sự thật, các đoạn video nguyên bản,
họ đều đã xem qua. Nhưng khi lên sóng, lên báo, họ phải trình bày theo
hướng có lợi nhất cho cộng sản. Tận sâu đáy lòng họ, tôi tin rằng họ
không muốn, nhưng họ lại bị ép buộc. Như thế gọi là tự do ngôn luận sao
? Như thế gọi là tự do báo chí sao ? Như thế gọi là xã hội dân chủ sao ?
Biết
sự thật như thế, nhưng chúng ta là những con người nhỏ bé, chỉ còn biết
dùng lời cầu nguyện trông cậy vào Chúa, cầu xin Người nâng đỡ chúng ta.
Cũng vậy, những ngày này đang là quãng thời gian khó khăn của Đức TGM
Ngô Quang Kiệt. Ngài đang đứng trước sức ép nặng nề, Ngài đang chịu sỉ
vả của bao con người, những người đáng thương. Con thấu hiểu sâu sắc
khó khăn ấy, xin mọi người cùng cầu xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh để
Ngài kiên vững đến cùng.
Xuân Hòa
URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/truyen-thong-vu-khi-loi-hai-cua-cong-san/